Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Gia sư

Quay về nhà
Mia đang sốc lại tinh thần để chuẩn bị soạn kịch bản viện cớ tại sao sáng nay cô trốn đi đâu mà lâu thế.

Thì trong nhà Mike đã hét ầm lên
"Này...em đi tập thể dục gì mà lâu thế hả?"

Mia cười hehe nhìn Mike bằng đôi mắt ngây thơ vô số tội: "Trên đường gặp Keifer, lâu rồi không qua đó chơi nên em ghé vào chút...
Không tin anh có thể gọi điện trực tiếp hỏi"

Mike nguýt: "Thôi, bỏ qua cho em nốt lần này.
Tí nữa lên phòng học... khoảng 10 phút sau gia sư sẽ tới"

Mia chuẩn bị gật thì trợn tròn mắt quay lại nhìn Mike:
"Anh!!! Em đã bảo là không cần gia sư hay gia cầm gì cả rồi mà.."

Mike: "Em bảo không cần là anh sẽ làm theo ý em à?"
Mia khóc ròng: "Ơ nâuuuu nâuuu không học đâuu màaa"

"NÀY!! Công chúa nấm! Nhìn bảng điểm của em đi. Mở to mắt mà nhìn cho kĩ vào.
Section E toàn đầu trâu mặt ngựa nhưng nhìn xem... điểm Toán của em còn chả bằng chúng nó. Em lấy tư cách gì mà bảo với anh là em không cần gia sư?" - Mike bực mình mắng té tát vào mặt Mia.

Mia: "A... Anh không tin năng lực của em gái mình được à?"

Mike nhếch mép "Tin em thì anh đã mất con xế hộp yêu quý kia từ lâu rồi. HẢ!!! Anh còn chưa tính sổ chuyện lần trước em lấy xe anh đi la cà đâu. Đã thế lại còn quẳng nó vào cái xó nào nữa chứ. Em thực sự coi nó là món đồ chơi rẻ tiền đó à??? HẢ MIA?"

*Con nhỏ này toàn đem đến cho anh toàn là phiền toái. Khiến anh không ít lần phải tăng xông mà gào thét ầm ĩ.

Mike nhấc tay lên day chán. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh:
"Im lặng..Và chấp nhận đi. Đừng để anh thu hồi thẻ của em."

Mia's POV
Mình ôm mặt, arghhh, thật sự không thể cãi được nữa rồi. Thế là lại phải lên phòng giam rồi.
Trời ơi, con ghét học Toán... nhưng sao trời không thương con vậy?

Đang ngồi vắt vẻo gặm bim bim nhồm nhoàm trên sofa.
Ở cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
*cốc cốc

Mia: "Ai đấy?" Mình loẹt xoẹt đôi dép rồi đi ra mở cửa phòng cho người đó.

Cánh cửa mở ra, bóng hình của người con trai cao lớn xuất hiện trước mắt cô.

Mái tóc đỏ rực như lửa, chẳng cần cố gắng cũng thu hút mọi ánh nhìn. Đôi mắt ẩn sau cặp kính đen lạnh lùng, nửa che giấu cảm xúc, nửa khơi gợi sự tò mò đến khó chịu.
Gương mặt góc cạnh, nụ cười nửa miệng mang theo vẻ đẹp trai đểu cáng - đủ để khiến người ta say mê, nhưng cũng đủ đáng ngờ để khiến người khôn ngoan phải giữ khoảng cách.

Oh shit... tên gia cầm..
Yuri Hanamithi - cái tên khiến bao trái tim rung động lẫn dè chừng. Thế mà nay lại đồng ý làm gia sư cho mình?

Là lúc nãy cô vô tình lỡ mồm nhắc đến.. nên giờ hắn tới đây trừng phạt cô sao?

Mình chưa kịp nói gì, hắn đã tự nhiên đi tót vào trong phòng.

Cậu ta không phải là kiểu người hiền lành. Phong thái tự tin pha chút bất cần, bước đi thong thả như thể cả thế giới chẳng đáng để bận tâm.

Nhưng ẩn sâu vẻ ngoài bất cần ấy là ánh nhìn sắc lạnh và đầu óc đầy toan tính - một kẻ luôn biết mình muốn gì và sẵn sàng chơi bất cứ ván bài nào để đạt được mục tiêu.
Và mình tự hỏi. Liệu mục đích thực sự của hắn trong ván bài này là gì?

Mia từ đằng sau hỏi: "Tại sao lại là cậu?"
Yuri: "Hôm trước cậu cũng nghe thấy rồi còn gì? Tôi đồng ý với bố cậu rồi! Tôi không phải là một kẻ thất hứa"

Mia ngờ vực nhưng cũng chả hỏi thêm gì nữa, nhanh chóng quay vào bàn học.

Mia ngồi thẳng lưng, tay cầm bút run run như thể sắp ký vào hợp đồng bán linh hồn.

Trước mắt cô, quyển sách toán mở ra trang đầy những phương trình vô cảm, còn bên cạnh... là hắn - Yuri, mái tóc đỏ hơi rối, cặp kính đen trễ xuống sống mũi, ánh mắt hờ hững liếc qua đống bài tập như thể vừa nhìn thấy một trò đùa.

Lúc này... trông hắn như một đại ma vương, sắp nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.

Mia thầm nghĩ: *Tôi biết là tôi dốt Toán rồi. Cậu không cần phải bày ánh mắt đó nhìn chằm chằm tôi vậy đâu.

"Cậu. Không hiểu chỗ nào?" Giọng cậu trầm thấp, mang vẻ lười biếng thường trực nhưng lại có chút gì đó nguy hiểm khiến người ta khó mà không chú ý.

Cô chỉ vào bài toán, cố nuốt nước bọt.
"Cái này... tớ không biết phải bắt đầu từ đâu"

Yuri cúi xuống gần, khoảng cách giữa cả hai rút ngắn trong tích tắc. Mia cảm thấy hơi thở mình như mắc lại trong cổ họng.

"Đây là phương trình bậc 2 cơ bản. Cậu học rồi mà, đúng không?"
Cậu ta cười nhếch môi, nửa trêu chọc: "Hay hôm đó cậu đang mơ thấy gì đó thú vị hơn?"

Mia đỏ mặt, lúng túng né ánh nhìn.
"K..Không phải mơ! Chỉ là hôm đó...trời mưa to nên...nên buồn ngủ"

"Trời mưa thì liên quan gì đến giấc ngủ?" Yuri nhướng mày, chống cằm nhìn cô như thể đang giải một bài toán khó hơn cả phương trình kia.

Cậu ta cầm bút, viết vài bước trên giấy - chữ viết nhanh nhưng gọn gàng. Mia nhìn theo, cố gắng ghi nhớ, nhưng ánh mắt cô lại lạc vào ngón tay thon dài cầm bút một cách lười biếng nhưng đầy tự tin.

"Hiểu chưa?" Cậu ta hỏi, ngước mắt lên
Cô giật mình "Ờ...hiểu..chút chút"

Yuri cười nhẹ, khoanh tay lại, tựa người vào ghế. "Vậy để tôi đoán: chút chút nghĩa là chả hiểu gì hết?"

Mia thở dài, gục xuống bàn "Cậu có thể..dạy chậm lại một chút được không?"

"Ừ, nhưng dạy chậm thì học phí tăng gấp đôi. Tiền phụ phí đó thì... tính vào thẻ tài chính của cậu đi! Tôi đâu phải chịu cực vì một cô nàng ngủ gật giữa tiết toán, đúng không?"

Mia ngước lên, mặt phụng phịu rồi lẩm bẩm: "Đúng là đồ đểu cảng... Nhà cậu bộ thiếu tiền hay sao?"

Yuri nhún vai, quay lại với bài toán, giọng đều đều nhưng ẩn chứa nụ cười: "Cảm ơn, tôi nhận đó là lời khen!"

Cô giật mình. Sao hắn nghe được? Rồi quay sang nhìn cậu ta.
Yuri ghé sát mặt lại: "Sao?? Muốn tăng học phí lên gấp 3 à?"

*Haizz điên mất thôi, cớ sao lại thành kèo dưới thế nàyyyy. Mia gào thét trong lòng là thế...
Nhưng rồi lại đỏ mặt... bất giác nở một nụ cười nhẹ.

<Và trong... Ngày mưa ấy>
Thật ra... hôm đó Mia không buồn ngủ. Mà là cơn mưa đến... đem cả nỗi đau cũ trong quá khứ.

Có những cơn mưa không làm cô ướt áo, chỉ làm trái tim lạnh thêm.

Mia nhớ như in cái khoảnh khắc ấy. Đầu óc cô trống rỗng, mơ hồ. Rồi cứ thế gục đầu xuống, lặng thinh.

Cái cảm xúc tiêu cực vẫn cứ bám víu lấy cô... cho đến tận khi ra về.
Mia đứng dưới cơn mưa bất chợt, tay ôm chặt cuốn tập đã rách bìa. Mọi người đã rời sân trường từ lâu, chỉ còn mình cô với khoảng sân lạnh lẽo và chiếc ghế đá ướt nước.

Cô mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Chỉ đứng đó, trước cổng trường đã vắng người, như một bức tượng sống đang bị thời tiết và ký ức giày vò. Một bài kiểm tra dở tệ và cái cảm giác lạc lõng không ai hiểu mình.

Bất ngờ, một bàn tay che dù phía sau cô. Giọng nói trầm quen thuộc vang lên, không vội, không ồn ào, nhưng ấm như hơi thở gần tim:
"Cậu không thể cứ đứng đó và để mưa đánh bại mình như vậy."

Là Yuri. Cậu ấy không hỏi gì, chỉ đưa chiếc dù nghiêng về phía Mia, để cô không ướt thêm.

Tay kia của cậu nắm lấy cuốn tập trong tay cô, nhẹ nhàng ép nó vào ngực cô như thể nói: "Hãy giữ lấy chính mình, dù mọi thứ có tệ thế nào đi nữa."

Hôm đó, Mia không khóc. Cô cũng không cười. Nhưng trái tim cô lại run lên một cách lặng lẽ – không phải vì giận, không phải vì đau, mà là vì... được hiểu.

Sau này, khi ai đó hỏi vì sao cô yêu Yuri, Mia chỉ đáp:
"Vì cậu ấy là người đầu tiên che dù cho mình, mà không cần hỏi 'Có chuyện gì vậy?'. Cậu ấy chỉ đứng cạnh – và điều đó đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com