Chương 43: Váy cưới và cú đánh thức
Buổi tĩnh tâm kết thúc không theo kế hoạch. Vì chuyện xảy ra với Aries, Yuri và những học sinh khác bị bắt gặp có rượu cùng thuốc lá, ban tổ chức quyết định dừng chương trình sớm.
Aries và Yuri đều được đưa vào bệnh viện. Cả Section E rời Camp Sa Keneme trong im lặng.
Lẽ ra chuyến tĩnh tâm kéo dài một tuần, nhưng giờ chỉ còn lại ba ngày. Thời gian còn lại bỗng biến thành kỳ nghỉ bất đắc dĩ.
Sân trường HVIS, thứ Hai đầu tuần sau buổi cắm trại.
Section E trở lại lớp với đôi mắt thâm quầng, cổ họng khàn đặc và trái tim mỗi đứa đều như bị quăng qua rừng, dội lại bằng vài cú đá trời giáng.
Mia ngồi trong góc lớp, gục đầu xuống bàn.
Jay Jay thì vẫn giữ vẻ ngoài rạng rỡ, nhưng ai để ý kỹ sẽ thấy ánh mắt cô hay nhìn về phía chỗ trống cạnh Keifer – nơi Yuri đáng lẽ ra phải ngồi.
Yuri xin nghỉ học vài hôm để hồi phục.
Mọi người nghĩ là do sốt, nhưng những ai có mặt trong đêm đó đều hiểu — vết sốt nằm ở chỗ khác.
Trưa hôm đó, trên đường về nhà, một chiếc xe đen bóng lặng lẽ dừng lại trước cổng nhà Jay Jay.
Yakito – mẹ Yuri – xuất hiện với phong thái sang trọng, khuôn mặt như làm từ sương lạnh. Bà đến để... đón Jay Jay.
Jay: "Bác Hanamitchi... Yuri đã khoẻ chưa ạ?"
Yakito (dịu dàng, nhưng áp lực):
"Jay-chan, thằng bé đỡ rồi. Hôm nay chúng ta đi thử váy cưới nhé?"
Jay khựng lại.
Cô gượng cười – nụ cười miễn cưỡng đến nghẹn họng.
"Vâng, cháu đi thay đồ một chút ạ."
Cửa hàng áo cưới, một không gian như được dựng từ ngà voi và hoa ly trắng.
Jay đứng trên bục thử đồ, trước gương là bóng hình cô trong chiếc váy cưới satin dài đến đất, đính những viên ngọc trai lấp lánh – đẹp đến mức chính cô cũng phải sững sờ.
Nhưng trái tim cô thì... trống rỗng.
Chủ cửa hàng (đứng sau lưng Jay, mỉm cười):
"Tiểu thư đẹp như một nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy. Cậu Yuri thật may mắn."
Jay mím môi.
Đúng lúc đó, một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện – dáng người cao lớn, áo kimono thêu chỉ vàng, khí chất như nuốt trọn căn phòng.
Trưởng tộc Hanamitchi. Theo sau là một phiên dịch viên.
Trưởng tộc:
"Jay Jay-san, cuối cùng cũng được gặp cháu."
Jay cúi đầu lễ phép.
Trưởng tộc:
"Ta mong đợi nhiều ở cháu. Dòng máu quý của cháu và Yuri sẽ là một sự kết hợp tuyệt vời."
Jay ngẩng đầu lên, đôi mắt đanh lại.
Jay: "Dòng... máu quý?"
Trưởng tộc (gật):
"Đúng vậy. Hai gia tộc đều cần sự thống nhất. Và Yuri rất vâng lời. Thằng bé biết bổn phận của mình. Đám cưới xong thì cháu cùng chúng ta về Nhật. Cũng phải nhanh chóng có con để nối dõi. Ta đã sắp xếp người dạy lễ nghi cho cháu. Mọi phép tắc của thiếu phu nhân nhà Hanamitchi phải thật chuẩn mực..."
Tách.
Như thể một đoạn dây trong đầu Jay đứt phựt.
Cô nhìn vào gương, nhìn chính mình trong bộ váy cưới xa hoa đó – rồi nhớ lại đêm trong rừng. Gương mặt Yuri khi thều thào "Ashiteru". Gương mặt Mia khi nói "Tôi sợ Yuri sẽ lại chờ đợi điều không bao giờ tới."
Cô nhớ ánh mắt Mia. Rõ ràng, mạnh mẽ. Trong khi cô – đang mặc váy cưới, vì lời nói của người khác.
Jay (rút chân khỏi bục):
"Cháu xin lỗi. Nhưng cháu không thể tiếp tục được nữa."
Yakito: "Jay Jay!"
Jay (quay lại, lần này không cười nữa):
"Cháu chưa từng được hỏi ý kiến về việc đính hôn. Cháu chỉ được thông báo."
Người phiên dịch viên đơ người lại. Cô ta trợn tròn mắt... không biết có nên truyền đạt lại cho trưởng tộc không.
Jay Jay nhìn thẳng vào mắt người phiên dịch viên rồi dứt khoát nói: "Cô cứ dịch y nguyên những lời tôi vừa nói cho ông ấy đi. Tôi sẽ tự chịu trách nhiệm cho lời nói của mình!"
Dù hơi ngờ vực... nhưng cô phiên dịch viên vẫn cúi đầu rồi thì thầm truyền đạt lại cho ông ta.
Trưởng tộc: "Cháu đang nói gì vậy? Cháu là con gái của nhà Fernadez. Danh dự..."
Jay (ngắt lời): "Là một con người, cháu cũng có quyền từ chối!"
Cô ném nhẹ đôi găng tay cưới xuống ghế, tháo bỏ khăn voan trên đầu.
Jay: "Cháu không phải vật trang trí cho trò chính trị của các người. Và cháu càng không phải là phần thưởng an ủi cho bất kỳ ai."
Yakito (cứng giọng): "Còn Yuri? Cháu muốn bỏ rơi nó lúc này sao? Thằng bé... sẽ lại tổn thương. Cháu lỡ sao?"
Jay lặng đi vài giây.
Rồi cô ngẩng đầu.
Jay: "Yuri là người tự trói mình vào cái hôn ước này. Còn cháu... chọn tự tháo gỡ."
Không ai nói thêm được gì.
Jay quay người, tay siết chặt, từng bước rời khỏi cửa hàng trong bộ đồ thường phục, nhẹ nhõm nhưng đau đớn.
Trưởng tộc nổi trận lôi đình: "Vô... Vô phép tắc... Vô lễ.. M.Mau... Dừng lại hết cho ta!"
-------------------
Bệnh viện trung tâm
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, ánh nắng lửng lơ giữa khung cửa sổ trắng.
Yuri nằm bất động giữa chiếc giường trải drap xanh nhạt, nét mặt tái nhợt đi vì sốt cao.
Máy đo nhịp tim vang lên đều đặn như tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ cổ – âm thầm nhắc nhở ai đó rằng cậu vẫn đang tồn tại, vẫn đang thở.
Ở bên mép giường, Mia gục đầu ngủ gật trên chiếc ghế nhựa, tay còn cầm cuốn sổ ghi chép với dòng mực chưa kịp khô hẳn.
"Điều buồn nhất... là khi người mình thương tổn thương chính mình mà không hay."
Yuri khẽ mở mắt, mí mắt nặng trĩu như bị đè bằng chì.
Hình ảnh đầu tiên cậu thấy không phải Jay, không phải mẹ cậu, cũng không phải Section E...
Mà là Mia – nhỏ lùn ngang ngạnh, tóc buộc lệch, mặt hơi sưng vì thiếu ngủ. Cô vẫn ở đây.
Đêm đầu tiên tại bệnh viện.
Mia ngồi đó, im lặng, không nhắn tin, không check mạng xã hội, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt sang nhìn cậu. Đã hai đêm trôi qua như vậy.
Bác sĩ nói cậu đã ổn... nhưng sao chưa tỉnh.
Cô biết mẹ Yuri chưa đến. Jay cũng không. Tin đồn hủy hôn đã lan ra cả giới tài phiệt.
Mia nhìn Yuri ngủ, rồi bất giác bật cười. Nhưng trong tiếng cười có gì đó buốt lạnh.
"Trời ạ, cậu đúng là đồ ngốc. Cứ tưởng mình siêu nhân, hóa ra cũng chỉ là tên con trai vừa ấm đầu vừa ấm ức."
Cô đứng dậy, kéo lại chăn cho cậu. Nhưng ngay lúc ấy...
"Tớ cũng giống cậu..."
Giọng nói mơ hồ vang lên.
Mia giật mình. Yuri chưa tỉnh hẳn, nhưng cậu nói như thể đang thì thầm trong mơ.
"...chỉ khác là tớ chọn cách nhốt mình trong cái lồng mà tưởng là danh dự."
Cô đứng lặng vài giây, mắt hơi mở to. Rồi nhẹ nhàng ngồi xuống lại, lần này không gục nữa. Cô nhìn Yuri, thật lâu.
"Đồ ngốc... Sao cậu lại không chọn thoát ra?"
Yuri mở mắt hoàn toàn. Ánh sáng ban ngày khiến cậu nheo mắt.
Mia đang dán một miếng băng cá nhân lên ngón tay cô, bị đứt trong lúc gọt trái cây cho cậu.
"...Mia?"
"Ủa, còn nhớ tên tui là tốt rồi ha." – Mia không quay lại, vẫn chăm chú với vết thương.
"Tôi sốt mấy hôm?"
"Ba ngày. Tính cả một đêm sốt 39 độ. Cậu mà không tỉnh, tui sẽ đấm cậu thiệt sự đó."
Yuri bật cười. Yếu ớt nhưng nhẹ nhàng. Thứ cảm giác mà cậu chưa từng có khi ở cạnh Jay – cảm giác được... là chính mình.
"Jay có tới không?"
Mia khựng lại. Cô đặt đĩa trái cây xuống.
"Không."
Im lặng.
"Hủy hôn... thật rồi hả?"
Mia gật đầu. Một lúc sau, cô nói:
"Jay mạnh mẽ hơn cậu tưởng. Nhưng mà cũng đau hơn cậu nghĩ. Cậu nên xin lỗi cổ... Nhưng không phải để giữ lại, mà để cổ đi thanh thản."
Yuri nhìn trần nhà. Dưới ánh đèn trắng, cậu chớp mắt.
"Còn cậu thì sao?"
"Tui hả?"
"Cậu không định đi học à? Hội trại kết thúc rồi mà..."
Mia đứng dậy, nhét sổ tay vào ba lô.
"Đi rồi chứ. Nhưng mà cậu mà không tỉnh, tui cũng không yên tâm."
Cô bước ra cửa, rồi dừng lại, không ngoái đầu.
"À mà nè, treo cái này vào balo đi."
Yuri nhíu mày. Trên tay cậu là móc khóa hình con chó đội nón samurai. Mắt to tròn ngố tàu.
"Cái này là..?"
"Để nhắc cậu lần sau đừng có ngu nữa."
Cô bước nhanh, rồi biến mất sau cánh cửa.
Yuri nhìn chằm chằm món đồ chơi trong tay.
Đột nhiên, ngực cậu nhói một nhịp... không phải vì sốt, mà vì cái cảm giác... có một ai đó thật sự thấy được phần yếu đuối nhất bên trong cậu.
Một tin nhắn chưa gửi
Yuri ngồi trên giường, gõ điện thoại.
"Mia. Cảm ơn cậu."
Cậu do dự. Định bấm gửi... nhưng cuối cùng lại xóa đi.
Thay vào đó, cậu đính chiếc móc khóa vào dây kéo balo, rồi nằm xuống giường, mắt nhìn trần nhà, môi khẽ cười:
"Ashiteru... "
Nhưng không phải với Jay nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com