Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Tokyo

Tokyo – ngày hôm sau.
Bầu trời thành phố chìm trong sắc xám nhạt của mây mù.

Những tòa nhà chọc trời đứng im lìm, sừng sững như những gã khổng lồ lạnh lùng quan sát dòng người hối hả.

Tiếng loa thông báo vang vọng, dòng người hối hả kéo vali qua lại.

Giữa biển người đông đúc, một cặp vợ chồng già mặc kimono giản dị đang đứng đợi ở khu vực đón khách.

Ông ngoại Mia – mái tóc bạc trắng, dáng người vẫn còn khỏe khoắn – vừa nhìn đồng hồ vừa nhíu mày, nhưng trong ánh mắt không giấu nổi sự mong ngóng.

Bà ngoại – dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt phúc hậu – khẽ cầm chiếc khăn tay, liên tục đưa mắt tìm kiếm.

Và rồi, giữa dòng người ấy, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện: Mia với vali kéo theo, tóc buộc cao, ánh mắt mang theo sự mệt mỏi của chuyến bay dài.

Bà ngoại bật khóc ngay khi nhìn thấy Mia:
"Mia-chan!"

Mia khựng lại, đôi mắt rưng rưng. Cô đã quen với sự lạnh lùng, trống vắng, nhưng trước mặt cô giờ đây lại là những vòng tay ấm áp, không toan tính.

Cô buông vali, lao đến ôm chặt lấy bà ngoại. Giọng nghẹn ngào: "Obaa-chan... Oji-san..."

Ông ngoại tiến đến, bàn tay to lớn đặt nhẹ lên vai Mia, giọng khàn nhưng đầy yêu thương:
"Cháu đã gầy đi nhiều rồi. Bố mẹ không cho cháu ăn uống đầy đủ sao?"

Mia cắn môi, lắc đầu cười nhẹ.

Trong khoảnh khắc ấy, những mảnh vụn quá khứ tưởng chừng nặng nề đã dịu đi đôi chút.

Tokyo không còn là thành phố của nỗi đau, mà có thể là nơi bắt đầu một sự hồi sinh.

Bà ngoại nắm tay cháu gái, vừa lau nước mắt vừa mỉm cười: "Về nhà thôi. Nhà của cháu... thật sự là ở đây."

Mia nhìn về phía cổng ra sân bay, nơi ánh sáng vàng hắt xuống, lòng khẽ thì thầm:
Đúng vậy... lần này, con về để kết thúc tất cả.

Chiếc xe sang trọng của ông bà ngoại lăn bánh trên con đường rợp hoa anh đào cuối mùa.

Khác hẳn những lần trước, khi Mia về Nhật với tư cách "đứa cháu gái tiểu thư" trong mắt gia tộc, hôm nay cô trở lại với một tâm thế hoàn toàn khác: một con người cần tìm sự thật và tự tay kết thúc quá khứ.

Cánh cổng gỗ cổ kính mở ra, khung cảnh khu vườn truyền thống Nhật hiện lên với hồ cá Koi và rặng trúc xanh mướt.

Người hầu trong bộ đồng phục yukata đồng loạt cúi chào:
"Okaerinasai, Ojousama!" (Chào mừng tiểu thư trở về!)

Mia thoáng khựng lại. Trong lòng cô, trước đây chữ ojousama vốn là xiềng xích, giống như một vai diễn mà gia tộc ép buộc.

Nhưng khi nghe cách những người hầu gọi, giọng họ không có sự gượng ép như ở nhà Kay, như những gì cậu ta nói với cô, mà là sự kính trọng thật sự.

Bà ngoại dịu dàng nắm tay Mia, khẽ nói:
"Đừng lo. Từ nay, con chỉ cần là chính con. Không cần phải diễn vai 'tiểu thư hoàn hảo' nữa."

Ông ngoại đứng phía sau, đôi mắt nghiêm nghị nhưng đầy ấm áp:
"Gia tộc Miuri có những kẻ dính líu đến tai nạn năm xưa. Ông biết, và ông đã im lặng quá lâu. Nhưng giờ đây, Mia, nếu con muốn đối mặt, thì hãy nhớ: chúng ta sẽ đứng về phía con."

Mia lặng đi. Trong tim dâng lên một cơn bão cảm xúc – vừa biết ơn, vừa chua xót.

Cô cúi đầu thật sâu, giọng run run:
"Con hứa.a ... lần này con sẽ không bỏ chạy nữa."

Trong ánh chiều vàng, hình ảnh Mia đứng trước hiên nhà Miuri không còn là một "cô cháu gái lạc lõng", mà là một người con gái sẵn sàng chiến đấu cho sự thật.

Ở một góc tối trong dinh thự, một người hầu bí mật quan sát cảnh ấy rồi rút điện thoại nhắn tin cho ai đó.

Trên màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc— Kay.

Chợt phía sau xuất hiện một ánh mắt sắc lạnh.

*Chộp

---------------------
Đêm Tokyo.

Tầng thượng của khách sạn sang trọng nơi các gia tộc lớn tụ họp.

Đèn chùm pha lê rực rỡ, tiếng nhạc cổ điển vang lên nhẹ nhàng.

Đây là bữa tiệc giao lưu thường niên – nơi mà mỗi gia tộc đều muốn phô trương thế lực và quyền lực.

Mia xuất hiện
Cô bước vào trong bộ váy đen dài, mái tóc đen buông xõa, khác hẳn hình ảnh "cô học trò nhỏ lùn" ở HVIS.

Cô không dùng tên thật, mà xuất hiện dưới danh nghĩa khách mời ẩn danh được Miuri bí mật sắp xếp.

Khi bước vào đại sảnh, cảm giác ngợp lại kéo đến trong cô. Cô không thích những buổi tiệc chính trị này một chút nào. Chỉ muốn nó kết thúc thật nhanh chóng.

Lúc còn đang mải thẫn thờ đứng sau ông ngoại, một người con gái đã vô tình va phải cô mà làm rơi đồ.

Mia vội cúi xuống nhặt lên giúp cô, thì cô gái sững sờ.

"Mia... Là cậu sao?"

Mia thoáng nhận ra... cô gái ấy chính là Lela - người bạn học chung lớp với cô năm xưa.

"Lela, lâu rồi không gặp nhỉ."

Lela cười thật nhẹ rồi kéo Mia sang một góc tiệc.

"Cậu... rời Nhật là vì Kay sao?" Lela ngập ngừng.

"Phải.. Nhưng bây giờ chuyện đó đã không còn quan trọng nữa rồi. Vì tớ đã trở lại." Mia rắn rỏi đáp.

"Mia, đừng lộ diện. Sẽ chỉ thiệt cho cậu mà thôi. Thật ra... Kanjio.. đã nói cho mình về chuyện Kay rồi. Nhưng mà, cậu yên tâm..."

Ánh mắt cô lạnh lùng, nhưng trái tim đập dồn dập.
"Không Lela. Đêm nay mình.. sẽ kết thúc tất cả."

"Mia. Tớ đã từng sai với cậu. Nên làm ơn... hãy để tớ trả cậu món nợ này. Nhé?!"

"Lela...."


Kay lên sân khấu
Giữa bữa tiệc, Kay – trong bộ vest trắng – bước lên bục phát biểu với nụ cười nhã nhặn.

Hắn được chào đón như "người thừa kế sáng giá", con át chủ bài của gia tộc Fujita. Lời hắn vang lên ngọt ngào, ca ngợi sự hợp tác và hòa bình.

Nhưng Mia biết, đó chỉ là vỏ bọc.

Trong khoảnh khắc mọi người đang nâng ly chúc mừng, Lela bước ra, giọng nói vang lên sắc lạnh:
"Hòa bình? Kay... Cậu có chắc muốn dùng từ đó, khi chính cậu là kẻ đã kéo Mia vào vụ tai nạn năm xưa sao?"

Tiếng xì xào bùng nổ. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Lela.

Lela rút ra những tài liệu mà Kanjio đưa cho cô trước đó, cùng hình ảnh chứng minh người lái xe là tay sai của Kay - kẻ mà hắn cài cắm trong gia tộc Miuri.

"Mọi người có biết tại sao trong bản báo cáo, người gây tai nạn là tay sai của gia tộc Miuri, nhưng Mia Miuri lại có mặt trên xe không? Lẽ nào ông Miuri lại tự tay hãm hại đứa cháu gái của mình?"

Tiếng bàn tán lại càng lớn dần.

"Bởi vì chính hắn là người đã sắp đặt. Kay, hắn biết mọi thứ... nhưng vẫn kéo Mia vào cùng để có được vị trí như ngày hôm nay."

Kay thoáng biến sắc, nhưng hắn lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Cậu đang ảo tưởng sao Lela? Cậu đang muốn hủy hoại danh tiếng của tôi. Đúng không?"

Lela tiến thêm một bước, mắt ánh lên sự kiên định:
"Nếu tôi im lặng... thì cậu sẽ mãi là kẻ 'nạn nhân hoàn hảo'. Nhưng sự thật thì không. Cậu chưa bao giờ là nạn nhân. Cậu là kẻ dối trá!"

Cô quay phắt xuống.

"Còn các vị. Các vị nghĩ sao? Liệu các vị có còn đặt niềm tin vào một kẻ dối trá để kí hợp đồng thương nhân không?"

Không khí bữa tiệc trở nên căng như dây đàn.

Lời qua tiếng lại, những cái bắt tay ngầm tan rã, thay vào đó là những ánh mắt dò xét, đầy tính toán.

Một cuộc chiến tranh lạnh ngầm giữa các thế lực chính thức nổ ra từ giây phút ấy.

Kay nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ, nhưng hắn không thể phản bác khi bằng chứng ngay trước mặt.

Kay thoáng run tay, nhưng hắn nhanh chóng cười nhạt, định phản bác.

Trước khi hắn kịp nói, các gia tộc khác bắt đầu chất vấn dồn dập.

Một trưởng lão của gia tộc Hoshida gằn giọng:
"Kay, đây là lời cáo buộc nặng nề. Cậu có thể giải thích tại sao nhân chứng và giấy tờ điều tra đều nhắm vào gia tộc cậu?"

Một người khác từ gia tộc Shimizu nhíu mày:
"Nếu tiểu thư này bịa đặt, sao lại có bằng chứng cụ thể?"

Một giọng nữ lạnh lùng vang lên từ phía gia tộc Kurohane:
"Chúng tôi đã từng hợp tác với gia tộc Kay, nhưng nếu đây là cách các người xử lý vấn đề... thì thật đáng nghi ngờ."

Cả hội trường bắt đầu ồn ào, những lời bàn tán xoay quanh hai chữ "phản bội" và "che giấu".

Kay cười gượng, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Mọi người... đừng nghe cô ta. Lela chẳng qua chỉ là một con bé bị thao túng tâm lý. Tất cả đều là sự sắp đặt để hạ bệ tôi!"

Nhưng chính sự bối rối và mất kiểm soát của Kay lại càng khiến hắn bị nghi ngờ. Một trưởng bối khác lạnh lùng chốt câu:
"Danh dự của gia tộc không thể dựa vào những lời dối trá. Chúng tôi sẽ yêu cầu một cuộc điều tra chính thức."

Không khí sang trọng ban đầu biến mất, thay vào đó là chiến tranh lạnh.

Các gia tộc lặng lẽ rút khỏi liên minh, từng cái bắt tay ngầm bị phá vỡ ngay trong đêm ấy.

Mia đứng giữa hội trường, đôi mắt ánh lên vẻ quyết liệt.

Lần đầu tiên, cô không còn là "kẻ phá hoại", mà trở thành người chủ động xoay chuyển cục diện.

"Lela, cảm ơn cậu."


Kay bước vào phòng riêng, cánh cửa đóng sập lại một cách thô bạo.

Ly rượu trên tay hắn ném thẳng vào tường, vỡ tung tóe, để lại vệt đỏ loang lổ như máu.

Khuôn mặt hắn méo mó vì tức giận.
"LELA...!!!" – hắn gào lên, bàn tay đấm mạnh xuống bàn gỗ, đến mức khớp tay bật máu.

"Con nhỏ đó... dám phản bội tao, dám đứng trước mặt bao nhiêu gia tộc để bêu rếu tao ư?"

Hắn cười khan, tiếng cười như kẻ điên.
"Được thôi. Cứ tận hưởng cái vinh quang ngắn ngủi ấy đi. Mày nghĩ vạch trần được tao thì coi như đã thắng sao?"

Kay bước tới tấm gương, nhìn thẳng vào bóng mình với ánh mắt hung tợn:
"Tao sẽ khiến mày hối hận. Tao sẽ xé nát tất cả những gì mày yêu quý, cho đến khi mày phải quỳ gối cầu xin tao tha thứ... Nhưng tao sẽ không bao giờ cho."

Trong cơn giận dữ, hắn hất tung bàn ghế, giẫm nát mảnh kính vỡ. Người hầu bên ngoài không ai dám bén mảng đến gần, chỉ biết đứng run sợ.

Ánh mắt hắn rực cháy, như một kẻ vừa đánh mất tất cả và sẵn sàng hủy diệt để trả thù.

Ở hành lang tối bên ngoài, Mia lặng lẽ đứng nép mình.

Đôi mắt sắc lạnh lóe lên khi nghe trọn những lời độc địa của Kay.

Ánh sáng hắt qua khung cửa chỉ đủ soi mờ đôi môi người đó khẽ nhếch thành nụ cười lạnh lùng.
"Thú vị rồi, Kay... Trò chơi giờ mới bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com