Chương 39: Dập tắt
Mia's POV:
Mọi người quay về chỗ ngồi.
Lúc này, tiếng nhạc ngừng lại. Mọi người đồng loạt nhìn xuống chai nước.
Chết tiệt!
Nó rơi trúng Yuri.
"Truth or Dare?!" Cả nhóm đồng thanh hét lên.
"Truth." Cậu ấy trả lời ngay lập tức.
Sao cậu ta lại chọn cái đó chứ?! Mình có linh cảm chẳng lành!
"Mình hỏi trước!" Rory giơ tay. "Cậu thích Mia?"
"Tôi thích Mia..."
WTF?
Mọi người ồ lên một tiếng.
Chưa xong,
"... Nhưng là kiểu bạn bè."
... .... hmmm
"Thế còn Jay. Cậu chắc chắn là thích Jay. Từ khi nào thế?" Rory lại hỏi tiếp.
"Không rõ lắm... chắc là sau vài tuần cậu ấy chuyển vào lớp mình." Yuri trả lời tỉnh bơ.
"Cậu có biết Keifer cũng thích cậu ấy không?" Mayo hỏi tiếp.
"Ừ. Rõ ràng còn gì." Yuri nhếch môi cười.
Cả người mình chợt lạnh đi.
Jay vội vàng đứng dậy. Keifer lập tức nắm lấy tay cô ấy, siết chặt hơn bình thường.
Trong khi đó, cuộc hỏi đáp vẫn tiếp diễn.
"Giờ cậu tính sao? Jay-jay là của Keifer rồi." Kit hỏi.
Yuri nghiến răng, cố gắng nặn ra một nụ cười. Nhưng mình biết, cậu ta đang kìm chế điều gì đó.
"Keifer không sở hữu Jay-jay... bọn họ chưa cưới nhau mà." Yuri bình thản đáp.
"Không!" – Josh bất ngờ lên tiếng.
"Khi nào cậu mới định nói với bọn tớ về chuyện của hai người?" Josh hỏi thằng vào vấn đề.
"Chuyện gì cơ?" Edrix hỏi lại, rõ ràng là chẳng hiếu gì.
"Cậu đang nói về cái gì thế?" Yuri cũng thắc mắc.
Tim mình đập mạnh. Trong đầu cứ quay cuồng suy nghĩ khi nãy - không lẽ Josh biết về vụ đính hôn của bọn họ?
Không thể nào! Làm sao mà cậu ta biết được?
"Tớ đã nghe thấy hai người nói chuyện." Josh đứng lên, nhìn thẳng vào Jay trước khi quay sang Yuri. "Khi nào hai người định nói với mọi người rằng hai người đã đính hôn?"
"Cái gì?!"
"Thật á?"
"Từ khi nào?"
"Hai người tính lừa Keifer đến bao giờ?"
Mọi người đều bật dậy, ánh mắt không ngừng đảo qua lại giữa Jay và Yuri, chờ đợi một câu trả lời.
"Thế nào?! Không ai định nói gì à?!" Felix sốt ruột quát lên.
"Keifer! Cậu cũng không nói gì à?!" Rory bực tức hỏi Keifer.
"Đó là chuyện giữa hai gia đình họ. Jay-jay và Yuri không liên quan gì đến việc này. Vậy là hết chuyện." Keifer trả lời dứt khoát.
"Đương nhiên là cậu biết rồi. Làm sao mà không biết chứ?" David cười khẩy.
Keifer lập tức trừng mắt với cậu ta, rồi bước về phía trước.
"Keifer! Đừng có làm vậy!" – Jay cố can ngăn.
"Cậu nghĩ tớ ngu ngốc à?!" Keifer quát thẳng vào mặt David. "..Tớ biết cậu đang làm gì sau lưng bọn tớ. Tớ biết cậu làm việc cho Percy!"
"Cái gì?!" Felix hét lên giận dữ, ngay lập tức bước tới chỗ David. "..Cậu còn liên lạc với Percy à?! Nói thật đi!"
"Khốn thật! Còn gì mà bọn này chưa biết nữa?!" Drew cũng tức giận lên tiếng.
"Tại sao cậu không tự giải thích đi?!" Denzel gằn giọng. "...Cậu nghĩ bọn này không biết cậu lại dính vào cờ bạc nữa à?!"
"Đó không phải chuyện của cậu! Lo mà chăm sóc vợ con cậu đi!" David đáp lại.
Ngay lập tức, nắm đấm của Denzel vung thẳng vào mặt Drew. Mayo lao vào ngăn cả hai lại.
Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Ai cũng có chuyện của riêng mình, và giờ tất cả như bùng nổ cùng lúc. Không còn ai giữ được bình tĩnh nữa.
"Đừng có tỏ vẻ cao thượng nữa! Cậu quên hết mấy chuyện mình đã làm rồi à?!" David hét vào mặt Keifer.
Keifer không nhịn được nữa, lao thẳng đến David định tung một cú đấm.
Jay nhanh chóng đứng chắn giữa hai người.
Mình không biết phải làm gì nữa. Mọi thứ rối tung lên. Ai cũng tức giận, ai cũng có điều muốn nói.
"Tất cả là lỗi của cậu! Lẽ ra cậu nên rời khỏi Section bọn tớ từ lâu rồi!"
Josh giận dữ nói thẳng vào mặt Jay.
Câu nói của cậu ta... cũng đâm thẳng vào trái tim mình.
Nếu mình không phải là em họ của Keifer... thì họ cũng sẽ ghét mình sao?
"Đừng có ăn nói kiểu đó với Jay-jay!" Ci-N hét lên giận dữ rồi lao thẳng vào Josh.
Cả hai liền lao vào đánh nhau. Jay quỳ xuống.
"Đủ rồi..." Giọng Jay yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy, nhưng vẫn cố gắng cất tiếng.
"...Xin hãy dừng lại!"
Mình chịu hết nổi rồi.
DỪNG LẠI NGAY!
Từng người một, cả đám dần dừng lại và quay sang nhìn mình. Mình đưa tay lau những giọt nước mắt vẫn chưa kịp khô trên má của Jay.
"Nhìn lại bản thân các cậu đi!" Jay nói, quét ánh mắt qua từng người một. "Chuyện này có đáng để đánh nhau không?"
"Vì cậu không hiểu." Felix lên tiếng, giọng vẫn đầy tức giận.
"Vậy thì hãy giải thích! Hãy làm cho mình hiểu!"
"Jay-jay.... Xin lỗi vì cậu phải dính vào mớ hỗn độn này..." Yuri nói, giọng đầy áy náy.
Jay lập tức ngắt lời cậu ấy. "Không! Thật ra thì Josh nói đúng... Mình là nguyên nhân khiến mọi chuyện rõi tung lên."
"Không phải vậy đâu!" Calix vội vàng phản bác.
Yuri nhìn Jay Jay thật lâu – ánh mắt bối rối, khó hiểu, xen lẫn... thương hại?
"Cậu không có lỗi" Mình xoa đầu Jay nói khẽ, giọng không còn vẻ châm biếm thường ngày. "Nếu có lỗi... thì là vì bọn này không đủ vững để giữ lấy nhau."
Jay bật cười. Tiếng cười nghèn nghẹn. "Tớ từng nghĩ Section E là nhà. Nhưng hóa ra vẫn là người ngoài, hả Mia?"
Jay Jay không nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi vòng lửa, bước vào lều.
Mình quay người nhìn từng người một, giọng chậm rãi nhưng sắc như dao:
"Bọn mày đang làm cái quái gì vậy?"
David: (giật mình)
"Mia..."
Mình cắt lời, ánh mắt rực cháy nhìn cả Section E.
"Mày thì im. Đừng tưởng tao không biết mày cũng từng im lặng khi Jay bị ghét bỏ."
Josh: "Cô ấy sai thật mà. Chính Jay—"
Mình quay phắt sang, gằn từng chữ.
"Sai chỗ nào? Vì dám sống thật à? Vì dám thích người không nên thích? Hay vì dám xuất hiện và làm lung lay những mối quan hệ giả vờ bình yên của tụi mày?"
Không ai trả lời. Mia bước thẳng vào giữa vòng lửa trại, đứng ở trung tâm, lưng thẳng tắp, mắt đỏ hoe.
"Tao tưởng Section E là nơi bọn mình chấp nhận cả những phần điên rồ nhất của nhau. Là nơi nếu ai đó sụp đổ, thì cả đám sẽ cùng ngồi bên cạnh chứ không bỏ mặc họ như vậy."
Yuri khẽ lên tiếng: "Mia, tụi này không cố ý..."
Mắt mình nhìn thẳng vào cậu, giọng lạnh hơn bao giờ hết:
"Chính vì không cố ý nên mới đau. Cái im lặng của tụi mày chính là cái tát lớn nhất. Mày nghĩ Jay không thấy à? Mày nghĩ cô ấy chưa từng muốn bỏ đi sao?"
Section E lặng thinh. Vài người nhìn nhau, có kẻ cúi đầu, có kẻ bắt đầu cảm thấy xấu hổ.
Mình bước lùi lại, giọng run run:
"Nếu một ngày tao là đứa bị ghét, bị chỉ trích, tao sẽ chọn rời đi. Nhưng tao sẽ không khóc như cô ấy. Tao sẽ cười, và tao sẽ không quay đầu."
Rồi không nói gì thêm, mình chạy đi theo hướng ngược lại, để lại Section E đứng đó, lần đầu tiên không còn tiếng cười, không còn sự tự mãn.
Bóng cô khuất dần trong rừng đêm, tiếng lá khô xào xạc dưới chân như một bài nhạc buồn không ai muốn nghe.
___________________
"Vẫn giận à"
Mia quay sang, ánh mắt tối lại.
"Giận? Tao không có quyền giận đâu. Tao chỉ là con nhỏ thế vai thôi mà."
Yuri: "Mia... Cậu rõ ràng là giận. Có khi nào cậu xưng hô 'mày – tao' với tôi đâu."
"Không ai bảo cậu phải đi theo" Mia nói, đứng nhìn ánh trăng qua tán cây.
"Không ai cấm tôi mà." Yuri đáp, tựa vai vào gốc cây gần đó.
Mia hít một hơi sâu, lặng lẽ ngồi xuống phía xa.
"Cậu... biết không." Mia thì thầm.
"Khi cậu chạy theo Jay... tôi tưởng tôi đủ mạnh để không buồn. Nhưng hóa ra tôi chỉ giỏi giả vờ."
Yuri quay lại nhìn cô, hơi nhíu mày.
"Tôi cũng tưởng... cậu sẽ nói với tôi – ít nhất một câu, kiểu an ủi chẳng hạn. Nhưng cậu im. Cậu bỏ mặc tôi như chưa từng có gì."
Cô quay sang, cười nhạt. "Thế mà khi nãy còn bảo tôi nhát."
Yuri im lặng. Rồi cậu nhẹ giọng:
"Tôi không nghĩ... tôi xứng đáng được tha thứ."
"Chẳng ai cần cậu xin. Nhưng ít ra đừng có đùa cợt với cảm xúc của người khác như vậy." Mia nói, giọng khàn đi.
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Rừng im ắng.
Giọng Mia gằn xuống, không lớn nhưng đậm đặc tổn thương:
"Mỗi lần tôi cố buông, cậu lại kéo tôi về bằng vài câu đùa như thật. Cậu bảo không thích tôi, nhưng lại không để tôi yên. Vậy rốt cuộc tôi phải làm gì? Cười như chưa từng rung động à?"
Yuri im lặng, lần đầu bị dồn đến chân tường cảm xúc.
"Tôi... không cố ý."
Mia cười khẩy, cơn giận như lại bị đẩy lên cao trào.
"Không cố ý. Lúc mày nói 'tôi thích Mia', mày cũng không cố ý? Đồ đểu cáng."
Yuri giọng nhỏ lại.
"Xin lỗi... Tôi tưởng cậu hiểu đó là nói đùa..."
"Sao mà không hiểu chứ? Tao luôn hiểu. Nhưng hiểu không có nghĩa là không đau, Yuri à."
Yuri cầm lấy tay Mia rồi nhấc lên tự giáng một đòn vào người cậu.
"Nếu tôi làm cậu tổn thương thì hãy cứ đánh tôi đi, mắng tôi đi... cho thoả lòng. Là tôi vô ý... vô tứ."
Khoảng lặng bao trùm. Chỉ còn tiếng côn trùng kêu và lửa trại xa xa vẫn bập bùng.
Mia đứng dậy, rút tay, giọng chậm rãi.
"Đủ rồi. Đi đi.. Để tao yên"
Yuri ngẩng đầu nhìn cô, mắt giật nhẹ như muốn giữ cô lại.
"Mia...."
Mia khẽ cười, lắc đầu.
"Tao mệt rồi. Đừng nói gì hết. Lần này để tao là người quay lưng."
Mia quay đi, để lại Yuri đứng đó, bàn tay vô thức siết chặt.
Cậu nhận ra... cơn giận của Mia không ồn ào. Nó là một nỗi đau bị dồn nén quá lâu, đến mức chẳng cần hét lên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com