Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Cộng sự rắn độc

Mia's POV:

Từ xa vọng lại tiếng la: "Bestfriend của Jay-jay chết rồi!"

Ci-N tuyên bố như thể đang đọc tin trên radio.

"Ở đây có rắn mà! Sao ban tổ chức vẫn để tụi mình cắm trại ở chỗ này?!" Mayo tức giận nói.

Đúng đó! Sao lại để tụi mình ở đây? Mình đã nghi ngờ ngay từ đầu khi thấy cỏ cao um tùm ở xa kia mà.

Ci-N và mấy người khác lại gần con rắn, chọc chọc nó bằng một cành cây nhỏ xem còn sống không. Nó vẫn hơi ngọ nguậy nhưng chỉ như một con giun sắp chết.

Bỗng Ci-N nở một nụ cười ranh mãnh rồi quay sang tụi mình.

"Mình biết cách lấy lại số thức ăn bị mất rồi!"

Linh tính mình mách bảo rằng thằng nhóc này sắp làm chuyện không hay. Nhưng tụi mình cần phải nghe kế hoạch của nó.

Nó kéo tụi mình lại gần và giải thích.

"Cậu chắc chứ, Ci?" Mình hỏi.

"Chắc chắn! Để mình nói hết đã!" Nó khó chịu nhìn mình, rồi tiếp tục trình bày kế hoạch.

Sau khi nó nói xong, ai cũng đồng tình. Tụi mình chia nhóm: một nhóm đến khu A, B và D; nhóm còn lại ở lại trông chừng khu cắm trại.

Drew rời đi để lấy thứ cần thiết, còn David kiểm tra lại xem con rắn đã chết hẳn chưa.

Mọi người nhìn nhau như thể đang tìm câu trả lời. Nhưng chẳng ai biết cả.

"Không ai thấy Snorlax của mình à?" Jay hỏi.

"Không chắc nữa..." Edrix nói, khiến tụi mình nhìn cậu ấy. "Mình thấy Ella cầm một con thú bông, nhưng không rõ là gì..."

"Đây rồi! Đây rồi!" Drew hét lên, chạy đến với một cái cần câu.

David và Ci-N nhanh chóng cột con rắn vào cần câu, đảm bảo rằng nó được buộc chặt.

Sau khi hoàn tất, họ chuẩn bị xuất phát đến khu D để lấy lại số mì và đồ hộp của tụi mình.

Mình, Jay, Keifer, Yuri, Josh, Mayo và Denzel ở lại để dựng lại mấy cái lều bị hư. Có vẻ vài người sẽ phải ngủ chung lều với nhau.

"Liệu kế hoạch của Ci-N có thành công không?" Mình hỏi.

"Chắc chắn mà. Cậu ta là CI-N đấy." Denzel đáp.

Mình lo thật sự. Nếu bị phát hiện, tụi mình sẽ gặp rắc rối to. Nhất là khi khu D là kẻ thù của tụi mình.

POV Jay-jay:

"Lo mà nấu cơm đi!" – Felix hét lên, tay vác theo cái xô đầy gạo, như thể nó vừa đánh cắp được kho báu từ tay cướp biển.

Mình bật cười. "Cuối cùng cũng lấy lại được! Có cơm rồi!"

Một chiến thắng nhỏ giữa chiến trường sinh tồn.

David và nhóm của cậu ấy đang nghỉ ngơi. Trông có vẻ họ đã khá mệt vì cứ phải đi đi lại lại giữa hai bên.

"Đi qua Section A thôi."

Ci-N lên tiếng, giọng đầy phấn khích.

"Từ từ đã chứ!" Calix kêu lên đầy bực bội.

"Cậu nghỉ ngơi đi Ci-N! Đừng có hăng quá!" Eman trách móc.

Ci-N bĩu môi, nhưng cũng chịu ngồi xuống cạnh mình. Cậu ấy trông cũng đang cười, chắc tự biết bản thân hơi quá nhiệt tình.

Mình liếc qua Mia – nhỏ lùn đang ngồi chồm hỗm bên bếp than, tay cầm... xiên cá viên. Ờ, đang nướng thứ quái gì đó không biết. Cô ấy cười toe, mặt dính một chấm tương cà, trông chẳng khác gì con mèo hoang vừa ăn trộm đồ ăn trong bếp.

"Mia, cậu đang làm cái gì vậy?!" – mình thốt lên.

"Nướng niềm tin và hy vọng." – nhỏ đáp tỉnh rụi. "Cá viên chấm tương cà, Jay. Muốn thử không?"

"Không, cảm ơn." – Mình lùi lại một bước. Vừa lúc đó, Yuri đi ngang qua, khựng lại khi thấy Mia đưa xiên cá viên ra trước mặt.

"Chấm tương cà nè, Hanamitchi." – nhỏ lùn nói, mắt sáng lấp lánh.

"Tôi..." – Yuri đỏ mặt, liếc quanh như thể ai đó sẽ trông thấy mình yếu lòng. Nhưng rồi, cậu ấy đón lấy xiên cá viên.

Mia thì cười toe toét như thể mới thắng xổ số. Mình nhướn mày.

Ủa? Gì đây?

Sau vài phút nghỉ ngơi, chúng tôi chuẩn bị tấn công mục tiêu tiếp theo: Section A.

"Không ai để ý thấy Snorlax của mình à?" – Mình hỏi, mắt lườm Ci-N.

"Ôm thú bông giữa chiến trường? Jay, cậu nghĩ đây là Disneyland à?" – Ci-N đáp, châm chọc.

"Tôi cần nó, được chứ?!" – Mình phùng má lên. "Nó là an toàn tinh thần của tôi đó!"

Mình nheo mắt nhìn cậu ta. Chính mình đây! Mình mang theo Snorlax để có cái ôm cho đỡ cô đơn. Đúng là xấu hổ thật!

David đứng dậy, bắt đầu kiểm tra lại cần câu. Những người khác cũng lục tục đứng lên theo. Mình cũng từ từ đứng dậy, chuẩn bị đi cùng họ.

"Mình đi nữa." Mình nói, khiến cả nhóm quay lại nhìn.

"Không. Ở lại nghỉ ngơi đi." Keifer ra lệnh.

"Mình nghỉ đủ rồi mà."

"Dù vậy cũng không được, Jay. Cậu vừa trải qua chuyện không hề nhẹ đâu, nên phải nghỉ ngơi." Yuri cố thuyết phục.

"Nhưng mà-"

"Jay." Keifer gọi tên mình, giọng đầy uy quyền.

Mình đừng có cãi nữa.

"Nhưng Snorlax của mình... Mình phải lấy lại nó." Mình nài nỉ."...Làm ơn."

Keifer thở dài, đưa tay vuốt tóc. "...Được rồi." YES!

"...Nhưng mình sẽ đi cùng... để đảm bảo cậu an toàn." Mia nói thêm, rồi liếc sang nhóm còn lại.

Những người còn lại gật đầu đồng ý. Thế là mình, Mia, Ci-N, David, Felix, Yuri và Keifer cùng nhau đi về hướng khu cắm trại của Section A.

Bọn mình đi đường vòng qua khu rừng. Dù người mình vẫn còn đau nhức, mình cố chịu để lấy lại Snorlax.

Cả nhóm trốn vào một bụi cây lớn. Ci-N trèo lên một nhánh cây chắc chắn, David đưa cho cậu ấy cần câu, trên đó có móc sẵn thứ gì đó.

"Keifer, cậu qua bên kia." David chỉ tay về một chỗ không xa. "Hỗ trợ bọn mình, phòng khi bị phát hiện."

"Tss." Keifer đáp lại đầy chán nản.

Dù vậy, cậu ấy vẫn đi đến chỗ mà David chỉ, cách vị trí cái thùng đá không xa.

"Cậu ở lại đây." Felix nói với Yuri. "Giám sát Jay-jay." Yuri gật đầu, rồi nhìn mình với một nụ cười.

Mia: "Còn tớ?"

"Cậu ở lại luôn đi!"

"Chúng ta qua đó thôi." David nói với Felix.

Hai người họ lén lút đi về phía thùng đá, ngắt một nhánh cây để làm vật che chắn.

Mắt mình lập tức tìm kiếm Snorlax. Khi thấy Ella đang ôm nó, mắt mình trợn tròn.

Ê! Đó là Snorlax của mình!

"Snorlax của mình." Mình lầm bẩm, tay chỉ về phía Ella.

Yuri chạm nhẹ vai mình. "Mình sẽ giúp cậu lấy lại nó."

Mình gật đầu. Nhưng không khỏi nhận ra... ánh mắt Yuri vừa rồi – dịu hơn mức bình thường. Hay là tại ảo giác?

Trong bụi rậm, Mia thì thầm: "Nếu mọi chuyện hỏng bét, tớ sẽ chạy về gọi tiếp viện. Hoặc... à mà thôi, tớ sẽ cắn bọn chúng."

Yuri quay lại, nhìn Mia. "Cậu thật sự nghĩ cắn sẽ có tác dụng?"

"Với tớ thì có." – Mia đáp tỉnh bơ. "Hỏi thử Keifer xem, lần trước tớ cắn cậu ta suýt khóc."

Yuri phì cười. Mình cũng bật cười theo. Không khí căng thẳng như được xả hơi bằng một trò đùa khùng điên của nhỏ lùn.

Kế hoạch bắt đầu.

Ci-N vung cần câu, con rắn giả lắc lư bay thẳng về phía đám Section A đang tụ họp. Tiếng hét thất thanh vang lên, đám con gái và tên con trai cơ bắp gào rú bỏ chạy.

Ella – con bé đang ôm Snorlax của mình, ném nó lên trời như ném bom.

Mình la lên: "Snorlax của mìnhgggg!"

Yuri không nói gì, chỉ lặng lẽ lao ra như ninja, nhặt lấy Snorlax giữa cơn hỗn loạn.

Nhưng lúc quay lại, Ella túm lấy tay cậu ấy. Hai người trao đổi gì đó. Mình không nghe rõ, nhưng trong ánh mắt của Yuri... có thứ gì đó lạc lõng.

Khi cậu ấy trở lại, mình ôm Snorlax thật chặt. "Cảm ơn cậu." – mình nói.

Yuri mỉm cười. Nhưng mình thấy rõ – nụ cười đó mỏi mệt. Có thứ gì đó trong cậu ấy vừa sụp đổ.

Khi cả bọn trở về trại, lều rách, đồ ăn lạnh, nước uống bị trộn với... rượu, thì điều duy nhất khiến mình Mình ngồi phịch xuống cạnh lửa trại, ôm Snorlax, vừa lúc Keifer dúi vào tay một đĩa cơm.

"Ăn đi." – cậu ta nói.

Mình vừa định cãi thì ánh mắt nghiêm nghị của cậu ta khiến mình ngậm miệng.

Bên kia, Yuri nằm trên võng, mắt khép hờ, như đang nghĩ ngợi gì đó sâu xa. Mia lặng lẽ đưa xiên cá viên còn lại cho cậu ta. Yuri nhận lấy, cắn một miếng, rồi khẽ gật đầu với nhỏ lùn.

"Ngon thật." – Yuri nói.

Mình ngơ ngác.

Ủa? Cái gì vậy trời? Cái xiên tương cà đó là phép màu hay gì?

Mia thì đang cười... hơi quá.

"Ê! Đồ xấu xí!" - Felix hét lên, nhưng chẳng ai thèm quay lại nhìn, ngoại trừ mình.

Ủa, nó chửi mình hả?!

"Đồ xấu xí!" - Lần này nó hét lớn hơn.

"Mày mới là đứa xấu xí ở đây!" - Ci-N đáp trả.

"Đẹp trai!" - Felix lại hét.

Quả nhiên, mấy tên này mặt dày hết phần thiên hạ!

"Mặt dày quá đi!" - Felix bực bội nói. "...Lều của một số người bị hỏng, nên mọi người phải chia sẻ lều với nhau!"

"Ô, đúng rồi!"

"Chia lều đi!"

"Tôi ngủ chung với cậu nha!"

"Chia lều với tôi đi, tôi sẽ ôm cậu ngủ luôn!"

"Biến đi! Đồ pê đê!"

Cả bọn lại cười phá lên. Mình muốn cười theo nhưng không làm được.

Khi mọi người phải chia lều vì lều bị rách, Mia lao ra giữa vòng tròn hô to:

"Tôi không ngủ chung với Keifer đâu nhé! Hắn ngáy như xe lu!"

Keifer gằn giọng: "Em dám nói thêm câu nữa anh..."

"Ôi, trời ơi! Ai đó cột chặt miệng ảnh lại đi!" – Mia la lên, nhảy lên vai Felix.

Felix cười toe: "Tớ chịu trách nhiệm Mia nha!"

Yuri nhẹ giọng: "Mia, ngủ với tôi đi. Tôi không ngáy."

Cả bọn im lặng.

Mia đứng hình, má đỏ như cá ngừ ngâm sốt. "...Ơ... Tớ... Để tớ suy nghĩ."

Mình bật cười "Yuri, cậu không có lều mà cũng hay rủ quá ha.."

Keifer nhìn Yuri – trong ánh mắt ấy có thứ gì đó giống như... nghi ngờ.

Mình thì nhìn Mia.

Mà sao tự nhiên thấy... vui vui?

Mình không biết chuyện gì đang xảy ra giữa những con người điên rồ này. Nhưng giữa rắn giả, cá viên tương cà, thú bông và tình cảm bị giấu kín... có thứ gì đó đang thay đổi.

Yuri thì không còn nhìn Mia bằng ánh mắt ngày xưa?

Mia – nhỏ lùn khùng khùng, lại bắt đầu khiến tim người khác... lỡ nhịp?

Kể cả mình – giờ cũng thấy Mia... khá ổn.

Mà khoan, lều ai ngủ chung với ai vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com