chương 3
-SAO Á?Bố nói gì mà con nghe không hiểu.
- Không hiểu chỗ nào
-Ở chỗ là tại sao con lại phải vào học ở cái trường đó? Tại sao không phải là trường khác?
-Vì đơn giản là con thi trượt vào trường chuyên X. Cho nên con phải vào trường đấy.
-Nhưng mà tại sao không phải là trường khác mà là nó. Cái trường hạng bét của thành phố. Bố biết rõ thực lực của con mà...
-Đến bây giờ con vẫn để tâm đến vấn đề thứ hạn sao? Vậy suốt thời gian con điên rồ giam mình trong phòng để làm gì? Con đã suy nghĩ những gì?
-Con...- tôi cứng họng, tôi chẳng biết trả lời cho câu hỏi này thế nào... thật sự là chả biết...
Bố tôi thở dài, cái thở dài lọt thỏm trong bầu không khí chán chường . Tôi đang cố suy nghĩ, suy nghĩ thật kĩ, thật lâu để có thể hợp lí hóa cho câu hỏi sốc tận óc này của bố.
- Trong cuộc đời này, có nhiều thứ thật không diễn ra như đúng những gì mà chúng ta tưởng tượng. Cho nên con phải học cách chấp nhận thực tế phũ phàng này đi.
- Nhưng...- tôi về cơ bản là không bao giờ muốn chấp nhận cái thực tế này.
- Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn. Không có gì phải buồn rầu,thất vọng hay xấu hổ. Nếu như con thực sự cố gắng và đã làm hết sức thì nên trân trọng và tự hào về nó. Con hiểu không? Con còn một chặng đường dài ở phía trước. Rồi con thi đại học nữa , không phải con còn phải đỗ vào đại mà con mơ ước sao?. Đừng để vấn đề nhỏ này cản trở thành công to lớn sau này của con được chứ?
Tôi trố mắt ngạc nhiên, hôm nay bố tôi tại sao dịu dàng đến lạ. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là sẽ là một trận mắng dài và dai đâu ai ngờ nó là cuộc trò chuyện nhẹ nhàng êm ái .Bố nói con nghe, bố hỏi con trả lời, con hỏi bố giải thích như chuyện cổ tích. Tôi nghĩ chắc bố đã bất lực về tôi như cái kiểu,thôi mày muốn làm gì thì làm tao khổ quá rồi.
Những điều bố nói làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Liệu có thật là mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn khi ta biết chấp nhận nó?.......haizzzz.... MỆT...
************************************
Tôi xin được phép thiệu lại, tôi Nguyễn Hoàng Vy mười lăm tuổi học sinh trung học phổ thông của một trường hạng bét. Và ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên tôi đến trường. " Ngôi trường nằm lấp ló dưới hàng cây. Ánh mặt trời ấm áp dịu dàng. Dường như nắng cũng đang reo vui trong buổi đầu tôi đến lớp. Lòng tôi rộn ràng háo hức và ngập tràn niềm vui sướng. Hôm nay tôi đã là một nữ sinh cấp ba........". Đấy là trong sách viết vậy. Còn thực tế thì cũng tựa từa y vậy. Vẫn ngôi trường dưới hàng cây xanh. Ánh nắng mặt trời reo vui " nướng chín" tôi, à không là cả đám học sinh chúng tôi. Khai giảng là " Ngày hội tắm nắng tập thể". Nhìn xunh quanh" bốn bể" tụi học sinh nháo nhác tránh nắng mà thấy muốn tội, trong đó có luôn tôi. Hai tiếng đồng hồ, hết văn nghệ rồi lại đến " mời ông A...B...C...lên phát biểu" rồi mỗi lần có người phát biểu xong là tụi học sinh ở dưới vỗ tay đôm đốp mà có hiểu mô tê gì đâu. Tôi cũng vậy. Tôi không quan tâm tất cả mọi thứ chỉ cho đến khi cô hiệu trưởng phát biểu:
-Bây giờ, cả trường chúng ta hãy nhiệt liệt chào mừng thủ khoa đầu vào năm nay....
Thật tình lúc đó tôi nghĩ, cô không cần phải làm quá lên như vậy đâu. Tại tính tôi vốn không thích ồn ào cô làm vậy tân thủ khoa là tôi ngại chết. Mà còn cái tụi xung quanh nữa tập trung chú ý cô nói kìa, nhiệt liệt chào đón sao mặt đứa nào cũng nhăn như khỉ hết vậy?
-...xin mời em...- cô đợi một chút em chưa chuẩn bị gì mà cô. Phải thật chỉnh chu đứng trước bao nhiêu người thế cơ mà. Tôi cũng hơi có chút hồi hộp mà.
- Nguyễn.. - thôi tôi nên đứng dậy và đi lên luôn là vừa đẹp, đấy là điều nên làm của một thủ khoa danh giá-.....Hoàng..... Luân...
Ủa??? Tôi có nghe nhầm không. Tại sao không phải là Nguyễn Hoàng Vy mà là Nguyễn Hoàng Luân. Có nhầm lẫn chăng? Tự nhiên thấy nhột. Rồi xung quanh vang lên tiếng xì xầm bàn tán.
-Hình như học lớp 10/ 7...- Lớp tôi á?
-Nghe nói thi dư điểm đậu trường chuyên mà không thích nên vô đây học...- Có thể loại đó tồn tại nữa sao?
-Mà nghe đâu đẹp trai lắm, cao mét tám thì phải.....- sao lớp tôi mà tôi không biết?....
Rốt cuộc thằng Luân đó là người thế nào mà ghê gớm vậy.?????.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com