Chương 2: Trường học
Hôm sau, Kay đến đón Mia tới trường học bằng chiếc xe Porsche Taycan màu bạc, chiếc xe biểu tượng của Kay.
Đến cổng trường mọi người xung quanh lại túm tụm xung quanh chiếc xe Porsche đời mới, lũ con gái cảm thán
"ê, nam thần kìa..."
"Sao cạnh cậu ta lại có con nhỏ nào vậy? Này Lily đối tượng của cậu có người yêu hồi nào thế?"
Lily: "Đi nhờ thôi, người yêu gì!?"
Mia bước vào lớp, lớp học vẫn như trước kia, chỉ là chỗ ngồi của Mia lại bị một người khác chiếm dụng làm nơi để đồ và người khác kia lại đang ngồi vắt vẻo trên mặt bàn của Mia, còn ai nữa, Lily chứ ai.
Mới sáng sớm, Mia không muốn vì người kia mà phá huỷ đi buổi quay lại trường học tuyệt vời của cô, nên nhẹ nhành bước đến rồi cất tiếng:
"Tôi mới chỉ không đến trường 1 tuần mà đã có người tưởng mình xưng vương ở đây rồi cơ đấy! Đây là chỗ mà cậu có thể ngồi được thì ngồi à".
Lily: "Cậu cũng biết quay về đây để học cơ à? Sau tất cả mọi chuyện?".
Mia: "Muốn nói gì thì nói mau, tâm trạng chị đây đang tốt, không muốn đôi co với kẻ vừa đánh trống vừa la làng!".
Lily: "Oan cho mình quá đi! Cậu là người đã lấy trộm chiếc vòng tay đá của Lela mà giờ lại nói như thể là tôi đã làm điều đó vậy!".
Mia: "Ăn trộm? Bằng chứng đâu? Tôi nghỉ học là các cậu thích bịa gì thì bịa à?"
Lily: "Bằng chứng là tủ để đồ của cậu ở trường, tất cả mọi người đều làm chứng, hôm đó chính lớp trưởng dưới sự chứng kiến của ban giám thị đã lục soát cả lớp, chỉ có tủ của cậu là khoá, mọi người đã phá khoá và phát hiện ra chiếc vòng tay của Lela đang ở trong tủ của cậu. Cậu còn gì chối cãi?"
Mia: "Tôi cần gì ở chiếc vòng tay của Lela chứ? Có ích cho tôi à?"
Lily: "Cậu thấy nó đẹp, chiếc vòng đó là bản giới hạn nên muốn trộm để cho riêng mình chứ gì. Kể cả không phải vậy, thì lí do không có ích cho cậu... cũng không phải là bằng chứng cho rằng cậu không lấy trộm đồ của Lela!".
Mia: "Huh, chẳng lí nào tôi ngu đến mức lấy trộm đồ của Lela rồi để lại trong tủ khoá ở trường học và quay về nước làm gì cả!"
Bỗng Mia Àaa lên một tiếng
"...Ra vậy... Có một số người vì ghen tị mà luôn muốn bày trò để hãm hại người khác, thật là tội nghiệp"
Mia vừa nói vừa cười mỉa mai.
Lela nghe xong chạy thẳng đến tát Mia: "Con khốn, ý mày là tao đã bày trò để đổ oan cho mày á? MÀY trộm vòng tay của tao. Vì mày biết nó là bản giới hạn mới ra mắt nên sẽ bán được nhiều tiền để mày ăn chơi thác loạn có đúng không?"
Mia cười khẩy, chặn cái vung tay của Lela "Sao? Mày chột dạ à, mày thật ngu ngốc, còn không xem ai mới là người hại mình"
Lela nhận ra điều gì đó, Lily thì từ từ lùi vào một góc phòng. Hâh nhìn thôi cũng biết là nhỏ kia đã bày ra cái đống chiến trường này.
Mia nói thêm "IQ mày chỉ dùng đựợc đến đó thôi à? Nghĩ xem, số lần tao đến trường có thể đếm được hơn 2 ngón tay không? Thế thì tao lấy thời gian đâu để biết được mày có 1 chiếc vòng tay bản giới hạn mới được ra mắt. Ai là người biết rõ tất cả, và ai có cơ hội tiếp cận mày nhiều nhất?"
Lela sững người, rồi hướng ánh mắt nghi ngờ sang Lily.
"Mày còn không biết bản thân mày tin tưởng nhầm người, dẫn sói vào tận trong hang ổ mình, để nó cắn mày một cách thật đau đớn. Nó chỉ lợi dụng mày để đạt được lợi ích của nó thôi."
Lela càng bực hơn, lần này nó hiểu ra tất cả mọi chuyện, từ việc dẫn Lily đi mua sắm, cho đến lúc mà nó thất lạc chiếc vòng ở trường học, nó không nói gì, chỉ lững thững bước tới chỗ Lily:
"Là mày sao? Tại sao lại làm thế với tao? Chúng ta là bạn tốt mà?", nói xong nó bỏ đi mất, mặc cho Lily chạy theo sau giải thích.
Xong xuôi, quay trở lại bàn, Mia dọn đống suy nghĩ tiêu cực trong đầu lại để bắt đầu tiết học đầu tiên.
11h30 trưa, tiết học kết thúc, Mia ngước đầu ra ngoài thấy trời đang mưa
Cô lẩm bẩm: "Lại mưa rồi, ông trời đang ngăn cấm con vào đường đua sao"
Cô đang buồn ỉu xịu bước ra cửa thì gặp Lela: "Mia, xin lỗi, tôi đã trách nhầm cậu"
Mia quay lại: "Rút kinh nghiệm. Sau này... trước khi đưa ra quyết định gì, cậu nên nhìn nhận mọi việc thấu đáo trước, lần này là mình, lần sau sẽ là ai thì còn tuỳ vào may mắn của cậu.
Lời xin lỗi của cậu thì mình nhận, thế nhé!"
"Vịu ơiiii, anh tới đây" Kay hét vang cả hành lang, ôi trời ơi ngại chết mất thôi cái tên này.
Hắn hớn hở chạy tới Mia, tay cầm một chiếc dù trắng xinh xắn.
"Mia ơi, trời mưa rồi, tớ có cầm ô nhưng chỉ một cái thôi, tớ cõng cậu được không? Còn...nếu cậu ko muốn thì... đây cầm lấy, tớ đội cặp lên đầu cũng đc" Kay đưa cho Mia chiếc ô trong tay cậu.
Bất giác trong ngực Mia ánh lên tia nắng ấm áp, nhìn cậu trai trước mắt... Mia thực sự không kìm nổi mà phì cười.
Kay ấm thiệc, ấm ở đấy vừa là ấm đầu mà cũng vừa ấm áp. Đó chính là lí do tại sao cô tiểu thư nghịch ngợm chấp nhận tình cảm của Kay, tuy là cậu ấy đôi khi có phần hơi nhiều năng lượng, nhưng cậu ấy đem đến cho Mia những điều tích cực và tất cả những gì tốt nhất cho cô ấy. Mia trân trọng điều này..
"Ngốc à, tại sao tớ lại không muốn chứ, đi thôi, tớ lên nè"
Kay: "ui gia, vịu 1 tuần ko gặp mà nặng thêm rồi đó nha"
Mia cốc một cái *pock rõ to khiến Kay không nhịn được mà xoa xoa đầu rồi than "cậu mạnh tay quá zợ"
Mia thơm vào má Kay một cái, mắt hắn sáng rực lên, suốt quãng đường đi về nhà cứ lải nhải đòi thêm cái nữa, Mia cũng bất lực nhưng cũng cười theo thật to.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com