Phần 1
Tôi tự hỏi viết ra có phải là cách tốt nhất.
Tôi thích nghĩ và viết, cũng không thật sự thích viết. Nhưng trong tôi luôn có muôn vàn suy nghĩ mà bất cứ chuyện gì cũng có thể được sáng tạo ra.
Tôi muốn viết, vì chỉ khi đó tôi được là chính tôi, được nói hết ra những gì trong đầu, được nhẹ lòng..
Mọi việc đang dần đi ra xa hơn tất thảy mọi thứ. Tôi chỉ tự hỏi, cái gì đã bắt đầu tất cả mọi chuyện này? Hay đáng lẽ ra không nên bắt đầu mọi thứ để kết thúc trong đau buồn thế này.
Ai cũng nói tôi sướng. Tôi cười. Làm gì có ai mà sướng trong đời? Đâu ai sống cuộc đời của người khác để biết họ đã trải qua những điều gì để được như ngày hôm nay. Tôi nhớ có một người đã từng nói với tôi rằng: "Nếu đã là sống, thì cuộc đời ai cũng khổ thôi. Chỉ là khổ nhiều hay ít, xứng đáng hay không xứng đáng thôi." Thật sự như vậy.
Tôi khóc, nhưng ai biết được? Trong mắt gia đình, tôi là một con bé lạnh lùng, vô cảm, ít quan tâm người khác. Nhưng trong mắt bạn bè, tôi lại một đứa vui tính, hay pha trò, cười đùa và tốt bụng. Cảm thấy như mình là một đứa giả tạo vậy, chẳng thực sự biết tính cách thật của bản thân là gì? Lạnh lùng hay dễ gần? Vui vẻ hay cáu có? Tôi đều có hết. Tôi là kẻ có muôn vàn khuôn mặt.
Một người phụ nữ đáng lẽ ra phải có người đàn ông bên cạnh để che chở, quan tâm và chăm sóc. Nhưng mẹ tôi đã một mình nuôi hai anh em từ lúc sinh tôi ra đến giờ được 20 năm rồi. Mẹ cũng chả đi thêm bước nữa, tôi cũng chẳng quen có một đàn ông lạ mặt nào trong nhà ngoài anh trai tôi. Khi tôi nói, bố mẹ tôi ly dị lâu rồi, ai cũng nhìn tôi với anh mắt đáng thương. Tôi lại cười. Có gì mà tội? Tôi vẫn sống, vẫn vui vẻ và hạnh phúc. Tôi vẫn nghĩ như thế cho đến khi cái ngày đó. Trước khi nói về cái ngày đó, tôi phải tâm sự chút về cuộc đời mình chút nhỉ. Là đứa con gái út trong nhà có hai anh em. Anh tôi cách tôi 9 tuổi. Hồi nhỏ hai anh em hay chơi đùa với nhau rất thân thiết. Anh tôi là một người hiền lành, tốt bụng, vui tính và dễ gần. Tất nhiên ai cũng yêu quý anh ấy cả. Còn tôi thì ngược lại. Ở nhà tôi khá ít nói, lầm lì và không hay quan tâm chuyện xung quanh. Tôi là một đứa học tốt cho nên ngay từ khi còn rất nhỏ, mẹ đã rèn tôi rất nghiêm khắc (vì tôi có tố chất hơn anh trai nên mẹ với nghiêm khắc với chuyện học hành của tôi như vậy). Tuyệt nhiên từ khi còn cấp 1, tôi luôn trong top đầu lớp và trường, chỉ có một điểm kém thôi là nát đòn. Những lần muốn đi chơi với bọn con nít cùng xóm thì mẹ đã bắt ngồi vào bàn học để học bài. Tôi thực sự chăm chỉ và thích học hành cho đến năm lớp 6. Khi mà mẹ cho tôi học quá nhiều, họ hàng hay nói đúng hơn là bà ngoại tôi luôn chỉ trích mẹ tôi rằng tôi học quá nhiều, con gái không phải học nhiều đâu, sau kiếm một tấm chồng là được rồi. Dần dần mẹ tôi, bà ngoại và dì tôi mâu thuẫn với nhau... và nguyên nhân mâu thuẫn mẹ tôi đều bảo là tại tôi...
Và sau đó, những câu chuyện tiếp theo trong cuộc đời tôi...
...là địa ngục.
Mọi người chắc hẳn sẽ cười khi đọc đến đây nhỉ? Một con bé mới cấp 2 thì biết cái gì là mùi đời, là khoảng thời gian tuổi ăn tuổi lớn và ngây thơ thì hiểu thế nào về cuộc đời này. Đúng nhưng cũng sai.
Ngày nào cũng khóc, bất lực không biết nói hay chia sẻ với ai... bởi vì ai hiểu cơ chứ? Mỗi ngày thức đến gần sáng, chỉ mong không có ngày mới bắt đầu. Chỉ mong có thể biến mất khỏi thế gian này... Và dần rồi tôi tìm cách tử tự. Trải qua căn bệnh trầm cảm suốt 4 năm cuối cùng tôi đã có đủ can đảm để làm chuyện đó. Uống một lúc 80 viên thuốc ngủ, nó làm tôi cảm thấy thật bình yên – cảm giác bình yên nhất trong suốt những năm tháng qua...
Tỉnh dậy trong bệnh viện, mẹ bên cạnh đang chăm sóc tôi. Trước giờ tôi vẫn luôn đổ lỗi cho mẹ, vì mẹ mà tôi mới như thế này. Nếu không thể yêu tôi, chăm sóc tôi, thương tôi, không thể nói ra những lời tốt đẹp với tôi, vậy tại sao lại sinh tôi ra?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com