Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Sự thẳng thắn

"Tớ muốn nói chuyện. Riêng tư."

Tại quán trà cổ "Trà Muốn Tỉnh" – sau đó.

Jay Jay đã ngồi ở góc khuất nhất quán, nơi có ánh nắng lọt qua cửa sổ đúng kiểu Instagrammable.

Mặc váy đỏ khi nãy, chân bắt chéo, cô gái nhà Fernandez toát ra mùi trà nhài và... khủng hoảng nhẹ.

Mia bước vào. Tóc đỏ rực, bộ đồ khác khi nãy, áo khoác hờ vai, vẻ ngoài như vừa bước ra từ một bộ anime về nữ chính từng đua xe lậu ở Tokyo.

Cô liếc xung quanh, rồi bước tới:

"Góc này có sóng 4G mạnh không? Tớ vừa lạc GPS 3 lần."

Jay Jay ngẩng lên, mím môi. Cố không cười. Không thành công.

"Hello Mia. Ngồi đi. Gọi gì chưa?"

"Cho tớ ly matcha đá. Nhưng nếu có gì đắng hơn - ví dụ, sự thật - thì thêm luôn."

Jay Jay khựng tay đang cầm ly trà. Cô bật cười:

"Cậu luôn nói kiểu vậy à?"

"Chỉ khi đối diện với crush của người tớ đang thầm thương."

Jay Jay nhướn mày. Lần này đến lượt cô đùa:

"Vậy cậu nói kiểu này suốt ngày hả?"

Hai cô gái bật cười. Không phải cười vì vui. Mà vì... thật ra mệt quá rồi không thể cắn nhau nữa.

Mia: "Ủa Jay? Cậu cũng thích uống trà sữa vị 'hồi ức đau lòng' như mình à?"

Jay Jay: "Mình thích vị 'thôi xong rồi' hơn."

Mia: "Hay gọi chung là 'Combo Đầu Thai' đi."

Jay bật cười rồi thở dài: "Cậu biết không? Có lúc mình chỉ ước... mình yêu một người bán bánh tráng. Ít drama hơn."

Mia: "Yêu mình đi. Mình bán... 'ảo tưởng hạnh phúc'. Bao lời khen, ít thật lòng, đổi lại cậu được an toàn tuyệt đối."

Giao tranh nhẹ nhàng nhưng đủ cay :3

Jay Jay lấy khăn giấy, chậm rãi chấm môi:

"Vậy là cậu thích Yuri từ khi nào?"

Mia dựa lưng vào ghế, chân bắt chéo ngược lại:

"Từ lúc cậu ngã xuống cầu thang lần đầu. Cậu ấy đỡ cậu, nhưng mắt vẫn liếc đồng hồ."

"Thì sao?"

"Tớ biết từ lúc đó... một phần trái tim cậu ấy đang ở nơi khác. Và tớ là người luôn đúng... giờ."
(Cà khịa level: Tokyo Drift)

Jay Jay suýt sặc trà. Mia cười dịu:

"Tớ đùa thôi. Không phải cậu ngã cầu thang mà là lúc ở sân bóng."

Jay Jay gật đầu:

"Ừ. Còn tớ biết cậu thích Yuri khi cậu xém chửi Felix vì gọi cậu là "tiểu thư cosplay Haruhi Suzumiya."

"Không phải cosplay! Tớ sống như vậy thiệt!" – Mia phản pháo. "Tớ đâu biết Haruhi là ai!"

Jay Jay chống cằm:

"Chính xác. Người không cosplay thì mới đáng sợ."

Đến lúc thật lòng

Jay Jay nhìn Mia rất lâu. Rồi khẽ nói.

"Yuri... cần một người hiểu cậu ấy bằng trái tim, chứ không phải bằng danh phận."

"Và cậu thì cần một người làm cậu đau để cậu biết mình đang sống thật." – Mia nói, môi mím lại. "Tớ đoán... đó là Keifer."

Jay Jay bật cười. Tiếng cười ngắn, nhẹ, nhưng thật lòng.

"Cậu là người duy nhất dám nói thẳng điều đó với tớ."

Im lặng thoáng chốc. Rồi Mia nói, lần đầu không có giọng đùa:

"Tớ thích Yuri. Nhưng tớ không đến để phá hôn ước của cậu."

"Tớ cũng thích Keifer. Nhưng tớ lại không đủ can đảm để kết thúc hôn ước này."

"Vậy là chúng ta đều không dám, đúng không?"

Jay Jay gật đầu, môi cong lên nhẹ:

"Không dám... và không muốn là người xấu."

Mia cắn môi, rồi nghiêm giọng:

"Tớ có thể giành giật bất kỳ ai nếu tớ muốn, Jay. Nhưng với Yuri... tớ muốn cậu ấy chọn tớ khi không ai ép buộc."

Jay Jay bật ngón cái:

"Văn minh ghê. Tớ mà là vai ác, tớ đổ trà vô mặt cậu rồi đó."

"Tớ mà là vai ác, tớ đã hack CCTV buổi tiệc tối đó để gửi cho mẹ Yuri rồi."

Cả hai nhìn nhau.
Rồi phá lên cười. Người trong quán bắt đầu liếc. Nhưng họ không quan tâm nữa.

Sau một hồi tám chuyện, cuối cùng cũng đi đến kết thúc.

Jay Jay đứng dậy trước:

"Mia... nếu Yuri chọn cậu, làm ơn đừng để cậu ấy mất thêm ai nữa."

Mia cũng đứng lên, giọng bình thản:

"Nếu cậu không buông, tớ sẽ không chen. Nhưng nếu cậu bước đi, tớ sẽ không để ai khác bước vào trước tớ."

Jay Jay giơ tay ra bắt. Mia bắt lại.

*Vì thật ra, con gái có thể không ưa nhau,
Nhưng luôn hiểu nhau hơn bất kỳ ai khác.

Mia liếc nhanh. Một người đang khom lưng... trộm gì đó?

Mia nheo mắt.
Jay Jay đang mải nói: "Tớ chỉ sợ nếu buông Yuri, cậu ấy sẽ..."

Mia đứng bật dậy, hét: "ĂN TRỘM! CHẠY RỒI!"

Jay Jay giật mình suýt làm đổ ấm trà. Nhân viên quán quay lại.
Gã "trộm" kia trượt ngã úp sấp mặt xuống đất rồi vội ngẩng lên...

Là... Calix.

(Yes, Calix – bạn cùng lớp nổi tiếng với gương mặt lạnh, IQ cao, EQ âm vô cực.)

Calix đang... khom lưng nhặt chiếc móc khóa Snorlax vừa rơi khỏi balo Jay Jay.

Calix: "Tôi... nhặt thôi? Trời đất ơi."

Jay Jay: "Cậu lén lén lút lút, ai mà biết!?"

Mia khoanh tay, biểu cảm nghiêm trọng: "Người bình thường nhặt đồ thì nói, cậu thì trườn như ninja rắn biển."

Calix đơ toàn tập: "Ninja rắn biển là loài gì?!"

Nhân viên quán cười phì. Một người khác thì quay lại được đoạn Calix "trườn" và... đang đăng TikTok với caption: "Khi bạn thông minh nhưng lại trượt chỉ số xã hội: Calix bản lỗi."

Jay Jay bối rối: "Thôi... cậu ngồi xuống đi. Mua trà trả lễ đi."

Calix ngồi xuống bàn kế bên, nhỏ giọng: "Tôi chỉ muốn trả lại đồ... với lại tôi nghe hai người nói chuyện hồi hộp quá, như xem phim truyền hình."

Mia liếc qua, nhướng mày: "Cậu thường xuyên nghe lén người khác nói chuyện tâm sự hả?"

Calix: "Không phải! Tại tôi có tai. Nó hoạt động theo sinh lý bình thường thôi mà!"

Jay Jay thở dài.
Mia bật cười.

Mia: "Cậu là kiểu người nghe nhạc bằng mắt, xem phim bằng tai, còn làm bài kiểm tra bằng cảm hứng hả?"

Calix: "Ừ. Còn cậu là kiểu nói ra là đâm trúng tim đen người khác."

Jay Jay: "Trà này đắng thật, nhưng không bằng mấy lời tụi mình đang vả nhau."

Calix đứng dậy, trả tiền 3 ly trà: "Coi như trả lễ chuộc tội không phải ăn trộm."

Jay Jay gật gù:

"Ừ, cũng nhờ vụ này mà tớ với Mia bớt căng thẳng..."

Mia (thêm một phát đùa chốt hạ):
"Căng gì, tớ sợ Jay lấy trà tạt mặt tớ nên nói chuyện nhẹ nhàng mà!"

Calix: "Tớ lại tưởng hai cậu đang thử vai 'chị dâu' với 'em dâu'."

Jay Jay + Mia: "CÂM MIỆNG GIÙM CÁI!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com