Chương 11: Cảm tình?
Chưa được bao lâu nằm viện. Mia tức tối gầm lên, đòi con gà trống kia về cho bằng được.
"Mau, mau đưa tôi về"
Yuri: "Không!! Yên lặng đi gà mái."
Mia: "Này... gà trống thối tha!! Đây là mệnh lệnh! Cậu đã thua tôi.. cậu không có quyền từ chối"
Yuri bất lực: "Được rồi.. tôi thua cậu." Nói rồi cậu vòng ra làm thủ tục xuất viện cho con nấm đầu cứng như đá kia.
"Đợi tôi ở đây!"
Chưa kịp xong, Mia đã chạy tót ra ngoài rồi. Cô chọc Yuri rồi chìa tay ra.
Yuri ngơ ngác "Gì?"
"Khẩu trang, tìm khẩu trang cho tôi"
Yuri: "Hả? Làm gì? Tự nhiên đòi đeo khẩu trang? Cậu trốn ai?"
Mia nhăn mặt: "Tôi ghét mùi cồn ở bệnh viện, nó làm tôi khó chịu"
Yuri ngờ ngợ, quay ra hỏi: "Con gái các cậu đều vậy à?"
Mia: "Không hẳn, phần lớn... họ không ghét mùi này. Nhưng tại sao cậu lại hỏi thế?"
Yuri gật đầu... cậu đã hiểu tại sao lúc nãy lại thấy quen quen rồi.
Cậu từ tốn đáp... trước khi... Mia tự thú nhận: "Tôi đang nghĩ tới một người tôi từng gặp. Cậu ấy cũng nói y hệt như cậu vậy đó".
Mia sực nhớ rồi lấy tay che mồm lại.
Ee..hình như lần trước cô cũng nói câu này mà. Mia xịt keo cứng ngắc.
Yuri: "Có vẻ như... người mà tôi nghĩ tới..và cậu chính là cùng 1 người"
Oh thế là bị phát hiện rồi à :)))
Tên này đầu óc nhanh nhạy, thoáng cái đã đoán ra được cô là ai. Trong khi đó section E, chả một ai nhận ra cô, cứ tưởng là trót lọt, cuối cùng lại bị Yuri phát hiện. Cũng gớm đấy, coi như là cậu thông minh.
Đến đây, Mia cũng chẳng giấu nữa
"Hah, cuối cùng thì cũng nhớ ra tôi là ai rồi à? Sao, bất ngờ không? Người hạ gục cả một đám côn đồ và đứa con gái ngốc nghếch thắng cậu lại là cùng một người. Nể chưa?"
Yuri nghi hoặc: "Tại sao cậu lại che giấu điều đó? Cậu cứu JayJay và Rory, cố tình lấy lòng cả section E, rồi còn kích động tôi đua xe với cậu. Cậu rốt cuộc muốn gì ở chúng tôi?"
Mia: "Này...đừng coi tôi là một kẻ xấu như thế chứ! Tôi đâu có giấu, là do các cậu không nhận ra tôi mà? Vô tình gặp và giúp đỡ, ấy vậy mà trong lời nói của cậu...TÔI lại trở thành kẻ mưu mô?"
Yuri như bị thứ gì đó kích động, cậu tuôn ra một loạt những câu nói đầy hoài nghi tiêu cực cho Mia: "Vô tình? Cậu nghĩ tôi là đồ ngốc đấy à? Làm sao tôi có thể tin vào lời nói của cậu được chứ? Cậu đừng nghĩ cậu là em họ của Keifer thì sẽ không bị ai nghi ngờ!"
Mia: "...Ơ hay, vậy cậu hỏi tôi để làm gì? Hay là muốn tôi đáp lại y chang cái thoại điên rồ mà cậu nghi ngờ trong đầu bấy lâu nay?
...Ngay từ đầu, cậu đã chẳng muốn nghe giải thích. Nếu đã coi tôi là người xấu thì hãy tránh xa tôi ra".
Mia tức giận bỏ đi, tên Yuri ch*t bằm.
"Hah... hắn nghĩ cả nhà hắn là có ích... Lợi dụng cái shit!!...." đúng là cô không nên quá tin vào vẻ bề ngoài của hắn.
Giờ chỉ hận, sao lúc nãy không đấm cho hắn một nhát đi cho thoả lòng. Cô hét ầm lên: "Yahghgh.... TÊN KHÙNG tự nhiên phát điên cái gì không biết. Arrrhhhh"
Khi xuống sảnh, đang định gọi xe, thì chiếc BMW xanh ngọc từ đâu dừng trước mặt cô.
Yuri: "Lên xe"
Mia mặc kệ hắn, tên gà trống đa nghi. Hắn nghĩ mình là ai? Nghi ngờ cho đã vô xong giờ lại xuất hiện trước mặt cô. Để làm gì chứ? Gây thù?
Yuri bước ra khỏi xe, mở cửa chạy ra: "Xin.. lỗi... lúc nãy tâm trạng tôi không tốt, không kiểm soát được hành vi, có hơi... xúc phạm cậu"
Mia vẫn mặc kệ, cô thà đi bộ về, còn hơn là lên xe kẻ vừa lăng mạ cô là người xấu.
Yuri hết cách. Từ sau khi chứng kiến hình ảnh JayJay và Keifer ban nãy, cậu như mất kiểm soát, đối thoại với mọi người cũng trở lên gắt gỏng hơn. Và Mia lại vô tình trở thành người hấng trọn cái cảm xúc tiêu cực ấy.
Nhất là khi Mia mới tới đây, cậu đâu biết Mia có thực sự là hoà hợp với Keifer không, hay là giống như những tên họ hàng khác của Keifer, luôn tìm cách giở trò hãm hại chứ.
Kết quả lại chọc tức cả Mia. Nghĩ thấy mình cũng hơi quá đáng với nhỏ... nên giờ phải xuống nước xin lỗi.
Nhưng sao đây, nhỏ không thèm đếm xỉa tới cậu nữa luôn.
Yuri vẫn lái xe từ từ sau lưng của Mia. Tối muộn rồi, nếu cậu bỏ mặc cô ấy đi về thế này cũng không ổn, đâm lao phải theo lao thôi, ai bảo là hứa sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của nhỏ chứ.
Mia vừa đi bộ vừa ngắm nghía xung quanh, bụng cô thì đói meo rồi nhưng vì sĩ diện nên không muốn dừng lại.
Vì sao? Nhỏ không cầm tiền chứ sao.
Đang hướng lên nhìn ánh đèn trên cao thì cô đâm sầm vào một kẻ đầu đường xó chợ đang hút thuốc ở đó
"Cô em xinh đẹp đang đi đâu thế? Sao lại đi một mình thế này. Đi không vững thì bảo anh đây đưa em về nhà.."
Mia: "Cút ra"
"Ôi trời, nóng tính thế~" hắn vừa nói vừa với lấy tóc Mia rồi vuốt ve
Mia chuẩn bị tung cước thì Yuri ở đằng sau đấm hắn một cú điếng người
"Cô ấy đã bảo là mày cút ra"
"Mẹ kiếp, ông đây chơi với chúng mày"
Hắn định lao lên thì bị một đòn chân của Yuri đá bay vào thân cây gần đó, năm im như thóc.
Yuri quay lại nhìn Mia
"Sao cậu cứng đầu vậy? Có biết là nguy hiểm lắm không? Lên xe đi, tôi đưa cậu về"
Mia: "Tôi đâu cần cậu bảo vệ?"
Yuri: "Nhưng tôi đã hứa, cậu đã yêu cầu"
Mia không nói nữa, trực tiếp tiến vào xe ngồi. Yuri đóng cửa xe lại rồi nói: "Vẫn địa chỉ cũ?"
"Ừ"
Chiếc xe được khởi động rồi lao vun vút, tới nhà rồi nhưng Mia vẫn không nhúc nhích, cổ ngủ rồi? Không phải. Đói quá, ngất luôn rồi!
Tên Yuri này không biết, tưởng là ngủ, đến nhà rồi nhưng cũng không dám đánh thức. Cậu nhẹ nhàng mở cửa rồi sang ghế kia bế Mia lên. Di chuyển tới cửa, cậu nhấn chuông cửa để gọi người.
Bên kia giọng của 1 người phụ nữ vang lên: "Ai thế?"
"Là Yuri Hanamitchi, cháu đưa Mia về. Cậu ấy ngủ rồi"
Cánh cổng nhanh chóng được tự động mở ra. Cậu bế cô rảo bước vào căn biệt thự rộng lớn.
Bên trong một người phụ nữ đã chạy tới hốt hoảng hỏi
Aoya: "Mia sao thế này? Nó có bao giờ ngủ gật ở xe đâu?"
Yuri: "Cháu cũng không biết. Cậu ấy ngủ mất khi trên đường về nhà"
Mike: "Ơ...lại là cậu. Lần này là sao đây? Cậu đã làm gì con bé?"
Aoya: "Ý con là sao? Lần này? Trước đây cậu ấy cũng đưa Mia về sao?"
Mike: "Dạ đúng thưa mẹ. Khi đó, con còn bắt gặp..."
Aoya: "Bắt gặp gì?"
Mike: "..Mia đang ghé sát đầu vào nó"
Aoya hằm hằm nhìn Yuri
"Cô nghĩ cháu nên giải thích rõ"
Yuri: "Chúng cháu, chỉ là bạn bè, học cùng lớp"
Mike: "Nó mới nhập học, thế thì tính ra là cách đây không lâu, nhỉ. Vậy lần gặp trước thì là như thế nào?"
Yuri: "Dạ.. là..."
Mia bò dậy, ngửi thấy mùi khen khét, như thuốc súng vậy. Cái không khí quái quỷ gì đây?
Mia: "2 người hỏi cứ như là thẩm vấn tội phạm vậy?"
Aoya: "Con tỉnh rồi! Cảm thấy sao? Mệt không? Sao vừa nãy lại ngủ gật?"
Mia: "Con đói!"
Yuri trợn tròn mắt: "Đói?"
Mike: "Haizz... nếu cậu và Mia yêu nhau thật, thì tôi nói rõ luôn.. cậu không đủ tư cách. Người yêu đói mà cậu còn chẳng biết, hại nó ngất lịm trên xe. Đã vậy còn bảo với chúng tôi là nó đang ngủ.
Thật không thể tin được"
Mia gật gật đầu đồng ý, xám mặt lại: "Đúng là không đủ tư cách..nhưng mà cậu ta không phải người yêu em. Mắt thẩm mỹ của em không tệ đến vậy"
Yuri: "Cái..."
Mia: "Đấy, nói 2 câu mà cậu lại dửng lên rồi. Hãy nhớ... cậu là người có lỗi với tôi trước!"
Aoya: "Thôi nào thôi nào, được rồi, hiểu lầm hiểu lầm, nào 2 đứa vào ăn cơm đi, cả Yuri nữa"
Yuri: "Dạ thưa cô"
Ngồi xuống bàn ăn, món ăn được dọn sẵn lên, bố của Mia cũng tiến vào. Nhìn thấy 2 quả đầu đỏ rực một góc phòng ăn, ông cảm thán
"Ôi chao.. tưởng mờ mắt nhìn ra 2 Mia, hoá ra là không phải"
Mia nhẹ giọng đi: "Dạ, đây là bạn con Yuri Hanamitchi, hôm nay con gặp chút vấn đề nên cậu ấy đã giải vây và giúp con về nhà"
Yuri: "Dạ chào bác ạ"
Alex: "Uh... Hanamitchi à, dòng tộc nổi tiếng lẫy lừng ở Nhật Bản đấy nhỉ? Hah. Thằng nhóc thông minh cháu giờ cũng lớn tướng luôn rồi"
Yuri: "Bác có gặp cháu lúc nhỏ sao ạ?"
Alex: "Ta cũng có chút giao thiệp với ông nội cháu, cũng có thể gọi là thân thiết!... Cháu và Mia lại học cùng lớp? Sắp tốt nghiệp rồi nhỉ.
Xem ra... ta lại phải bàn chuyện với ông Hanamitchi thôi"
Mia nghiêng đầu một cách khó hiểu hỏi: "Chuyện gì vậy ạ?"
Aoya mỉm cười: "2 đứa còn nhỏ mà"
Alex: "Nhỏ gì nữa, nó quậy banh cái gia đình Santos bấy lâu nay rồi, phải tìm một nhà khác trị nó mới được"
Yuri: "Thưa bác, cháu..đã có hôn thê rồi ạ! Việc bàn việc đó.. có hơi khó"
Bỗng chốc cả phòng như tĩnh lặng lại. Mia sững người, quay qua nhìn Yuri "WTF?"
Yuri thì thầm "Để tôi giải thích cho cậu sau"
Alex: "À.. ta còn tưởng là cháu chưa có. Nếu chưa, thì thực sự quá tốt nhưng rồi thì buồn thật. Vì ta kết cháu từ khi 2 đứa còn nhỏ cơ. Vậy mà lại tuột mất cơ hội có được đứa con rể thông minh như cháu.
Còn Mia, nghịch ngợm, nên chắc không đủ tốt số để được làm vợ cháu rồi!"
Mia trợn tròn mắt, cái gì thế này?? Tự nhiên bố cô lại muốn bàn chuyện cưới xin?
Yuri mỉm cười thành tiếng, nhếch một cái rồi liếc Mia "Mia nghịch lắm hả bác? Không tưởng tượng nổi"
Alex cười rồi đáp lại:
"Đúng đấy, hồi nhỏ đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ quậy bấy nhiêu. Bác đau đầu vì nó lắm rồi.
À mà Yuri, cháu học lực đứng đầu section E đúng không?"
Yuri: "Dạ, cũng khá thôi ạ"
Alex: "Vậy bác có một thỉnh cầu, liệu cháu có thể trở thành gia sư kèm cặp cho Mia không?"
Mia: "Bố nói gì thế? Con không học cậu ta đâu, có chết cũng..."
Đang đinh nói tiếp thì bố Alex đã chỉ vào chiếc thẻ ngân hàng của Mia, khiến cô mím chặt môi.
Alex cười tít mắt nhìn Yuri: "Đồng ý không?"
Yuri: "Dạ, tất nhiên là đồng ý rồi bác. Điều cháu nên làm thôi ạ!"
Alex: "Sau này có đổi ý định, thì cứ nói bác một câu, bác sẽ đấu tranh cho hai đứa"
Mia: "Con đã bảo là không phải rồi mà!"
Aoya: "Nói nãy giờ rồi, quên không hỏi cháu, món ăn có hợp khẩu vị ko?"
Yuri: "Dạ đây toàn là món yêu thích của cháu. Gia đình cũng dùng đũa thay vì nĩa và dao nên cháu dùng bữa cũng dễ dàng lắm ạ"
Aoya: "Vậy thì tốt quá, cô còn sợ con rể.. à nhầm cháu không thích cơ. Cũng may quá"
Ăn cơm xong Mia đẩy Yuri ngược ra cửa
"Này.. cậu giỏi nhỉ. Dẻo miệng thật đấy, còn lấy được lòng của bố mẹ tôi nữa chứ. Xem ra tôi coi thường cậu quá rồi"
Yuri: "Thì ai nói với cậu là tôi ko đủ tư cách để làm người chồng tương lai của cậu chứ?"
Nói xong Mia ngượng đỏ hết cả mặt, Yuri cũng sượng chân. Chết, cậu đang làm cái quái gì thế? Đây là đang trực tiếp tán tỉnh Mia sao? Tỉnh táo lại đi nào
Yuri: "À thôi, tớ về đây, vào nghỉ đi"
Mia: "À..uh..về cẩn thận"
Yuri mỉm cười nhìn Mia rồi đi khuất. Tim cô, đập loạn xạ, người nóng bừng lên.
Nhớ lại những lần ở trường, khi đi cạnh Yuri mọi ánh nhìn cứ đổ dồn về phía họ.
Mia không cố gây chú ý. Cô đã quá quen với ánh mắt tò mò, soi mói của người khác. Nhưng với Yuri, ánh mắt cậu không hề soi xét – mà lại như đang xuyên qua cô.
Hồi chiều, khi Mia đang trên đường chuẩn bị tới trường đua.
Cô đã vô tình bị thương ở tay do giúp một học sinh lớp dưới sửa xe đạp.
Một phần là do cái vụ đánh nhau lần trước gây ra nên mới chạm nhẹ vào nó đã chảy máu rồi. Nhưng không sao... cũng may chỉ là vết thương nhỏ.
Và.. Yuri từ đâu tới... im lặng đưa miếng băng cá nhân cho cô. Không nói một lời. Cô ngỡ ngàng, buột miệng hỏi:
"Cậu lúc nào cũng lặng lẽ như thế sao?"
"Không phải ai cũng cần ồn ào để được chú ý." – Yuri đáp, vẫn không nhìn cô.
Tối đó, Mia không ngủ được. Không phải vì đau, mà vì lần đầu tiên, tim cô... rung lên vì một ai đó mà cô không muốn làm tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com