Chap 2
Tinh Lâm đang chở Lập thì bỗng tiếng chuông điện thoại của Tinh Lâm vang lên
*Alo,có chuyện gì ? *
Tinh Lâm bắt máy
*Đêm nay tui và Liên Thanh không thể qua nhà ông được,mà tụi tui cũng lỡ đóng khóa nhà ông lại rồi nên tối nay ông qua nhà bạn ông ngủ nhờ tí đi nhaaaa*
Bên kia trả lời
*Ủa!?Đóng khóa nếu có chìa khóa thì vẫn mở được mà?*
Tinh Lâm trả lời bằng giọng không vui
*Ai vậy anh?*
Lập thấy Tinh Lâm không vui liền hỏi nhỏ vào tai Lâm
*Thụy Du và Liên Thanh,hai người bạn của anh"
Lâm đưa điện thoại ra xa và nói với Lập rồi sau đó lại trả lời cuộc gọi điện.
*Tụi tui lỡ làm mất chìa khóa rồi!! Cũng do Liên Thanh hết á..
Nè nè cái chuyện này hỏng phải do tui đâu nha do ông đó,ông đừng có đổi thừa cho tui.*
Thụy Du đang giải thích với Tinh Lâm thì Liên Thanh nói vào
*Vậy bây giờ là không có chìa khóa đúng không?*
Tinh Lâm trả lời và dường như đang bắt đầu nổi nóng
*Đúng rồi nè*
Thụy Du trả lời bằng giọng hớn hở
*Mấy người hay lắm,nếu bây giờ ví dụ tui không có bạn bè ở đây thì tui ra đường ngủ à?*
Tinh Lâm hét lớn
*Tút....Túttt...*
Đột nhiên điện thoại bên kia tắt máy,làm cho Tinh Lâm vô cùng bực tức nhưng cảm thấy dưới vòng bụng mình đang bị cái gì đó ôm lại Tinh Lâm nhìn xuống.Vừa nhìn xong thì mặt của Tinh Lâm đỏ như trái dâu,tim thì đập thình thịch cộng thêm với việc Lập đang dựa đầu vào lưng anh.Lâm quay đầu nhìn về phía sau thì thấy Lập đang ngủ từ lúc nào không biết,anh nghĩ chắc do Lập làm nhiều việc bị kiệt sức nên mới ngủ thiếp đi.Sau một đoạn đường thì cũng đã tới nhà Lập,Tinh Lâm nhẹ nhàng mở cửa rồi bế Lập vào trong nhà.Nhà của Lập thì không có nhiều cầu thang nên việc đi lên không làm khó Tinh Lâm,anh đang đặt Lập trên giường thì tự nhiên Lập xoay người thế là làm cho Tinh Lâm ngã theo chiều xoay ấy và ôm chặt anh làm cho anh lúng túng vô cùng,Tinh Lâm định đẩy Lập ra nhưng sợ anh ngủ không đủ giấc thế là nằm yên cho Lập ôm.Buổi tối ấy,Tinh Lâm ngủ không được vì không quen với cảnh vật xung quanh ngôi nhà,anh nhìn khuôn mặt của Lập đắm đuối,một khuôn mặt vô cùng xinh xắn,lông mi dài,đôi môi đỏ hồng,chỉ muốn ôm hôn-cắn một cái thôi.Tinh Lâm bỗng bừng tỉnh sau cơn mơ màng ấy và quay về với thực tại,đến lúc này cơn buồn ngủ ập tới khiến anh không chịu nỗi mà phải ngủ đi.
Lại end chap 2=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com