(3.1)
tất cả chỉ là hư cấu.
(nhưng chiều nay họ đúm nhau là thậc. chúc nội ngoại thi đấu tốt)
//
đã bao giờ bạn tình cờ bắt gặp một đồng nghiệp mà mình vô cùng, vô cùng ngưỡng mộ ở nơi mà bạn chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội gặp họ?
jeong jihoon chưa từng phủ nhận khả năng lee sanghyeok cũng sẽ có ngày phải dùng đến cái "bảo hiểm nhân hồi" mà chính phủ cung cấp. nhưng khi sự thật ấy hiển hiện trước mắt, ý nghĩ rằng "tượng đài bất tử của giới lol" từng ngã gục ngay giữa độ tuổi chín muồi của sự nghiệp khiến cổ họng jeong jihoon nghẹn lại.
mất vài phút sau khi xác định chính xác bóng lưng trong bộ đồ bệnh nhân kia là lee "faker" sanghyeok, jihoon mới kìm nén được nỗi xót xa, cất tiếng gọi.
"tuyển thủ faker?"
"chào anh."
câu chào ấy như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng trong lòng sanghyeok. bờ vai nhỏ nhắn khựng lại một nhịp, rồi rất chậm, rất khẽ, mới quay đầu lại.
dưới chùm sáng trắng của cột đèn cảm ứng hòa vào ánh trăng hắt xuống lạnh lẽo, gương mặt góc cạnh từng rực rỡ trên bao màn hình lớn nhỏ giờ đây hiện ra với vẻ mong manh khó tả. không còn ánh hào quang, không còn tiếng hò reo, chỉ còn một đôi mắt sâu thẳm như chứa cả tĩnh lặng trời đêm, và khóe môi cong thành một nụ cười nhàn nhạt, thanh thản đến mức dường như chẳng vướng bận trần thế.
"gặp lại rồi, tuyển thủ chovy."
giọng nói của sanghyeok vang lên trầm tĩnh. jihoon thoáng ngẩn ra, trái tim hụt một nhịp. một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu bất giác tự hỏi vì sao lại có cảm giác lời chào ấy đã xóa đi lớp bụi ngăn cách đến cả kiếp người, khi rõ ràng họ chỉ vừa đứng chung sân đấu lck tuần trước. nhưng ý nghĩ ấy tan biến nhanh như gợn sóng, chìm sâu vào khoảng không im lặng giữa hai người.
lee sanghyeok lần nữa lên tiếng phá vỡ tầng không khí ngột ngạt trùm lên khu vườn hiện tại.
"tuyển thủ chovy, đã đến đây rồi em có muốn ngồi xuống ngắm vườn đêm với tôi không?"
jeong jihoon khẽ "dạ" một tiếng, rồi nhanh nhẹn tiến lại gần khoảng trống lee sanghyeok nhường cho cậu.
...
kết thúc ca trực, nhóc con tóc vàng uể oải lê từng bước dọc theo hành lang sáng loáng của viện, mắt liên tục quét khắp các phòng.
“jeong jihoon chạy đi đâu rồi? không phải anh rủ em đi ăn tối sao?”
tiến ra sân vườn, bất chợt nhóc ấy nhận ra hai bóng lưng quen thuộc đang rì rầm trò chuyện trên băng ghế trước đài phun nước tự động. sau vài giây đứng lặng từ xa quan sát, lee minhyung quyết định không tiến lại gần.
đoạn, nhóc con quay gót bỏ đi, lòng bồn chồn khó tả.
"chuyện này... không ổn chút nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com