Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

first & last

Có lẽ bọn mình chỉ là 2 đường thẳng, giao nhau ở một thời điểm nào đó, rồi lại rời xa nhau mãi mãi...
Người đi ngang đời tôi gieo một nhành hoa, đến khi quay lại đã là một rừng cỏ dại..
dựa trên câu chuyện có thật của tôi....
________________________________
Ngày....../07/2018
Tôi không nhớ rõ ngày, nhưng tôi lại nhớ rõ từng chi tiết mà nó diễn ra..suốt một năm nay.
Hôm đó là thứ 5 hay thứ 7 gì đấy, chính tôi cũng không nhớ rõ, nhưng chắc chắn rằng đó là ngày đầu tiên tôi và cậu nói chuyện với nhau.
"Cho tao mượn 5k đóng tiền phạt" - sau giờ học, cậu bảo nhỏ với tôi

"Nhưng mà tao không có đem tiền..., hay có gì tao nhắn cho mày nhắc mày đem nha"

"Ừaaaaa"
Và tôi đã add facebook của cậu, nhắn tin cho cậu.., và đoạn nhắn đầu tiên là như vậy đó
Tiếp đến bọn tôi đã cùng nhau nhắn tin thân thiết, chơi rất thân. Thân đến nỗi lên lớp có nhiều người hiểu nhầm bọn tôi là bồ bịch cơ chứ, nhưng mà tôi rất thích vậy, bởi vì tôi đã fall in love với cậu từ hồi nào chẳng hay. Nhưng cái gì cũng có cái giá nó phải trả, tôi cứ nghĩ rằng cậu thích tôi, nhưng có lẽ, tối ngày 25/11/2018- cái ngày mà cậu nói cậu có người thích, tôi như hẫng đi, tiếc nuối, thật sự rất tiếc. Cậu giải thích với tôi bằng một lí do hết sức ngây ngô "Bị chọc nhiều quá nên crush thử luôn, biết sao giờ" tôi cũng cho rằng vì còn trẻ, vì còn nhiều điều chưa biết và chưa từng được thử qua nên tôi cũng ậm ừ cho qua, rồi tôi lại chờ đợi cậu. Tôi không dám nói cho ai biết, để mình tôi biết thôi. Nhưng rồi cậu cũng nhắn tin cho tôi, và bọn mình lại trở thành đôi bạn nam-nữ thân thiết ở nhà thờ. Thân đến nỗi chỉ cần người này vắng mặt, người khác sẽ hỏi đứa kia đâu. Thân đến nỗi chỉ cần nói tên một đứa, người ta sẽ tự động biết đến đứa còn lại. Chơi với cậu thì cũng có lúc không hợp tính nhau, cũng có đôi lúc cãi nhau, nhưng rồi cũng lại làm hoà. Sau đó....lại có một người khác bước chân vào mối quan hệ giữa cậu và tôi. Một người con gái tôi không thể ngờ tới, người đó thích cậu. Khi tôi nghe tin, tôi lại hụt hẫng đi nửa bước với dòng suy nghĩ rằng "Lần này mình phải nhanh chân hơn nó, mình đã chậm chân ở lần trước". Khoảng thời gian đó cậu đã chia tay với cô bạn kia. Cậu và người con gái thích cậu tôi vừa nói ở trên trò chuyện vui vẻ, thân mật, làm tôi tức không nói nên lời. Tôi còn nhớ, tôi với cậu cãi nhau là vì cô bạn đó. Cậu nói cậu không chọn được giữa tôi và bạn đó, tôi đành hết cách, đành chào tạm biệt cậu nhưng trong lòng biết bao tiếc nuối. Rồi thời gian trôi qua, tôi và cậu cũng làm lành với nhau,khi tôi và cậu làm lành, tôi nhận được tin dữ là cậu và cô bạn đó có quen nhau. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng có phải cậu quá lăng nhăng hay không, nhưng tôi không chiến thắng được chính mình, tôi vẫn ngu ngốc thích cậu. Được 1-2 tuần, tôi nhắn tin, cậu không seen không rep, tôi phải dùng nick của bạn tôi nhắn cho cậu, nhận được tin nhắn thản nhiên của cậu "Tao bị bồ cấm, tao không được chơi với mày" và tôi cũng biết bồ cậu là ai, là cô bạn đầu tiên tôi nói. Ngay lúc cậu nói cậu bị bồ cấm chơi với tôi, tôi đã ngăn không được khóc, nhưng mà không ai biết, vì cậu tôi đã khóc biết bao nhiêu lần...
Đến rồi ngày hôm nay, khi cậu chia tay bồ, cậu xin lỗi tôi, tôi cũng tha lỗi nhưng mà tôi lại cảm thấy bản thân tôi quá vội vàng, tôi sợ bị vấp ngã lần nữa, tôi rất sợ, nên tôi đã từ chối lời đề nghị chơi lại với cậu, bởi vì sao ? Tôi có thể vì cậu mà chờ đợi biết bao nhiêu lần, còn cậu có vì tôi mà chờ đợi chưa ? Tôi vì cậu mà tha thứ cho cậu đến lần này lần khác, cậu có vì tôi mà làm như thế chưa ? Bây giờ tôi lại chẳng cảm thấy tiếc nuối hay buồn phiền gì cả, tôi lại cảm thấy rất đáng, đó là những gì cậu phải trả...
Đúng là đời người, ta chỉ có thể gặp một người ở một thời điểm nhất định, rồi người ấy sẽ ra đi không chút dấu vết
Tôi viết đôi ba dòng này không phải vì thể hiện sự tiếc nuối, mà là tôi muốn lưu giữ kỉ niệm tôi từng trân trọng ở đây, để tôi có thể bước vào một đoạn mới của cuộc đời tôi
[18.07.2019]
[10:25 PM]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #shortfic