Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Những kẻ đứng ở giữa

"Ở những bàn tiệc thượng lưu, không có ai thật lòng.
Ngoại trừ những kẻ đang đau lòng, mà vẫn phải mỉm cười."

Một khúc giao thoa giữa tình yêu, trách nhiệm và danh vọng — nơi mọi ánh mắt đều phải diễn, nhưng trái tim thì không thể giấu.

Buổi tối – nhà hàng Kiyomi Grand Hall, Makati <này mình tìm trên mạng hoi – kệ nha>

Tầng 32. Ánh đèn pha lê hắt xuống chiếc bàn dài phủ khăn trắng, ly pha lê óng ánh. Tiếng dao nĩa vang lên đều đặn.

Gia đình Fernandez ngồi bên trái – anh Kuya và Jay.

Gia đình Hanamitchi ngồi đối diện – mẹ Yuri mặc kimono trắng ngà, cha cậu im lặng như thường lệ, và Yuri trong bộ vest lạnh lùng như tuyết đầu mùa.

Ở giữa là Jay Jay, trong bộ đầm đỏ rượu vang. Khóe môi cô cong lên vừa đủ. Nhưng trong mắt, chỉ có loạn nhịp.

Jay Jay's POV

"Mình đã chọn rồi. Mình muốn Keifer. Nhưng tại sao... lại vẫn ngồi đây?"

Mẹ Yuri nhẹ nhàng lên tiếng:

"Vậy chúng ta bàn về đám cưới sắp tới nhé?"

Trời ơi... Bắt đầu rồi đây. Mình lại chuẩn bị bị kéo vào chuyện này.

"Chúng tôi định tổ chức vào năm sau, nhưng Otosan không đồng ý. Nên đành chờ đến sinh nhật của Jay - jay vậy."

Sinh nhật mình á? Đùa sao? Chỉ còn vài tháng nữa là sinh nhật mình rồi!

"Jay-jay?" Anh Kuya gọi mình.

"D-dạ?"

"Khi nào em muốn đi chọn váy cưới?"

Khi nào ư? Nếu là váy tang thì mình sẵn sàng chọn ngay bây giờ.

"Bất cứ khi nào cũng được." Mình khẽ nói.

"Tốt quá! Mẹ sẽ đi cùng con để chọn váy nhé." Mẹ Yuri cười tươi.

Mình cũng gượng cười đáp lại. Nhưng vừa ngẩng lên, mình bắt gặp ánh mắt của anh Kuya. Ánh mắt đó rõ ràng đầy ẩn ý.

Mình quay đi tránh ánh mắt ấy, nhưng lại bắt gặp Yuri đang nhìn mình.

Cậu ấy chẳng có chút tức giận hay khó chịu nào cả.

"Mình không thể giấu được... nhất là khi cậu cười với mình như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.... Nếu cậu giận thì cứ thể hiện đi!"

Yuri thở dài. "Mình không thể. Mình không thể giận hay ghét cậu."

Mình nhìn cậu ấy, ngạc nhiên. Không thể sao? Mình đã làm cậu ấy tổn thương. Cậu ấy phải giận mình chứ!

Yuri ngồi xuống trước mặt mình, một chân làm điểm tựa, mắt ngang tầm mình.

"Mình yêu cậu nhiều đến mức... dù cậu lừa dối mình, dù cậu làm mình đau, mình cũng không thể giận cậu. Đúng là lúc đầu mình đã to tiếng với cậu, nhưng sau đó mình biết mình sai và muốn xin lỗi cậu."

Nước mắt mình tự nhiên rơi xuống, không thể kiểm soát được, như thể có thứ gì đó đang bóp nghẹt trái tim mình.

"Đừng làm mình đau thêm nữa... Mình không đáng nhận tình yêu của cậu."

Yuri đưa tay chạm vào má mình, ngón cái nhẹ nhàng lau nước mắt.

"Có thể cậu không đáng... nhưng cậu là người mình yêu. Cậu là người mình đã chọn. Nên dù cậu không xứng đáng, mình vẫn sẽ yêu cậu."

"Làm ơn dừng lại đi, Yuri..." Mình cầu xin. "Làm ơn, dừng lại."

Cậu ấy mỉm cười với mình. "Mình sẽ không dừng đâu. Không phải lúc này." Yuri buông tay khỏi má mình rồi đứng dậy.

"Hóa ra mình đã sai. Không phải Keifer thắng... mà chính mình mới là người chiến thắng."

"Có thể trái tim cậu thuộc về Keifer, nhưng thể xác cậu là của mình.

Người ở bên cậu là mình, không phải cậu ta. Mình là người chiến thắng... và cậu là của mình."

Yuri mỉm cười lần nữa, nụ cười đó giống hệt nụ cười nãy giờ. Cậu ấy quay người bước vào nhà hàng, bỏ lại mình vẫn còn bần thần, đứng ngơ ngác không biết phải làm gì.

Mình ngồi phịch xuống ghế, chân như nhũn ra. Mình liên tục lau nước mắt, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện vừa rồi, định đứng dậy thì nước mắt lại tuôn rơi.

"Jay?" Mình quay đầu nhìn người gọi mình. Trong ánh sáng lờ mờ, mình ngỡ là Keifer... nhưng không, người này ... là Keigan!

Keigan đi cùng một cô gái trông khá quen...

"C-các cậu làm gì ở đây?" Mình lắp bắp hỏi, cố gắng chỉnh lại dáng vẻ của mình.

Keigan: "Bọn em đến đây để mừng sinh nhật bạn gái." Cậu mỉm cười, quay sang cô gái bên cạnh và kéo cô ấy lại gần. "Đây là Elixera Fediricos, bạn gái em."

Elixera mỉm cười với mình và đưa tay ra. Mình bắt tay cô ấy và chợt nhận ra... cô ấy là bạn thân của Blaster, người trong tấm hình trên điện thoại của cậu ấy!

Dù trời hơi tối, mình vẫn thấy làn da cô ấy thật mịn màng, trắng như ngọc trai. So với làn da mình thì... thật xấu hổ. Tóc dài uốn xoăn nhẹ, má ửng đỏ tự nhiên. Mình cũng muốn có má hồng như thế...

"Hình như chị đi một mình nhỉ? Làm gì ở đây thế?" Keigan hỏi mình.

"A... m... C-Chị..." Mình ấp úng, nhưng điện thoại cậu ấy bỗng reo lên. Cậu ấy giơ một ngón tay ra hiệu cho mình rồi bước xa ra một chút để nghe điện thoại.

Trong lúc chờ Keigan nói chuyện điện thoại xong, mình không rời mắt khỏi Elixera.

Bỗng nhiên, điện thoại của Elixera lại reo. Mình thấy rõ trên màn hình là hình Blaster với dòng chữ Calling. Cô ấy bối rối tắt máy, cho điện thoại vào túi rồi cắn môi quay lại nhìn mình, như thể muốn nói điều gì đó.

"Cậu là Jay-jay, đúng không?" Cô ấy hỏi.

Mình gật đầu.

"K-không biết... c-cậu có thể giữ bí mật này không?"

Cô ấy không muốn Keigan biết Blaster vừa gọi. Mình mỉm cười và làm ký hiệu khóa miệng.

"Mình sẽ giữ im lặng." Nếu mình nói ra, chắc chắn sẽ có chuyện.

"Chúc mừng sinh nhật."

"Cảm ơn cậu." Cô ấy cười với mình, nụ cười đầy ẩn ý.

Keigan quay lại sau khi kết thúc cuộc gọi.

"Anh mình đang ở trong đó rồi. Đi thôi?" Keigan nói với Elixera.

Keifer?! Tim mình bỗng dưng đập loạn xạ. Có lẽ vì chuyện vừa rồi, mình cũng muốn gặp Keifer và nói chuyện với cậu ấy.

Mình đi trước họ, bước nhanh về chỗ ngồi của mình trong nhà hàng. Ở đó... mình thấy Keifer.

Cậu ấy... đang đi cùng một cô gái khác. Và cả... sự xuất hiện của Mia

Vài phút trước – Sảnh tầng trệt, Mia's POV

Mia bước ra vào nhà hàng. Cô mặc một chiếc váy đen cổ Pháp viền trắng.

Đang đứng đợi thang máy, điện thoại cô bỗng rung lên. Tin nhắn mới? "Đổi địa điểm! Chúng ta sẽ dự tiệc sinh nhật ở tầng 32." - Từ Keifer.

Đang ngờ vực thì ngước mặt lên. Cô không ngờ mình sẽ chạm mặt Yuri – bước xuống từ thang máy, thắt cà vạt lỏng.

Yuri cũng không ngờ. Nhưng ánh mắt cậu không lảng đi.

"Cậu cũng ở đây à?"
"Tiệc sinh nhật."
"Tớ thì... tiệc gặp mặt 2 gia đình."

Họ im lặng vài giây. Mia định quay đi.

Thì mẹ của Yuri xuất hiện phía sau, ánh mắt sắc sảo:
"Đây là... tiểu thư Mia nhà Santos đúng không?"

"Vâng, chào phu nhân Hanamitchi." – Mia cúi đầu. Như một bản năng cũ từ Nhật Bản.

"Nếu không vội, lên trên ngồi chơi. Cũng là bạn thân của Yuri mà."

*Bạn thân? Mình có phải không? Hay chỉ là cái tên tạm thời để giữ sĩ diện cho một bàn tiệc đã định sẵn cô dâu chú rể?

Ngay giây phút mẹ của Yuri Hanamitchi mời Mia lên dự tiệc, cô biết mình không còn đường lui. Một lần nữa, như ở Nhật, Mia lại bị lôi vào trò chơi mà cô vốn không muốn làm quân cờ.

Nhưng lần này, khác biệt duy nhất là... trái tim cô không còn trống rỗng.

Nó đang thổn thức, nhịp đập của một người con gái đã thực lòng yêu.
Và người đó — đang ngồi trên tầng 32, dưới ánh đèn pha lê, sánh vai cùng người khác.

Nhưng Mia vẫn gật đầu.

Mình không đến để gây rối.
Mình đến... để nhìn xem ranh giới giữa "thật" và "giả" dày đến mức nào.

Trở lại bàn tiệc – khi Mia bước vào

Không khí nặng như thủy tinh sắp vỡ.

Jay Jay siết chặt ly rượu. Keifer liếc nhanh sang Mia rồi quay đi.
Yuri giữ vẻ mặt lãnh đạm, nhưng Mia biết rõ ánh mắt ấy không phải vô cảm, mà là giấu cảm xúc đã bị đánh thức.

Mẹ của Yuri mời Mia ngồi ngay bên cạnh Yuri, cười lịch sự nhưng ánh mắt như soi thấu:

"Cháu không chỉ là bạn của Yuri, mà còn là một phần thế giới này rồi đấy, Mia."

Jay Jay giật mình. Câu nói đó... không khác gì một lời tuyên bố.

Angelo khẽ cau mày, còn mẹ Yuri lại mỉm cười đầy ẩn ý:

"Con bé này giỏi lắm. Trí nhớ tốt, lễ nghĩa đủ. Nếu Jay Jay không phải là người con bé muốn đấu với... thì hẳn đã là con dâu nhà mình rồi."

Không khí đóng băng.

Yuri nhìn sang Mia, định nói gì đó... nhưng Mia lại lên tiếng trước, giọng không một vết run:

"Cháu chưa bao giờ muốn đấu với Jay Jay. Vì cháu không nghĩ... mình có cơ hội."

Jay Jay khẽ rùng mình. Keifer nhìn Jay cười nhẹ.

Mia nhìn vào mắt cậu. Mắt cậu không còn lạnh. Nhưng vẫn xa.

"Nếu có ai đó đứng ở giữa, cậu ấy chính là Yuri.
Không thuộc về quá khứ của Jay Jay.
Cũng chưa sẵn sàng bước vào tương lai của tớ."

Trong đầu Yuri ngay lúc đó:

"Mia không nói 'không muốn đấu' vì yếu. Mà vì biết ai đó đã được chọn từ trước."

"Nhưng tại sao... lúc nghe cô ấy nói vậy, tim mình lại thắt lại như bị bóp nghẹt?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com