Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. MÈO NHỎ SẮP KHÓC

Trên đường về nhà – một con hẻm nhỏ vắng người

Phuwin, Dunk và Fourth vừa cười nói sau buổi đi chơi, ai cũng vui vẻ. Trời đã tối dần, đèn đường nhấp nháy yếu ớt.

Bỗng từ phía trước, một nhóm 6-7 nam sinh mặc đồng phục trường khác bước ra, chắn đường. Cầm đầu là một tên cao to, tóc vuốt dựng, ánh mắt như thể đã ngắm sẵn con mồi.

– Ồ? Gà lạc bầy hả tụi bây?

Dunk bước tới chắn em:

– Mấy người muốn gì?

– Cũng không gì nhiều… mỗi đứa đưa 1000 baht đi qua. Không thì… để lại ví và điện thoại.

Fourth run run nắm tay Dunk. Phuwin nhíu mày, tiến lên thẳng mặt tên cầm đầu:

– Ai dạy mấy người cái trò bẩn thỉu này?

– Hả? Mày là cái thá gì?

– Tao là người không có thói quen quỳ gối trước lũ hèn.

Tên cầm đầu cười khẩy:

– Cứng lưỡi ghê ha.

BỐP!!

Một cái tát như trời giáng giáng thẳng vào mặt Phuwin. Âm thanh vang lên khô khốc.
Cậu lảo đảo, suýt ngã.

Dunk hét lên:

– PHUWIN!!!

Fourth chạy tới đỡ lấy anh hai, mặt tái mét:

– Anh ơi! Anh có sao không?

Phuwin nắm chặt tay Fourth, gồng cả người… nhưng đôi mắt thì bắt đầu ươn ướt.

Cậu không muốn khóc – không phải vì đau… mà vì nhục.

Vì mình yếu hơn. Vì mình không làm gì được. Vì đã quen với việc bị ép, bị đánh, phải chịu đựng – nhưng… vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.

Đám kia sau khi hả giận thì cười nhạo bỏ đi.

Còn lại chỉ là một cơn im lặng nặng nề.

Phuwin ngồi bệt xuống đất, đưa tay lau máu ở môi.

Cậu cúi đầu… mím môi thật chặt… nước mắt rưng rưng sắp rơi.

Dunk ngồi bên cạnh:

– Phuwin à… mày đừng ráng nữa… muốn khóc thì cứ khóc đi…

Fourth nắm chặt tay Phuwin, khẽ nức nở:

– Em xin lỗi… nếu tụi em mạnh hơn… thì đâu có…

Tiếng bước chân vang lên. Gấp gáp.

– PHUWIN!!!

Pond. Joong. Gemini.

Cả ba lao tới, ánh mắt bàng hoàng khi thấy ba người ngồi trên đất, trên mặt Phuwin là vết đỏ nổi bật cùng vết máu nơi khóe môi.

Gemini quỳ sụp xuống trước Fourth:

– Trời ơi… em có sao không?? Ai làm?? Nói anh biết đi!!!

Joong vội đỡ Dunk dậy, tay kiểm tra cậu:

– Em bị đánh ở đâu? Có đau không?

Pond thì đứng yên trước Phuwin.
Anh nhìn cậu.

Phuwin ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt vừa lăn tới mi.

Pond lặng người.
Anh khẽ ngồi xuống, đối diện với Phuwin:

– Mày… bị ai làm vậy?

Phuwin mím môi, không nói được một chữ.
Nước mắt cậu tràn ra, rơi từng giọt nặng trĩu.

Pond nhìn cậu một hồi lâu. Rồi đưa tay lên, rất nhẹ… chạm vào má cậu.

– Sao mày không gọi tao?

– …

– Sao mày lại chết lặng như vậy? Mày đâu phải loại người chịu thiệt…

– …Vì tao mệt. – Phuwin bật ra – Tao mệt với việc cứ phải cứng đầu, cứ phải tỏ ra ổn.
– Nhưng mỗi lần yếu đuối… là tao lại bị đánh như chó.

Pond nhìn cậu… đôi mắt anh lần đầu tiên rung rinh.

– Tao xin lỗi…

Phuwin ngẩn ra.

Pond cúi đầu, thì thầm:

– Tao tới trễ.

Phuwin siết lấy áo Pond, rúc vào vai anh mà bật khóc như một đứa trẻ.

Gemini và Joong nhìn từ xa, không nói gì.

Chỉ thấy…
– Gemini ôm chặt Fourth, xoa lưng em.
– Joong nắm tay Dunk không rời, ánh mắt đầy giận dữ và đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #f6