Chương 10. Rời khỏi hòn đảo hoang (I)
***
Ba bốn ngày liên tiếp bọn họ phải ở lại trên hòn đảo hoang. Tổng cộng mười hai người thì đã có đến mười người là đàn ông thế nên việc tìm kiếm thức ăn cũng không quá khó khăn, bọn họ có thể bắt thú rừng hay tôm cá dưới biển lên nướng. Về phần nước uống, Tiểu Viên và Tô Duệ là phụ nữ nên chịu trách nhiệm đi lấy sương còn đọng lại trên lá cây để làm nước uống, hoàn cảnh tuy hơi khó khăn nhưng cũng coi như không tệ. Tô Duệ chính là người phụ nữ duy nhất trên tàu kia, Tiểu Viên càng tiếp xúc thì càng thấy cô ấy khá hiền lành và tốt bụng, mối quan hệ của hai người cũng không xa cách như lúc đầu nữa.
Qua mấy ngày ở cùng nhau, Tiểu Viên đã thành công chinh phục được lòng của tất cả mọi người vì tài ăn nói khéo léo cộng với sự phóng khoáng của mình. Ngay cả Ngô Cẩn và Ngô Đồng vốn luôn cảnh giác với cô thì cũng đã đối xử với cô hòa nhã hơn trước, Ngô Cẩn đôi lúc còn hứng trí đấu võ mồm với cô. Chỉ có La Cảnh Dương là thái độ vẫn lãnh đạm và xa cách như cũ, không chỉ với riêng Tiểu Viên mà còn đối với hầu hết mọi người ở đây.
Cách đại thọ ông cụ Trình còn hai ngày nữa, rốt cuộc bọn họ đã có thể rời khỏi hòn đảo, nguyên do là vì người của La Cảnh Dương đã thành công tìm ra bọn họ.
Chẳng trách La Cảnh Dương cùng hai tên thuộc hạ kia của anh luôn giữ thái độ bình thản không một chút lo lắng mặc dù đang bị "bó chân" trên một hòn đảo hoang. Hóa ra là do bọn họ hoàn toàn tự tin đối với năng lực làm việc của thuộc hạ La gia, Tiểu Viên không khỏi âm thầm cảm thán.
Tàu của La gia tất nhiên điều kiện tốt hơn không biết bao nhiêu so với con tàu trước đó của Trần Bác. Tuy không quá lớn nhưng vô cùng hiện đại và sang trọng, nói nó giống như một khách sạn thu nhỏ cũng không quá khoa trương. Người trên tàu khá nhiều, hiệu suất làm việc rất cao nên khi Ngô Cẩn phân phó sắp xếp chỗ ở cho đám người Trần Bác thì không đến nửa giờ sau bọn họ đều đã ổn định.
Việc đầu tiên của Tiểu Viên khi lên tàu là giúp La Cảnh Dương xử lí lại vết thương đã xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng. Trên tàu có bác sĩ riêng, thế nhưng Tiểu Viên lại khăng khăng muốn tự mình xử lí vết thương cho anh. Theo lời cô nói thì chính cô là người khâu lại vết thương trước đó nên nắm rất rõ tình trạng của La Cảnh Dương, xử lí sẽ nhanh hơn. Huống hồ anh bị thương cũng là do ý kiến cô đưa ra trước đó, tuy lúc ấy ngoài cách làm kia thì thật sự không có cách nào khả quan hơn nhưng Tiểu Viên vẫn cảm thấy áy náy.
Ngô Cẩn và Ngô Đồng không yên tâm lắm khi để vết thương cho Tiểu Viên xử lí. Đối với bọn họ thì dù Tiểu Viên có giỏi như thế nào thì cũng không phải là bác sĩ. Tuy nhiên thấy lão đại nhà mình cũng không có tỏ thái độ gì nên bọn họ cũng thức thời im miệng, không tiếng động đứng một bên nhìn chằm chằm vào đôi tay Tiểu Viên đang chuẩn bị tháo sợi chỉ bạc trước đó dùng để khâu vết thương cho La Cảnh Dương.
La Cảnh Dương lờ mờ có thể đoán ra nguyên nhân của việc cô một mực đòi giúp anh xử lí vết thương. Tuy nhiên, anh chỉ im lặng nhìn cô với ý tứ sâu xa mà không nói gì. Qua mấy ngày tiếp xúc, anh nhận ra một điều quan trọng là không nên tranh cãi với cô gái này, vì thật sự sẽ chuốc lấy rất nhiều phiền phức. Giả như việc cô sẽ một mực tranh luận đến cùng, đến khi đối phương nhận sai hoặc chịu xuống nước mới thôi. Hay giống như cô biết mình sai thì sẽ chủ động nhận lỗi, sau đó...không thèm để ý đến người đó nữa. Cô chính là người đầu tiên mang tính cách như thế này mà La Cảnh Dương từng tiếp xúc. Phụ nữ anh tiếp xúc không nhiều, phần lớn là người trong gia tộc họ La và người bên phía đối tác làm ăn. Thế nhưng không có ai tùy ý phóng khoáng như Tiểu Viên cả.
Lần trước khi Tiểu Viên khâu viết thương cho La Cảnh Dương thì Ngô Cẩn và Ngô Đồng không được tận mắt chứng kiến. Cho đến tận bây giờ nhìn thấy cô thuần thục dứt khoát lấy ra sợi chỉ bạc trên lưng La Cảnh Dương, tỉ mỉ sát trùng sau đó cẩn thận khâu lại thì bọn họ mới trợn mắt kinh ngạc. Đồng thời nhận ra lo lắng trước đó hoàn toàn dư thừa, kĩ thuật này tuyệt đối không thua kém những y tá chuyên nghiệp.
Ngô Cẩn không nhịn được tò mò hỏi Tiểu Viên. - Nói thật xem nào, nghề nghiệp thật sự của cô là một bác sĩ có đúng không ?
Tiểu Viên bật cười trước cái suy đoán vớ vẩn của cậu ta, nghiêng đầu cười bông đùa. - Cậu có thấy một bác sĩ nào xinh đẹp lại có phong vị phụ nữ được như tôi không ?
Đáp lại cô là một nụ cười đầy khinh bỉ của Ngô Cẩn, ngay sau đó cô không chần chừ định giơ tay đánh lại cậu ta nhưng Ngô Cẩn may mắn trốn thoát. Hai người họ lại một phen ầm ĩ một trận sau đó ai về phòng người ấy tắm rửa.
Gặp lại nhau đã là một giờ sau, bốn người bọn họ cùng nhau ngồi cùng một chiếc bàn ăn tối. Mấy ngày qua ăn uống kham khổ giờ lại được hưởng thụ lại cảm giác nếm sơn hào hải vị quả nhiên không tệ chút nào, ai nấy đều ăn vô cùng ngon miệng. Tiểu Viên vừa ăn vừa câu được câu không trò chuyện cùng Ngô Cẩn, Ngô Đồng cũng thỉnh thoảng xen vào nói vài lời, chỉ có La Cảnh Dương là trước sau như một giữ im lặng. Tiểu Viên không khỏi ngẩng đầu nhìn anh một cái, La Cảnh Dương vẫn là bộ dáng ban đầu khi họ gặp nhau, trầm tĩnh mà cao quý. Dáng ăn của anh vô cùng tốt, nhìn qua đã biết là được rèn luyện từ bé. La Cảnh Dương là người mà cho dù đặt anh ở một hoàn cảnh nào thì anh vẫn tỏa sáng khác thường. Cho dù là ăn miếng thịt rừng cháy đen trên đảo hay ăn những món Tây sang trọng thì nhìn vẫn đẹp mắt.
Như cảm nhận được ánh măt của cô, La Cảnh Dương rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Viên một cái, lãnh đạm nói. - Cô cứ nhìn chằm chằm tôi như thế sẽ khiến tôi có suy nghĩ là cô có ý đồ không tốt với mình.
Bị bắt tại trận nhưng Tiểu Viên khồn cảm thấy xấu hổ một chút nào, càng không thèm che giấu chống cằm nhìn anh chằm chặp. - Đúng là tôi đang có ý muốn ăn anh vào trong bụng, phải làm sao đây ?
Giọng điệu lưu manh đó khiến Ngô Đồng vốn luôn bình tĩnh giờ phút này làm rớt luôn cái nĩa trên tay xuống, va chạm với dĩa thức ăn bên dưới phát ra một tiếng "keng" , Ngô Cẩn thì trực tiếp phun luôn ngụm canh chưa kịp nuốt ra ngoài. Không thể trách bọn họ được, đây là lần đầu tiên lão đại bọn họ bị người khác trêu chọc đến như vậy, hơn nữa đối tượng còn là một cô gái.
Ngô Cẩn chửi thề một câu, cầm ly nước bên cạnh uống một ngụm.
Người trong cuộc lại bĩnh tĩnh khác thường, La Cảnh Dương đối mặt với ánh mắt tràn đầy khêu khích của Tiểu Viên thì rũ măt xuống nói một câu- Ăn đi.
Tiểu Viên bĩu môi, thầm nghĩ La Cảnh Dương đúng là một con người nhàm chán.
Ăn xong, phụ vụ mang lên một ly rượu vang cho La Cảnh Dương và một dĩa trái cây cực lớn. Tiểu Viên không ngần ngại ngồi ăn trái cây ngon lành.
Không biết qua bao lâu, Ngô Cẩn bỗng nghĩ đến một chuyện quan trọng nên đột nhiên ngẩng đầu lên, cậu nhìn Tiểu Viên, khẽ hỏi. - Đúng rồi, Tiểu Viên. Sau khi cập bến Moscow rồi thì cô sẽ đi đâu ?
Câu hỏi đó vừa phát ra, bầu không khí rơi vào im lặng. La Cảnh Dương vô thức siết chặt ly rượu trong tay, sau đó lại như không mấy quan tâm nâng ly lên uống một ngụm rượu.
***
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com