Chương 13: Hũ kẹo
Blaster buông lời trêu trọc: "...Thừa nhận đi, cậu yếu thật rồi!"
"Tránh ra đi!" Eman bực bội đáp lại.
Hai con người này cãi nhau từ lúc đứng trước quầy thu ngân cho đến tận khi bọn mình đi bộ ra bãi đỗ xe.
Mas. Cứ tưởng không có Ci-N rắc rối ở đây là cuộc sống mình yên bình rồi. Nhưng giờ lại xuất hiện thêm tên quỷ này. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.
Mới đầu yên như tờ. Còn giờ thì sao? Như là trong sở thú. Mình hét thầm trong lòng
*Yahhhhhh!!!!! Điên mất thôi.
Lúc này mình cũng gửi tin nhắn cho lũ rắn độc, kêu chúng mau mau tới trói 2 con người kia lại nhưng chúng chỉ SEEN và... REACT..
*Đờ mờ
Jay Jay thì cúi đầu liên tục ra xung quanh để xin lỗi những người quang đó đang bị làm phiền bởi 2 tên ồn ào này.
"Wooh! Mình vẫn còn zin!" Blaster hét lên, làm Jay Jay cười ầm lên.
Mình quay sang hỏi: "...Jay, câu đó khiến cậu vui thế cơ à?"
Jay Jay: "Kh...Không phải câu đó buồn cười..haâhh...mà là mặt Eman đỏ như đi't khỉ kia kìa âhhahah"
"Gì đấy?! Dừng lại đi" Eman hét lên, mặt càng đỏ hơn.
Tự dưng mình nghĩ, tại sao lũ con trai lại cứ hay đem chuyện này ra đùa giỡn. Bộ vui lắm sao? Có lẽ từ trước tới giờ, mình không tiếp xúc nhiều với mấy thằng con trai nên không quen cũng phải...
"Sao thế? Ngại à? Vì cậu vẫn còn là tấm chiếu mới à?" Blaster tiếp tục chọc, đương nhiên là chọc Eman rồi. Chọc mình thì cậu ta chết là cái chắc.
Đúng lúc đó, điện thoại Jay reo lên.
Mình không muốn xâm phạm đời tư cậu ấy đâu, nhưng mà tò mò quá hihi... Liệu có phải là người mà Jay mua hũ kẹo cho không?
*Vua của lũ ulupong... h..hả...WTF????! Là thằng quái nào???*
Jay: "Hello"
[Mua đồ xong chưa?] giọng người kia vang lên
"Ừm.... xong rồi"
[Đừng có đi đâu..Tôi đến đón!] người kia nói xong liền cúp máy ngay lập tức.
Jay cau mày, rồi quay sang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.
"Mia.. Cậu... Cậu có kể việc hôm nay chúng ta đi siêu thị cho ai khác không?
Mia: "Không hề... tớ đâu có lắm chuyện tới mức đó".
Jay Jay nhìn 2 con quỷ kia, bọn họ vẫn còn tranh cãi. Aizzz
"Các cậu về trước đi. Mình có việc phải đi chỗ khác" Jay nói.
"Đi đâu? Mình đưa cậu đi" Eman đề nghị
Jay Jay: "Ngay gần đây thôi, tớ tự đi"
Cả 2 gật đầu. Jay Jay cũng cúi xuống lấy hũ kẹo mút, khi đó trong cổ áo cậu ấy lộ ra một chiếc dây chuyền.
Và....chiếc dây chuyền ấy không có mặt dây, chỉ có... một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn vàng được chế tác tinh xảo, viên đá chủ là một viên đá quý màu đỏ đậm, có vẻ là hồng ngọc (ruby), được mài dạng oval với các giác cắt phản chiếu ánh sáng rất đẹp.
Bao quanh viên ruby ấy là một vòng các viên kim cương trắng nhỏ, được xếp khít nhau tạo thành hình oval theo viên đá trung tâm.
Nhìn ký hiệu trên chiếc nhẫn, mình sững người......
Đó không phải... là ký hiệu của gia tộc Hanamitchi sao?
À. à..haha...phải.. phải rồi. Lần trước Hanamitchi đã nói cậu ấy đã đính hôn rồi mà.
Vậy hôn thê của cậu ấy.. là Jay sao?
Nhưng vì lí do gì... trong bản báo cáo điều tra gửi tới mình lại không có đề cập tới chuyện này cơ chứ?
Mình cũng bất ngờ rằng, Yuri thế mà trao cho Jay hẳn truyền vật đặc biệt, thứ dành riêng chỉ phu nhân chính thức của dòng trưởng mới được sở hữu.
Cậu ấy thật sự.. rất coi trọng Jay Jay.....
Vậy... hũ kẹo đó... là mua cho ... Yuri sao?
Trong lòng mình... cuộn trào những con sóng gào thét đầy dữ dội nhưng chơi vơi... vô định. Rồi nó lại im lặng. Im lặng trở thành ngôn ngữ duy nhất. Buồn bã, hân hoan, tất cả đều chìm vào im lặng..
Mình... đang buồn sao?
Eman định kéo mình ra xe... thì bị mình rút tay lại. Mình thực sự muốn biết... Liệu Jay có đang đặt tâm tư của cô ấy lên Yuri không?
Và điều đó sẽ được tiết lộ thông qua thứ kia... hũ kẹo ... là chìa khoá để giải đáp thắc mắc của mình. Mình cần biết hũ kẹo đó là dành tặng cho ai!
Mình nhìn 2 đứa còn lại rồi trưng ra bộ mặt cọc cằn nói:
"Hai cậu đi đâu thì đi, tôi muốn yên tĩnh đi dạo mấy vòng. Đừng làm phiền tôi!"
Blaster: "Sao thế? Có vấn đề gì à?"
Mia: "Các cậu ồn quá, nói nhiều như quỷ." Nói rồi mình bước nhanh sang cánh cổng khác để bắt taxi.
Eman: "Đấy thấy chưa. Do cậu đấy!"
Blaster: "Tại cậu hộc hằn như ma đại vương nên Mia mới vậy đó, Jay Jay cũng bỏ chúng ta lại rồi."
.....
Ngồi trong chiếc xe taxi, Mia thập thò ngó qua gương chiếu hậu. Chiếc xe Zip đen từ xa chầm chậm dừng lại trước bóng hình của Jay Jay.
Là hắn .. lúc này đã gọi cho Jay Jay?
Tôi bụm miệng
*Ể đờ mờ...thằng cha Keifer đây mà...
Ơ... Hắn biết thừa em gái hắn hôm nay cũng đi mà? Thế mà lại đón mỗi Jay!?
F*ck.. chả biết hắn vô tình hay cố ý nữa... đúng tên vô tâm!
Mình bảo bác tài nhanh chóng bám theo sau chiếc xe đó
Tới nơi, khi 2 con người kia còn đang tình tứ nói chuyện với nhau thì mình đã lẻn vào trong nhà từ đời nảo đời nào.
Đang lọ mọ vòng từ cửa sau. Keiren từ đâu thò mặt đứng khoanh tay hắng giọng:
"Tên trộm nào đây? Dám đột nhập nhà Watson?"
Mia giật bắn mình rồi ngẩng mặt lên cười hehe
"Hi! Keiren, hôm nay...em không có tiết học trên trường sao?"
<Họ hàng, nhưng Keiren ít tuổi hơn Mia nên cho dễ xưng hô thì Keiren gọi cổ bằng chị>
Keiren: "Cuối tuần mà chị. Em không ở nhà thì ở đâu. Thế chị làm gì mà phải rón rén đi cửa sau thế này?"
Cô nhoẻn miệng cười trừ.
Keiren: "Hay là lại gây rắc rối nên trốn sang đây thế?"
Mia: "Trong mắt em, chị là kẻ tồi tệ đến vậy à? Buồn quá nha"
Keiren: "Hoi...Chị vào trong đi.. đứng chắn hết cửa rồi"
Mia: "Có ai tới đây không Keiren?"
Keiren: "Có, bạn của anh Keifer. Họ đang ngồi ở dưới hầm đấy chị"
Mia gật gật rồi di chuyển thẳng vào trong. Ở đây, Mia bắt gặp bộ 3 báo thủ Edrix, Rory và Felix.
Chúng nó đồng thanh chào: "Hello Mia"
"Đông đủ quá ha? Xe nhiều thế kia mà chả có lấy một người tới đón tôi cả. Các người giỏi lắm" - Mia khoanh tay trước ngực, bực bội liếc từng người một.
Edrix: "Tưởng cậu đi với 2 tên kia?"
Mia: "Tưởng gì... Tưởng Giới Thạch! Hai tên đó cãi nhau om xòm, tôi không muốn dây dưa.
Đã gửi tín hiệu Sos rồi mà các người chỉ thả mấy cái icon haha lãng xẹt? Muốn chet à?"
Rory cười khà khà
Felix: "Nãy Keifer tới đó mà?"
Mia: "Hah.. Cậu ta chỉ nghĩ tới mỗi cô vợ nhỏ chứ có thèm để đứa em gái này vào tầm mắt đâu.."
Rory: "Damn...Mia, cậu bị bỏ rơi rồi"
Mia: "Hừ... đây đếch cần. Bà đây vẫn tới được đấy thôi"
Felix: "Chứ... không phải nãy giờ cậu đang kêu ầm lên vì không được anh trai cậu đón à?"
Cả lũ cười ầm lên.
Mia xám xịt mặt lại. Bỏ lên trên nhà để lấy nước.
Đúng lúc này, cửa chính mở ra. Keifer đưa Jay vào nhà. Mình lủi vào một góc. Keiren đang đứng đó nhìn thấy Jay tự nhiên trừng mắt bỏ đi, chắc là nhìn thấy người lạ nên phản ứng vậy đi...
Jay lẩm bẩm: "Lạnh lùng ghê.."
Keifer: "Jay, cậu cầm gì đấy?"
Ah, hũ kẹo? Có phải...
Jay cười đáp: "Mình nhớ hồi trước, lần đầu gặp cậu, cậu đang ngậm kẹo mút"
Keifer: "Nhớ rồi. Đó là khoảng thời gian tôi cai thuốc lá. Tôi dùng cái này<kẹo>...để thay thế, nhưng không hiệu quả"
"...Nhưng dù sao cũng cảm ơn!" Keifer cười nhẹ, nhún vai.
Mia: *Ooi... Keifer mà cũng có bộ mặt nhẹ nhàng thế này cơ á? Thật không thể tin nổi!!!*
Keifer nói tiếp: "Chỉ tiếc là..."
Jay: "Tiếc gì?"
Keifer: "Bây giờ tôi không thích dùng kẹo này để thay thế thuốc lá nữa"
"Vậy cậu thích cái gì hơn"
Keifer nở một nụ cười đầy ẩn ý, hint chuẩn bị nói lời mất dạy đây này:
"Đôi môi của cậu ngọt hơn kẹo mút này nhiều"
Đấy tôi nói mà, thằng cha này không bao giờ bình thường được.
Jay jay phồng má trợn mắt lên nhìn hắn, nhưng hắn càng cười thích thú hơn.
Vậy là thắc mắc trong lòng Mia đã được hoá giải. Tự nhiên Mia thấy yêu đời hẳn hehe.
Mia chuồn nhanh xuống hầm trước, họ xuống ngay sau đó.
3 tên kia nhìn thấy Jay Jay thì hớn hở giả vờ bất ngờ chào hỏi, mặc dù biết thừa là cổ sẽ tới.
Aizz.. đúng đệ tử Keifer, diễn diên hô li út.
Jay Jay: "Ơ Miaaa"
Mia: "Hello Jay, lại gặp cậu rùi"
Jay: "Sao lúc nãy không đi cùng mình luôn?"
Mia nguýt tên Keifer rồi trả lời: "Àa... tớ có việc"
Jay Jay ngồi xuống bàn rồi nói tiếp
"Thế mấy tên này? Sao các cậu lại ở đây?"
"Sao? Có gì không ổn à? Hay cậu muốn giữ Keifer cho riêng mình?" Edrix trêu chọc
Jay tức tối vung tay đánh mạnh vào gáy cậu ta
Hahahah đã đời ghê, mấy tên zời đánh
"Đau đấy!" Cậu ta than vãn, vừa nói vừa xoa gáy
Jay Jay: "Đáng đời. Mình đang hỏi nghiêm túc đấy"
Keifer ngồi xuống đối diện bàn, trên tay là một ly rượu.
Lại là rượu, sâu rượu Keifer, tên đó có nguyên một hầm rượu to chà bá. Để làm gì? Mình hắn uống thôi đó...
Sau đó mọi người trò chuyện rôm rả hơn, khi Edrix lấy ra một chiếc laptop, trong đó là bức ảnh của ba JayJay
Jay Jay thì bàng hoàng, bất ngờ... (xem chi tiết chap141)
Mia thì lặng thinh lắc lắc ly rượu vang trên tay. Màu Ruby ánh đỏ...đẹp thật đấy... hệt như... que diêm kia.
Bất giác cô nở một nụ cười trên môi.
"Thú vị!"
Felix: "Thú vị...? Cái gì thú vị?"
Mình lắp bắp: "...T..Thông tin này.. về gia đình của Jay"
Jay Jay gục mặt xuống vuốt tóc, nước mắt lăn dài trên má
Mia sốt sắng: "Jay...C..Cậu.."
"Mình ổn..Chỉ là thấy bất công thôi..." Jay nói khẽ
Mình đưa khăn giấy cho cậu ấy, biết là cổ tổn thương.. nhưng... biết được thêm thông tin về ba thì đãng lẽ ra cậu ấy phải vui chứ?!
"Cảm ơn các cậu..."
Keifer nghiêm túc quan sát: "Nhưng trông cậu có vẻ không vui lắm"
"Mình vui chứ! Chỉ là..có chút bực bội xem vào thôi. Càng ngày mình càng có thêm câu hỏi"
Mia: "Mình biết..chuyện này làm cậu bế tắc...Nếu là mình... chắc là cũng sẽ sụp đổ".
"...Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, bọn mình.... cũng sẽ giúp cậu tìm ra sự thật"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com