Chương 10
Ánh mặt trời nhạt nhòa giấu mình sau lớp mây dày đặc như chìm vào giấc ngủ.Những giọt mưa phùn làm cho cái lạnh của đêm trở lên thấm sâu vào da thịt...
Nhưng tôi chỉ sợ rằng liệu sợi chỉ đỏ đó có thực sự là do nhân duyên hay là tôi ràng buộc không đủ can đảm để gỡ bỏ sợi dây quấn lấy tình ta?Xin hãy để tôi yêu em
•Khi hai ta được nhấn chìm bởi đại dương sâu thẳm không đáy.
Căn phòng tĩnh lặng màn đêm hòa vào cảm giác tội lỗi chồng chất.Sắc đẹp kiều diễm đang nhắm mắt khẽ ngủ.Cứ ngỡ em là thiên thần chói chang chiếu rọi cho căn phòng tăm tối lạnh lẽo.
Tôi bất giác đưa tay lên đùa nghịch từng lọn tóc của em,làn da hồng hào ấm nồng,hơi thở mong manh tựa như sương sớm .Dưới căn phòng tĩnh lặng,được mặt trăng chiếu rọi tia sáng nhỏ len lỏi chỉ để đủ chiêm ngưỡng sắc đẹp kiều diễm của em
Chạm vào da thịt em đầy nồng ấm,những cái chạm thiêu đốt da thịt đến tận tế bào.Kẻ tội đồ tôi mê mẩn ngắm nhìn tạc tượng sống đang ngủ yên như kiều diễm say giấc.Chăm chú nhìn bờ môi căng mọng ẩm ướt dưới ánh đèn mở lòa
Chúa trời ban tặng em tất cả mọi thứ,từ tính cách dịu dàng, đến chất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai,ngoại hình yếu mềm mi nhon đến nỗi tôi nghĩ em được phác thảo bởi một lão họa sĩ già tuổi tay đã nhiều vết đồi mồi và chai sạn.Xinh đẹp...nhưng cũng thật nhạt nhòa
Giá như tôi có thể quên cảm giác tim đập thình thịch trong lồng ngực đang rộn rã khi em nhìn tôi và mỉm cười,đường bán nguyệt hoàn hảo trên môi ngọc có thể xuất hiện bất cứ đâu.Em luôn khiến tôi thần hồn điên đảo quên đi những lần có ý đồ khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com