Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Ba hướng - 1 sự thật

Ngày hôm sau - 3 giờ chiều.
Trời vừa tắt nắng, ánh đèn đường hắt xuống những vệt vàng loang lổ trên vỉa hè.

Mia ngồi ở bàn sát cửa kính của một quán cà phê nhỏ, tay khẽ siết ly cappuccino đã nguội.

Cửa mở. Tiếng chuông leng keng vang lên, kéo theo bóng dáng quen thuộc.

Kanjio.
Vẫn là dáng cao gầy, mái tóc đen rũ trước trán và ánh mắt lạnh lùng mà Mia từng nhớ rõ.

Nhưng giờ, cái nhìn ấy lại như lưỡi dao sắc, đâm thẳng vào cô.

Cậu kéo ghế, ngồi đối diện. Không một lời chào.
"Cậu hẹn tôi ra đây... để giải thích vì sao bỏ rơi Kay à?"
Giọng Kanjio nặng nề, từng chữ như muốn lột trần cô.

Mia hít sâu, đôi mắt vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh.
"Không phải cậu cũng từng nghĩ, tôi là người biến mất mà không nói một lời sao?"

"Vậy không phải à?" – Cậu cắt ngang, khóe môi nhếch nhẹ nhưng không hề mang ý cười.

"Kay đã nằm viện suốt mấy tháng. Cậu biến mất. Đừng nói với tôi là... hoàn cảnh ép buộc. Mia, cậu có biết Kay đã phải trải qua những gì sau vụ tai nạn không?"

"Biết." – Mia ngẩng lên – "Tôi cũng ở đó khi mọi chuyện xảy ra. Người mất máu, người bị thương... và người bị bỏ lại chính là tôi."

Kanjio khẽ cau mày. "Cậu nói gì vậy?"

Mia hít sâu, bàn tay dưới bàn nắm chặt mép ghế. "Họ... đã nói với tôi rằng cậu ấy mất trí nhớ sau vụ tai nạn. Nhưng lá thư tôi nhận được từ Nhật nói rằng cậu ấy nhớ mọi thứ, ngay từ đầu."

Ánh mắt Kanjio thoáng sững lại. "Cái gì...?"

Mia im lặng một thoáng. Rồi, như hạ quyết tâm, cô bắt đầu kể.

Về vụ tai nạn tối hôm ấy.
Về Kay mất trí nhớ, gia đình anh giấu Mia.
Về việc cô bị buộc phải rời Nhật ngay trong đêm, mang theo cả những câu hỏi chưa kịp trả lời.

Kanjio lắng nghe, nhưng đôi mắt vẫn đầy nghi ngờ.
"Kay vẫn luôn muốn tìm kiếm tung tích của cậu. Rõ ràng là Kay muốn bảo vệ cậu. Cậu không thấy sao?"

"Nếu Kay thật sự muốn tìm... cậu ấy đã tìm rồi. Cậu nghĩ cậu ấy thật sự muốn gặp lại tôi sao?"

Mia khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lạnh đến mức Kanjio bất giác chững lại.

"Kanjio, cậu biết điều đau đớn nhất là gì không? Là tôi đã tin vào lời nói dối đó suốt bấy lâu nay. Tôi đã từng tin đó là sự thật. Kay vì bảo vệ tôi mà bị liên luỵ. Nhưng hoá ra... Cậu ấy muốn tôi phải tự cảm thấy có lỗi... rồi tự động rời đi."

Cô mở túi xách, rút ra một phong thư, đặt nhẹ lên bàn.
"Tôi đã nhận được nó không lâu trước đây... từ Nhật. Và chiếc bút ghi âm cuộc trò chuyện của Kay."

Kanjio nhìn xuống. Khựng lại một khoảng lâu.

Kanjio siết chặt lá thư, im lặng.

*Vậy... thứ mà Rika đưa cho cậu là lời nhắn của Kay thật. Kay muốn mọi người tin rằng tất cả những thứ xảy ra với cậu ta là do Mia. Kay thực sự... đã lợi dụng Mia sao?

Giữa hai người, khoảng không trở nên nặng nề đến mức nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ trên tường.

"Và cậu ấy biến mất không phải vì quên tôi." – giọng Mia khẽ run – "Mà vì tôi chỉ là quân cờ được đặt cược trong ván bài bẩn thỉu của cậu ta..."

Không khí trong quán bỗng chùng xuống.

Kanjio nhìn Mia thật lâu, lần đầu tiên vẻ nghi ngờ trong mắt tan đi, thay bằng sự ngạc nhiên lẫn hối lỗi.

"Mia... tôi không biết. Kay chưa bao giờ nói."

"Tôi cũng đâu trách cậu." – Mia cười nhạt – "Nhưng có lẽ đã đến lúc tôi thôi tìm câu trả lời từ quá khứ. Tôi đã điên cuồng điều tra để tìm cho mình một câu trả lời... nhưng cuối cùng... câu trả lời ấy lại khiến tôi càng thêm đau."

"Tôi... không biết." – Kanjio khẽ nói, giọng đã mất đi sự gay gắt ban đầu.

"Tôi chỉ thấy Kay đã thay đổi... nhưng không ngờ là thế này." - Kanjio cười cay đắng – "Hắn lợi dụng cả cậu để bảo vệ bản thân. Thậm chí còn định biến cậu thành cái cớ cho vết thương của hắn."

Mia ngẩng đầu, đôi mắt vẫn ánh lên sự mạnh mẽ dù lòng đang rối.

"Cậu xin lỗi... là vì tôi hay vì cậu muốn nhẹ lòng?"

Kanjio hơi khựng lại, nhưng rồi nhìn thẳng vào mắt cô:
"Cả hai. Nhưng... tôi cũng muốn cậu biết, từ giờ tôi sẽ không để hắn động đến cậu nữa."

Mia bật cười nhẹ, nửa như mỉa mai, nửa như cảm kích.
"Tôi không cần ai bảo vệ khỏi Kay nữa đâu. Tự tôi sẽ kết thúc nó."

Kanjio gật đầu. Khi cô đứng lên định rời đi, cậu chợt nói thêm: "Mia... cậu mạnh mẽ thật."

Mia đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Trước khi bước qua cánh cửa, cô quay lại.
"Chỉ cần... đừng biến tôi thành kẻ phản bội trong câu chuyện của cậu nữa. Chuyện này... kết thúc được rồi."

Cánh cửa đóng lại, để lại Kanjio một mình trong quán cà phê, ngồi với lá thư vẫn còn run nhẹ trong tay.

----------------
Sảnh chờ Hanamitchi building.
Mia bước ra khỏi sảnh lớn khách sạn, lòng nặng trĩu như vừa đặt xuống một khối đá.

Trái tim cô lạnh đi, nhưng gương mặt thì vẫn cố giữ vẻ bình thản.

Yuri không trả lời tin nhắn của cô.

*Yuri... rốt cuộc mình phải làm thế nào?

Ngay khi cô định băng ngang qua hành lang, một giọng nói dịu dàng nhưng đầy quyền uy vang lên phía sau:
???: "Cô bé là Mia Ashley Santos phải không?"

Mia khựng lại. Quay đầu, cô bắt gặp một người phụ nữ mặc bộ kimono nhã nhặn, mái tóc búi cao gọn gàng.

Đôi mắt bà sâu thẳm, có gì đó giống hệt Yuri—vừa nghiêm nghị, vừa ấm áp.

Mia thoáng bối rối, khẽ cúi đầu.
Mia: "Vâng... chào bác ạ. Cháu... không ngờ lại gặp bác ở đây."

Người phụ nữ mỉm cười nhẹ, bước lại gần.
Yakito: "Cũng một thời gian không gặp cháu rồi nhỉ? Cháu tới gặp Yuri à?"

"D.Dạ... C.Có lẽ... cậu ấy không muốn gặp cháu ngay lúc này..."

"Ôi trời... Tại sao trước mặt cháu, nó lại tỏ ra lạnh lùng vậy nhỉ? Thằng bé nhắc về cháu với ta nhiều lắm đấy!"

Nhịp tim Mia chợt loạn.
Mia: "Yuri... nói về cháu ạ?"

Bà Yakito gật khẽ, mắt dịu xuống:
"Nó không giỏi giấu cảm xúc đâu. Từ lúc cháu về đây, ta đã thấy nó khác đi.
Nó hay nhìn ra xa, hay cười một mình. Còn khi nhắc đến tên cháu, ánh mắt nó... khác lắm."

Mia im lặng, lòng dậy sóng.

Người phụ nữ ấy nhìn Mia thật lâu, rồi nhẹ giọng:
"Ta không biết giữa hai đứa có chuyện gì... Nhưng ta thấy trong mắt cháu giờ cũng giống như Yuri ngày trước—mạnh mẽ bề ngoài, nhưng trái tim thì đang tổn thương. Đừng để quá khứ giam cầm tương lai, Mia-chan."

Một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng khiến Mia nghẹn lại. Cô siết chặt tay, rồi cúi đầu thật sâu:
"Cháu... cảm ơn bác. Cháu sẽ ghi nhớ."

Bà Haoya khẽ chạm tay lên vai cô, nụ cười hiền hậu mà ẩn chứa sự từng trải:
"Yuri là đứa bướng bỉnh, lại hay trốn tránh tình cảm. Nếu nó làm gì khiến cháu tổn thương... thì xin cháu, hãy tha thứ cho sự vụng về ấy."

Mia ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhưng quyết liệt.
"Cháu không hứa sẽ tha thứ. Nhưng cháu... sẽ không trốn chạy nữa."

"Nếu cháu thực sự muốn biết Yuri nghĩ gì... nếu cháu thực sự muốn tự mình chấm dứt, hãy trở về nơi tất cả bắt đầu."

Hai người nhìn nhau, như thể vừa có một mối liên kết thầm lặng nào đó được dệt nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com