Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

tất cả chỉ là hư cấu.

(nhưng 18.09.2025 t1 đi worlds là thật, hé hé hé)

//

jeong jihoon đã chết.

và tất nhiên là cậu được hồi sinh ngay sau đó.

nghe nói là chết vì tai nạn nhưng theo quy định "ngăn chặn mọi thông tin nào gây ảnh hưởng tiêu cực tới quá trình bệnh nhân tái tạo" của "viện phục hồi chức năng hậu tái sinh", các nhân viên y tế tuyệt nhiên từ chối tiết lộ với jeong jihoon lí do cậu chết.

vốn dĩ, jeong jihoon cũng chẳng quá quan tâm tới nguyên nhân tử vong của bản thân. chỉ cần không chết oan, thi thể nguyên vẹn, đằng nào cậu ta chả được hồi sinh với cái bảo hiểm "cuộc đời thứ hai" kia.

chỉ khổ nỗi, rảnh rỗi sinh nông nổi. hai ngày kể từ khi nhập “viện”, cuộc sống của jihoon chỉ xoay quanh căn phòng bệnh trắng toát mùi thuốc khử trùng; có ra sân vườn thì cũng chỉ thấy cỏ cây hoa lá chen chúc với bệnh nhân và y tá. không mạng mẽo, không tv, không báo chí, không loa phát thanh, thư từ cũng chẳng có. giao tiếp với bên ngoài chỉ trông cậy vào một chiếc điện thoại bàn 30 phút mỗi cuối tuần. lại là quy định "ngăn chặn mọi thông tin nào gây ảnh hưởng tiêu cực tới quá trình bệnh nhân tái tạo".

may thay, cũng có thứ hiếm hoi ra dáng con người ở cái nơi tẻ nhạt qua chết nay sống. chính là phòng pc dùng mạng nội bộ, có thể kết nối với lol, à ý là chỉ kết nối được mỗi lol thôi. xong lại còn chỉ được dùng tài khoản do "viện" cấp với tính năng "không thể nhắn tin/ voice chat/ kết bạn bên ngoài"... hahaa... quy định chết tiệt!

như cốc nước chanh có chanh không có đường vậy. hic.

thôi kệ, méo mó có hơn không. dù sao chua chát cũng là hương vị cuộc sống.

jeong jihoon bình thường ngán cái game đánh qua đánh lại này tới tận cổ nhưng ít ra có nó cậu cũng đỡ phải cảm tưởng bản thân trải qua thêm một kiếp sống tu tiên phiêu bồng nhàm chán không vướng nhân gian gì đó.

lăn lộn trong game vài giờ, jeong jihoon quyết định cho mắt nghỉ ngơi. đang uể oải nằm phơi nắng trên ghế dài cạnh cửa sổ phòng bệnh như con mèo cam mập ú lười biếng, jeong jihoon bỗng nhác thấy chiếc logo cách điệu hình đôi cánh đỏ rực lấp la lấp ló trong đám quần áo trắng toát.

thề có trời, jeong jihoon đã thấy mấy chục cái logo này ở cả bệnh nhân và nhân viên y tế từ lúc bước chân vào "viện" nhưng chưa từng thấy ai yêu cái công ty đó tới mức từ balo, áo khoác, móc khóa, ốp lưng,... đều một màu đỏ đen thế kia. người dưới đó chắc là sợ jeong jihoon đây có mắt không biết cậu ta cuồng say t1 đến mức mất ăn mất ngủ không sợ mất mặt hay gì vậy? đi "viện" mà cũng mặc đống đồ của cái đội tuyển kỳ phùng địch thủ với nhà cậu làm cái gì không biết. trời ơi trời...

trời đất ơi! là người đó kìa! sao mà jeong jihoon có thể may mắn gặp được người họ lee đội nhà bên ở đây được chứ? há há há, thật là một ngày tuyệt vời mà.

má bánh bao nhúng nước của jihoon phồng căng, đôi mắt long lanh chẳng khác nào vừa trúng số. cậu nhoài nửa người ra ngoài cửa sổ, lấy hết sức bình sinh vẫy tay thật mạnh, gào to cái tên ba chữ quen thuộc.

“lee minhyungggggggggggg! anh nè, hle jeong jihoon nèeeeeeee!”

đáp lại là ánh mắt bàng hoàng bối rối của mái đầu nấm vàng hoe giữa sân "viện" khi bị cả trăm con mắt tò mò xung quanh đồng loạt đổ dồn về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com