Chương 11. Rời khỏi hòn đảo hoang (II)
***
Cả Ngô Đồng đang nghịch điện thoại cũng không dấu vết nhìn về phía Tiểu Viên.
Nhận được ánh mắt của bọn họ, Tiểu Viên cúi đầu im lặng một lúc, lúc ngẩng đầu lên thì đã là gương mặt tươi cười quen thuộc, cô nói. - Tôi từ đâu đến thì sẽ trở lại nơi đó.
Câu trả lời quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của bọn họ.
Ngô Cẩn cười khan một tiếng che dấu cảm xúc trong đáy mắt mình, cậu nói. - Cũng đúng, cô cũng phải quay về nơi thật sự thuộc về cô rồi.
Ngô Đồng không thể hiện biểu cảm gì, thu hồi ánh mắt đang nhìn Tiểu Viên, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy ánh sáng trong mắt cậu ta tối đi một chút.
Toàn bộ đều rơi vào mắt La Cảnh Dương, anh cụp mắt đặt ly rượu lên bàn. Có thể nhận ra Ngô Cẩn và Ngô Đồng thật sự có cảm tình tốt với Tiểu Viên.
Nghe thấy giọng điệu có vẻ hơi rầu rĩ của Ngô Cẩn, Tiểu Viên có chút cảm động. Cô biết anh chàng này tuy thích đấu khẩu với cô nhưng thật ra đối với cô có ấn tượng rất tốt, đối xử với cô cũng không tệ chút nào. Cô cười khẽ, đột nhiên không biết nói gì đành cất giọng trêu chọc cậu ta. - Sao, cậu không muốn để tôi đi à ?
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Ngô Cẩn ngay lập tức cao giọng phản bác. - Còn lâu tôi mới thèm quan tâm đến cô.
- Cậu nói thật chứ ? - Tiểu Viên cong môi cười, nhìn cậu ta xác nhận lần nữa.
- ...Tất nhiên. - Ngô Cẩn dày mồm nói.
Tiểu Viên nhìn cậu ta, nói dối không biết chớp mắt. Cô hừ một tiếng, lại nhìn về La Cảnh Dương, hất hàm bảo anh nhìn Ngô Cẩn, ý tứ trên gương mặt cô rất rõ ràng, " Thuộc hạ của anh đều là những con người không có đầu óc như thế sao ?". La Cảnh Dương cũng theo ý cô nhìn về Ngô Cẩn một cái sau đó tiếp tục uống rượu của mình. Thầm nghĩ lúc trước chắc chắn đầu anh bị chập mạch nên mới chọn cậu ta đi theo mình. Có cảm xúc gì đều viết hết lên trên mặt như thế không phải rất ngu ngốc sao ?
La Cảnh Dương không thèm che giấu cảm xúc nên Tiểu Viên đọc ra ý nghĩ của anh, không ngần ngại mà bật cười. Ngô Đồng đi theo anh bao lâu nay tất nhiên cũng hiểu, cậu ta nhìn người anh em của mình cố nhịn cười.
Đúng lúc Ngô Cẩn ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tiểu Viên bỗng cất lời. - Yên tâm đi, tôi tạm thời chưa rời khỏi Moscow đâu. - Tiểu Viên cắn một miếng táo, tùy ý nói.
Nghe cô nói thế, ánh mắt Ngô Cẩn sang lên một chút sau đó dường như cản thấy mình phản ứng hơi quá nên cầm lấy một quả cho cho vào miệng.
- Cô cũng dự đại thọ của ông cụ Trình ? - La Cảnh Dương nhìn Tiểu Viên hỏi.
- Đúng vậy, lúc đầu tôi muốn đến Moscow mục đích chính là tham gia đại thọ mà.
Thân phận của cô không tầm thường, bọn họ đều biết. Thế nhưng khi Tiểu Viên nói sẽ tham gia đại thọ của ông cụ Trình thì không khỏi cảm thấy kinh ngạc một chút. Đại thọ của người đứng đầu Trình gia người không có thân phận tuyệt đối không thể tham gia, người được mời đến không đơn giản chỉ cần có tiền là được.
- Tôi càng ngày càng cảm thấy tò mò về thân phận thật sự của cô. - Ngô Cẩn mang theo tia hứng thú nhìn về phía Tiểu Viên.
- Vậy sao ? Các người rất nhanh sẽ biết thôi. - Tiểu Viên cười, đứng dậy đi ngang vỗ vào vai Ngô Cẩn một cái sau đó bước ra cửa trở về phòng của mình. Đến khi đại thọ bắt đầu, sợ rằng cả giới buôn bán vũ khí đều sẽ biết đến cô, Tiểu Viên thầm nghĩ.
Ngô Cẩn nhìn theo bóng cô, cảm thán một câu. - Đúng là một cô gái kì lạ.
- Lão đại, cô gái này... - Ngô Đồng nhìn La Cảnh Dương, ẩn ý nói.
- Không cần bận tâm. - La Cảnh Dương bỏ lại một câu sau đó cũng quay về phòng của mình.
***
Vì bọn người Trần Bác xuống một bến tàu khác với bốn người bọn họ nên La Cảnh Dương ra lệnh đưa bọn họ cập bến trước.
Trước khi từ biệt, Trần Bác cười vỗ vai La Cảnh Dương, nói lần này mình nợ anh một ân tình, nếu sau này có dịp chắc chắc ông ta sẽ báo đáp. La Cảnh Dương cười với ông ta, sảng khoái nói - Được.
Trần Bác lại quay sang Tiểu Viên, hào sảng nói. - Đại mỹ nữ, gặp được cô tôi rất vui. Hy vọng sau này có duyên gặp lại sẽ có dịp cùng nhau ăn một bữa cơm cho đàng hoàng. Tất nhiên phải là tôi mời, việc mời cơm này cứ để cho đàn ông lo đi, cô thấy có được không ?
Tiểu Viên bật cười, gật đầu thật mạnh. - Được. Ông nhất định không được nuốt lời đâu đấy. Phụ nữ đặc biệt nhớ rất dai, tôi nhất định sẽ gặp ông đòi bằng được bữa cơm này.
Trần Bác cười đến vui vẻ, liên tục nói. - Nhất định, nhất định.
Ông ta lại quay sang nói mấy câu với Ngô Cẩn và Ngô Đồng, Tiểu Viên thấy Tô Duệ đi về phía mình thì dang tay ôm lấy cô ấy một cái, hẹn sau này sẽ gặp lại. Nhưng có lẽ bọn họ đều biết cái "duyên" này có thể là cả đời này cũng không có lại được. Tuy nhiên vào những lúc như thế này chẳng ai lại đi nói ra những lời đó cả, có hiểu thì cũng chỉ để trong lòng.
Bọn họ đều đã xuống bến tàu, đang nhìn về phía cô và La Cảnh Dương ở trên tàu, Tiểu Viên đứng trên mui tàu lẳng lặng vẫy tay với Trần Bác và những người khác, bọn họ cũng không tiếng động vẫy tay với cô. Con tàu cách bờ ngày càng xa, Tiểu Viên đột nhiên thấy Trần Bác hét về phía cô, nghe không rõ lắm nhưng Tiểu Viên biết ông ta đang nói " Đại mỹ nữ, hẹn gặp lại", cô liên tục gật đầu, sợ Trần Bác không thấy nên gật nhiều lần.
Nụ cười Trần Bác mờ dần theo khoảng cách của bọn họ, Tiểu Viên cẩn thận nhớ lại những ngày vô cùng ngắn ngủi vừa qua, khóe mắt bỗng dưng cay cay. Thân phận của cô có chút đặc biệt, từ nhỏ đã không có mấy ai đối xử thật lòng thật dạ với cô, nếu không phải là lấy lòng thì cũng là sợ hãi. Cho dù mục đích ban đầu của Trần Bác là gì đi chăng nữa thì cô cũng biết ông ta thật sự không phải người xấu, ông ta cùng với những người khác đối xử với cô rất chân thành, thứ Tiểu Viên trân trọng chính là những tình cảm không mang theo lợi ích đó.
Tiểu Viên đứng ngẩn người hồi lâu.
Có những người đi ngang qua đời ta chỉ là do biến cố. Khi biến cố qua đi, bọn họ mỗi người một hướng, thứ đọng lại trong lòng chỉ là những kỉ niệm vụn vặt rồi cũng sẽ dần phôi phai theo dòng thời gian.
Cô và La Cảnh Dương chính là bước ngang đời nhau như thế sao ? Tiểu Viên thầm nghĩ, quay đầu nhìn về hướng La Cảnh Dương, không biết có phải do trùng hợp hay không mà anh cũng quay sang nhìn cô. Tiểu Viên nở nụ cười với anh, chậm rãi dời mắt đi. Cô không biết rằng anh vẫn luôn nhìn cô từ lúc nãy đến giờ, anh thấy được nụ cười của cô lúc nãy cực kì tinh khiết, thấy cô nén nước mắt nên đôi mắt đỏ bừng. Hình ảnh ấy chậm rãi đi vào lòng anh mà chính anh cũng không hề hay biết.
***
Cuối cùng con tàu của bọn họ cũng an toàn cập bến Moscow, đón tiếp bọn họ chính là người của Trình gia, dẫn đầu là Trình Quân Hạo.
Ánh mắt hai người đàn ông đối diện nhau, không một chút cảm xúc. Trình Quân Hạo lại di chuyển tầm mắt sang cô gái đang đứng bên cạnh La Cảnh Dương.
Trông có vẻ gầy đi rồi. Anh vô thức nhíu mày.
Trình Quân Hạo thấy cô chỉ đứng yên đó nhìn mình cười thì đầu mày nhíu lại, cất giọng trầm trầm. - Còn đợi anh qua đó bế em sao ?
***
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com