Chương 3. Cô gái đặc biệt (II)
***
Chiếc xe thể thao lao vun vút trên đường, tiếng động cơ xe thét gào hòa với tiếng gió mang lại một cảm giác sảng khoái lạ kì.
Đến một ngã rẽ, Tiểu Viên bỗng nhiên cho xe ngừng lại bên đường. Cô không nói một lời mà tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống.
Động tĩnh của cô tất nhiên đã gây chú ý với ba người đàn ông còn lại. La Cảnh Dương phản ứng đầu tiên, anh xuống xe đi đến bên cạnh Tiểu Viên.
- Có chuyện gì sao ? - Anh cất giọng hỏi, hai tay bỏ vào trong túi quần, dáng đứng thẳng tắp.
Tiểu Viên đưa mắt nhìn sang anh, phải thừa nhận một điều rằng La Cảnh Dương chính là cực phẩm trong cực phẩm. Anh có một dáng người hoàn mĩ cùng một gương mặt trời sinh đã tuấn tú bất phàm, cộng thêm một khí chất cao quý nho nhã khiến cả người anh toát lên một vẻ quyến rũ chết người. Thấy anh đang chăm chú nhìn mình chờ câu trả lời thì cô thu lại suy nghĩ, dựa lưng vào thân xe, tay cầm lấy chiếc điện thoại xoay xoay trong lòng bàn tay, hất cằm về phía chiếc xe của mình.
- Hư rồi, lúc nãy va chạm quá mạnh, đi được một đoạn giờ không chống đỡ nổi nữa. - Cô nhìn anh, trả lời một cách ngắn gọn.
La Cảnh Dương sau khi nghe cô nói cũng rơi vào trầm mặc. Lúc nãy lên xe quá vội nên không để ý đến đầu xe do bị va chạm mà trở nên biến dạng, tuy đây là xe thể thao đã qua cải tiến nhưng xảy ra sự cố như thế thì hư hao cũng là chuyện bình thường, huống hồ cô gái kia lại lái với tốc độ kinh người như thế. Cùng lúc đó, Ngô Cẩn và Ngô Đồng vừa đến cũng kịp thời nắm bắt tình hình qua cuộc đối thoại của bọn họ.
- Mẹ nó, hôm nay chúng ta ra ngoài không coi ngày sao. - Ngô Cẩn vò tóc đầy bực bội.
- Lão đại, tôi sẽ gọi người đến ngay. - Tiếng Ngô Đồng bất chợt vang lên. Anh ta có tính tình trầm lắng và cẩn trọng hơn Ngô Cẩn rất nhiều. Xảy ra chuyện như thế cũng vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Anh vừa nói vừa rút điện thoại chuẩn bị gọi điện.
- Không cần. Chúng ta đổi sang một phương tiện khác cũng không tệ. - La Cảnh Dương lên tiếng cắt đứt hành động dang dở của Ngô Đồng. Anh thoáng nhìn sang Tiểu Viên rồi rảo bước về phía bờ biển dưới chân đồi núi.
Tiểu Viên cảm thấy hứng thú nên lập tức đuổi theo sao. Ngô Cẩn và Ngô Đồng nhìn nhau khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo bọn họ.
Đi khoảng 15 phút thì bọ họ đã đến được bên cạnh bờ biển. La Cảnh Dương ra hiệu cho Tiểu Viên cùng Ngô Cẩn, Ngô Đồng đứng đó đợi anh rồi nhanh chân đi về phía một người đàn ông đang đứng bên cạnh bờ biển. Từ góc độ của Tiểu Viên thì chỉ thấy được một bên mặt với góc cạnh hoàn mĩ của La Cảnh Dương, càng không nghe rõ anh đang nói gì với người đàn ông đó. Ngô Cẩn và Ngô Đồng chỉ đứng yên quan sát mà không có bất kì hành động nào, hoàn toàn là dáng vẻ tin tưởng vào La Cảnh Dương một cách tuyệt đối. Tiểu Viên vốn là một cô gái nhạy cảm nên vừa trông thấy ánh mắt của bọn họ nhìn La Cảnh Dương thì biết ngay mối quan hệ của họ không đơn giản. Cô có chút hiếu kì về người đàn ông kia, anh ta là người như thế nào mà có thể có được thuộc hạ một lòng một dạ với mình như thế.
- Này, lão đại các anh tên gì ? - Cô quay sang hỏi Ngô Cẩn, cô cảm thấy chàng trai này có vẻ dễ chịu hơn người anh em của anh ta.
- Cô hỏi để làm gì ? Đừng nói với tôi là chỉ tiếp xúc vài tiếng ngắn ngủi mà cô đã động lòng với lão đại tôi rồi nhé. Nói cho cô biết, lão đại chúng tôi không có ý định bao dưỡng tình nhân đâu. Nếu cô có ý định tiếp cận lão đại thì tôi sẽ không tha cho cô. - Ngô Cẩn nhìn Tiểu Viên bằng cặp mắt thiếu thiện chí kèm theo một tia cảnh giác.
- Haha, cái gì mà vừa gặp đã yêu chứ. Anh có cần phải tự luyến thay cho lão đại nhà mình như thế không ? Nói cho anh biết, số người đàn ông muốn theo đuổi tôi còn nhiều hơn số người mà anh đã tiếp xúc. Lão đại nhà anh muốn lọt vào mắt xanh của bổn tiểu thư thì còn phải xếp hàng dài đó.
- Tiểu Viên vuốt tóc, trừng mắt với Ngô Cẩn. Cái miệng nhỏ của cô trước nay không chịu thua ai bao giờ. Muốn đấu khẩu với cô ư ? Còn khuya.
- Cô... - Ngô Cẩn thấy lão đại nhà mình bị một cô gái chết tiệt xem thường thì có chút tức giận. Thế nhưng lời lẽ sắc bén của Tiểu Viên khiến anh ta không cách nào đáp trả.
Trong khi bọn họ đang ngầm đấu đá lẫn nhau thì thấy La Cảnh Dương đã quay trở lại, người đàn ông vừa nãy nói chuyện với anh thì đã đi về một hướng khác.
- Trong vòng một tiếng nữa sẽ có tàu cập bến. Chúng ta sẽ đi tàu, vượt qua vùng biển này sẽ tới được Moscow. - La Cảnh Dương chầm chậm lên tiếng, đưa tay lên nhìn đồng hồ ước lượng thời gian.
- Đi tàu ? Chúng ta đi tàu thế nào ? Tàu đánh cá sao ? - Nghe đến đi tàu, Tiểu Viên ngay lập tức cảm thấy hứng thú. Cô chạy đến bên cạnh La Cảnh Dương, ngước mắt lên nhìn anh đầy vui vẻ. Ánh nắng mặt trời chiếu lên khuôn mặt nhỏ xinh của cô khiến nó càng trở nên xinh đẹp lạ thường. La Cảnh Dương lần đầu tiên nhìn một người con gái lâu như thế.
- Không phải tàu đánh cá, là tàu chở hàng. - Một lúc sau, La Cảnh Dương mới thu lại ánh mắt, sau đó trả lời cô.
- Vậy là tôi không được ăn cá nướng trên biển rồi. - Tiểu Viên đang hưng phấn vì nghĩ sắp được đi tàu đánh cá ngay lập tức ỉu xìu.
- Nhìn thế nào cũng không ra cô là người háu ăn như thế. - Ngô Cẩn nhìn thấy gương mặt biến hóa nhanh chóng của cô thì bĩu môi trêu trọc.
- Mặc kệ tôi. Hứ. - Tiểu Viên quăng cho anh ta một cái liếc mắt. Định quay lưng bỏ đi thì một giọng nói vang lên.
- Tàu sắp đến rồi, nếu cô không muốn bị vứt lại đây một mình thì đừng cách xa chúng tôi quá. - La Cảnh Dương tốt bụng nhắc nhở, sau đó cất bước bỏ đi, Ngô Đồng và Ngô Cẩn cũng lập tức theo sau.
Tiểu Viên nghe thấy anh nói thế thì cũng thôi bướng bỉnh, quay đầu lại nhanh chân chạy đuổi theo bọn họ.
- Này, không được bỏ lại tôi một mình đâu đấy. Tốt xấu gì tôi cũng đã cho các người đi nhờ một đoạn đường như thế. - Tiểu Viên mau chóng đuổi tới nơi, cô bước bên cạnh La Cảnh Dương và cứ thế theo sát anh như thể thật sự sợ anh sẽ bỏ lại mình.
La Cảnh Dương cúi xuống nhìn cô, khẽ cảnh cáo.
- Cô nói ít một chút nếu không đừng hòng lên tàu.
Tiểu Viên bĩu môi, thật sự giữ im lặng không nói thêm câu nào nữa.
Tàu đến nhanh hơn dự kiến của bọn họ, chỉ hơn ba mươi phút sau thì đã đến nơi.
La Cảnh Dương cùng với Ngô Cẩn Ngô Đồng lên tàu trước, Tiểu Viên thì không thấy đâu.
Lúc tàu trưởng tiến đến bên cạnh hỏi La Cảnh Dương xem có thể xuất phát được chưa thì anh nhẹ giọng nói với bọn họ.
- Chờ một chút, còn một người nữa chưa lên tàu. - Anh nói xong thì đưa tay lên nhìn đồng hồ. Cô gái lúc nãy còn quanh quẩn bên cạnh anh ríu rít bảo anh không được bỏ cô lại một mình giờ lại chẳng thấy đâu. Anh hết cách đành phải quay sang hỏi bọn Ngô Cẩn.
- Có thấy cô ấy không ?
Ngô Cẩn và Ngô Đồng nghe thấy anh hỏi thế thì cũng đưa mắt nhìn khắp xung quanh bờ biển. Bỗng Ngô Đồng chỉ về một phía không xa.
- Cô ấy kìa.
Tiểu Viên nhìn thấy tàu vẫn chưa đi thì thở phào nhẹ nhõm. Cô nhanh chóng lên tàu rồi chạy về phía bọn người La Cảnh Dương.
- Cứ tưởng các người sẽ thật sự bỏ tôi lại chứ. Xem ra vẫn còn có chút nhân tính. - Tiểu Viên le lưỡi, khẽ cười với bọn họ. Biểu cảm khuôn mặt đáng yêu và sinh động vô cùng, đến cả Ngô Cẩn và Ngô Đồng trước giờ chỉ biết đến La Cảnh Dương cũng có chút thất thần.
- Cô đi đâu thế ? - La Cảnh Dương trông thấy ánh mắt của hai tên kia thì không nhanh không chậm cất tiếng hỏi. Sau khi nhìn thấy túi đồ trên tay cô thì lại hỏi thêm.
- Cô là vì đi lấy mấy thứ vớ vẩn này sao ? - Anh vừa nói vừa hất cằm về chiếc túi mà Tiểu Viên đang ôm.
- Cái gì mà vớ vẩn chứ. Toàn bộ đều là bảo bối của tôi cả đấy. Với lại tôi phải sắp xếp người đưa em xe của tôi đi chứ. Chẳng lẽ lại bỏ nó ở đây. - Tiểu Viên quăng một cái liếc mắt sang La Cảnh Dương sau đó ôm chiếc túi đi về phía buồng tàu.
- Chiếc xe hư đến như thế mà cô ta cũng muốn giữ nó lại sao ? - Ngô Cẩn khó hiểu gãi gãi đầu.
La Cảnh Dương nhìn về phía Tiểu Viên rời đi, trầm ngâm không biết đang nghĩ gì.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com