Chương 47: Đối mặt
Trong căn phòng khách sạn sang trọng, ánh đèn vàng dịu hắt xuống ghế sofa.
Yuri ngồi vắt chân, hai tay đút túi áo khoác, gương mặt lầm lì như thường lệ.
Cửa khẽ mở, Yakito bước vào, dáng vẻ tao nhã nhưng ánh mắt mệt mỏi.
Yakito: "Yuri... con không định giải thích gì về chuyện vừa rồi sao?"
Yuri (ngả đầu ra sau, giọng khô khốc):
"Nếu mẹ đang nói đến việc ầm ĩ ở trường, thì con cũng quen rồi. Không cần phí lời đâu ạ."
Yakito khẽ thở dài, tiến lại gần. Bà đặt một tách trà trước mặt anh, giọng nhỏ nhưng chắc nịch.
"Mẹ không muốn nghe cãi lý. Mẹ chỉ muốn nói... con nên suy nghĩ lại về cô bé ấy."
Yuri khẽ nheo mắt.
"Cô bé nào? Jay jay.. Hay Ella... Người mà mẹ đã ngăn cấm sao?"
Yakito: "Không. Là Mia Ashley Santos."
Tên ấy vừa thoát ra, Yuri lập tức xoay mặt đi, giấu sự chấn động trong ánh mắt. Anh gằn giọng:
"Cậu ấy... chỉ là một nhóc phiền phức. Lúc nào cũng... gây rắc rối..."
Yakito (ngắt lời, ánh mắt nghiêm lại):
"Không, Yuri. Con đã nhìn sai rồi. Mẹ quan sát cô bé ấy không ít lần. Dù ngoài miệng hay cứng đầu, đôi mắt lại chưa từng có một tia gian dối nào. Không giống như.."
Yakito định nói tiếp thì đột nhiên khựng lại.
Chắc hẳn cái tên Ella không nên xuất hiện thêm một lần nào trong lời nói của bà nữa.
"Con biết không, lúc nãy khi gặp mẹ ở hành lang, Mia cúi chào rất lễ phép. Khi nói chuyện, nó còn lo cho cảm xúc của mẹ trước cả chính nó."
Yuri im lặng.
Những ký ức về Mia chợt ùa về – nụ cười gượng gạo sau mỗi lần anh trêu chọc, những cái nhăn mặt vì lo lắng cho Jay, hay cách cô không bao giờ chịu quay lưng khi bạn bè gặp nguy hiểm.
Yakito tiếp tục, giọng trầm ấm nhưng kiên quyết:
"Con có thể ghét cả thế giới này, nhưng con đừng nhầm lẫn giữa những kẻ giả tạo với một trái tim chân thành."
"Mia... là người thật sự tốt. Và đôi khi, chính sự thật lòng ấy lại là thứ con cần nhất, hơn cả danh dự, hơn cả sự kiêu ngạo."
Yuri siết chặt tay, gân nổi hằn lên mu bàn tay. Anh muốn phản bác, nhưng cổ họng nghẹn lại. Trong thoáng chốc, vẻ lạnh lùng thường ngày rạn nứt.
Yuri (khẽ lẩm bẩm, mắt đỏ hoe nhưng nhanh chóng che giấu): "Hahaoya không hiểu đâu."
Yakito (nhìn con, giọng buồn nhưng dịu dàng):
"Có thể mẹ không hiểu hết. Nhưng mẹ là người duy nhất mong con tìm được hạnh phúc thật sự. Đừng để những vết thương trong lòng khiến con đánh mất người có thể chữa lành nó."
Không gian rơi vào tĩnh lặng. Yuri không trả lời.
Anh chỉ quay mặt ra cửa sổ, nhìn ánh đèn thành phố lấp lánh phía xa.
Trong lòng anh, câu nói của mẹ vang vọng không ngừng, như một mũi dao cắm thẳng vào lớp băng giá mà anh dựng lên quanh mình.
Ánh đèn vàng trong phòng lại dịu phủ xuống.
Yakito ngồi ngay ngắn, vẫn mang phong thái nghiêm khắc của một người phụ nữ từng trải qua sóng gió thương trường.
Yuri im lặng một lúc lâu, đôi mắt đỏ au sau chuỗi ngày ở bệnh viện.
"Con trai..." – Yakito dịu giọng, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. "Ta biết, tất cả chuyện này quá sức với con. Nhưng ta đã nhìn thấy, Mia. Nó không hề là người xấu. Suốt thời gian con ở bệnh viện, ngày nào nó cũng ghé thăm... còn nhiều hơn số lần tới thăm của người mẹ này..."
Yuri khẽ giật mình, ánh mắt lóe lên một tia sáng không giấu được. "Hahaoya..." (mẹ...)
Yakito mỉm cười mơ hồ, ánh mắt sắc bén như đọc thấu được suy nghĩ con trai.
"Đúng không? Con cũng quan tâm đến nó nhiều hơn ta tưởng, đúng chứ?"
Yuri cắn môi, quay đi. Tim cậu đập loạn, và trong khoảnh khắc thiếu kiềm chế ấy, cậu buột miệng:
"Nếu... con nói con không rung động trước Mia thì là nói dối. Nhưng để tiến thêm bước nữa, thì con không đủ can đảm."
Lời nói rơi xuống như một viên sỏi làm gợn sóng trong căn phòng tĩnh lặng.
Yuri vội cúi đầu, đôi bàn tay siết chặt.
"Mia tốt như vậy.. Con sợ bản thân mình còn nhiều thiếu sót.. lại phụ lòng người ta mất... Cô ấy... vẫn còn mang nhiều vết thương cũ. Con không muốn làm gánh nặng thêm cho cô ấy."
Yakito lặng lẽ quan sát, trong lòng dấy lên một nỗi xúc động khó tả.
Người con trai bà – kẻ vốn kiêu ngạo, bướng bỉnh, chưa từng chịu thừa nhận mình yếu đuối trước ai – cuối cùng lại run rẩy khi nhắc đến một cô gái nhỏ bé.
"Yuri..." – Bà khẽ thở dài: "Con trai ta, có lẽ chính vì nó còn vướng bận quá khứ... nên mới cần một người ở bên, để kéo nó ra khỏi đó."
Yuri ngẩng lên, mắt rực đỏ nhưng sáng lên một thứ ánh sáng mới – không chỉ là nỗi đau, mà còn là quyết tâm.
Căn phòng vừa chìm trong sự im lặng sau lời thú nhận vội vàng của Yuri, thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Một người hầu mặc vest đen bước vào, tay cầm phong thư có dấu ấn hoa văn truyền thống Nhật Bản.
"Thưa thiếu gia, thưa phu nhân..." – giọng anh ta run nhẹ. "Đây là thư khẩn từ gia tộc Hanamitchi."
Yakito cau mày, nhận lấy rồi mở ra.
Vài dòng chữ cứng nhắc, dứt khoát. Đôi mắt bà thoáng tối sầm lại.
"Yuri..."
Yakito nhìn thẳng vào con trai, ánh mắt phức tạp.
"Họ lệnh cho con lập tức trở về Nhật."
Không khí trong phòng lập tức đặc quánh lại. Yuri cứng người, đôi bàn tay vô thức siết chặt ga giường.
"Trở về... để chịu sự trừng phạt?"
Yakito khẽ gật, giọng bà nghẹn nhưng kiên định:
"Con biết mà. Họ... sẽ không để yên chuyện này. Họ cho rằng con đã bị lung lay... vì một người con gái."
Yuri cắn chặt môi, nỗi đau như xé toạc trong lồng ngực.
Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Jay khi thẳng thừng từ chối cuộc hôn nhân này.
Và cả Mia: đôi mắt ươn ướt, nụ cười gắng gượng, những giọt nước mắt cô giấu đi khi tưởng chẳng ai nhìn thấy.
"Mẹ... nếu con đi lần này..." – giọng cậu khàn hẳn.
"Liệu con có còn được cơ hội quay lại không?"
Yakito nhìn con trai, lòng chùng xuống. Bà không trả lời, chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai cậu.
Ngoài kia, những tia sáng cuối ngày buông xuống thành phố.
Ở một góc khác, Mia cũng đang thu dọn hành lý.
Lá thư từ Nhật trong tay run lên, từng chữ như khắc vào tim: Kay đã dối cô. Tất cả bắt đầu từ hắn.
Mia ngồi bất động trên ghế sofa.
Trên bàn là xấp tài liệu mà anh trai đã lặng lẽ đưa cho cô – những trang giấy phơi bày sự thật cô chưa từng dám nghĩ đến: vụ tai nạn năm ấy không phải ngẫu nhiên.
Người cầm lái chiếc xe gây họa chính là tay sai của gia tộc nhà ngoại cô - Miuri.
Mia biết... Họ chỉ muốn cảnh cáo nhẹ, chứ không muốn ai đổ máu.
Nhưng Kay... hắn biết, thậm chí lợi dụng cả sự ngây thơ của cô để kéo cô vào vòng xoáy báo thù của hắn.
Cả người Mia run rẩy, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt mép giấy đến nhàu nát.
"Cho đến cuối cùng... em vẫn chỉ là con tốt thí."
Mike ngồi bên, giọng trầm xuống:
"Anh không muốn em tự trách. Nhưng em cần biết rõ. Kay chưa từng bảo vệ em, Mia. Thứ nó bảo vệ chỉ là lợi ích và trò chơi của chính nó."
Mia cắn môi, cổ họng nghẹn lại, nhưng trong mắt ánh lên một tia quyết liệt.
"Em... hiểu rồi, anh hai. Lần này... em sẽ không để nó điều khiển được em nữa."
Cô đứng bật dậy, nắm chặt điện thoại, ánh mắt kiên định hiếm thấy:
"Em sẽ trở về Nhật. Em phải tự tay kết thúc tất cả."
Mike thoáng sững người, rồi mỉm cười chua chát. Anh biết mình không thể cản được quyết tâm của con nhóc này.
"Được. Nhưng nhớ, em không còn một mình."
Ngoài kia, gió đêm rít lên, như báo hiệu một cơn bão lớn đang chờ.
Đêm đó, không ai trong họ biết được rằng: cả hai – Yuri và Mia – sẽ cùng trở lại Nhật.
Một người bị ép buộc, một người chủ động.
Và số phận họ... sẽ sớm giao nhau ở nơi chôn vùi quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com