lCuộc đời của một người con (đường đời khổ bể)
nghĩ thì cuộc sống của cậu lại biến đổi thành nhiều chiều hướng khác .lớn lên ,bước chân đến trường không một vòng tay diều dắt .cậu đã thiếu hục một đi một tình thương của người cha .cậu thấy mọi người được cha diều dắt đến trường ,được đưa đón mõi ngày ,nó thèm thuồn điều đó biết bao nhiêu .ngáy tháng cứ dần trôi qua , cậu bé ngày nào mồ côi cha đã lớn lên và đã dần dần trưởng thành ,cậu học nam tiểu học qua đi nhưng hình dáng bên ngoài cậu không có gì gội là trưởng thành mấy .nhưng đâu ai biết được bên trong một con người nhỏ bé đó lai có biết bao suy nghĩ mà người lớn chưa chắt đã có được .nó cứ ngày qua ngày sống trong nỗi buồn cùng vs sự khao khát được một lần găp cha nó .trong đầu nó luôn hình thành va ấp ủ một giấc mơ ,giắc mơ của no "là được gặp cha nó một lần và gọi một tiếng cha ơi" ,giấc mơ đó chắt có lẽ là đơn giản với vs những người còn cha .nhưng đối vs nó là cả một giấc mơ ,một mơ ước lớn lao mà cả cuộc đời nó chắt sẽ không bao giờ đạt được .ngày qua ngày nó cứ ấp ủ giấc mộng đó cùng vs nỗi buồn thiếu cha ,cứ dần như vậu nó không biết nó đã biến thành con người lạnh lùng khi nào .từ lúc nó bước ra khỏi cổng chùa (nơi nó đã được nuôi lớn 5 năm qua) ngoài sư thầy va các tiểu sư phụ thi nó không hề có môt người bạn thân nào cả .nó cứ ngày qua ngày sống cùng vs bốn vách tương mà không hề biết đến hai chữ "chia sẻ" cùng ai .ngoài việc đi học rồi về ở nhà nó không hề biêt nói chuyện vs ai .ở nhà nó là một người ích kỉ .nó chỉ biết sống cho riêng minh , nó bỏ mặt mọi thứ xung quanh nó diễn ra và thay đổi ra sao .nó vẫn như vậy cho qua ngày để sớm gặp được cha nó ở nơi xuối vàng .(đó là suy nghĩ của nó khi còn ngồi ở ghế nhà trường tiểu học .đến năm nó bắt đầu đặt chân lên cấp 2 nó vẫn cứ nghĩ rằng nó sẽ sống như vậy để qua ngày ,nhưng sự thật là nó không làm như vậy được .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com