Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30. Chung đụng

***

Trưa ngày hôm sau.

Trong phòng ngủ chính của tòa biệt thự La gia, Tô Cẩn Viên ngủ liên tục mười mấy giờ đồng hồ rốt cuộc cũng chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt cô là căn phòng khá quen thuộc, Tô Cẩn Viên khẽ cựa mình, cảm giác đầu tiên nhận được là đầu đau như muốn vỡ nát. Cô vô thức ôm đầu, cẩn thận nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Từng hình ảnh vụn vặt chậm rãi xuất hiện trong đầu, cô nhíu nhíu mi, nhớ lại tình cảnh lúc đó thì chiếc motor kia rõ ràng là nhắm vào cô. Ám sát ? Tô Cẩn Viên rất nhanh đã nhận thức được tình hình, cũng nhớ rõ cô được La Cảnh Dương lao tới ôm cô tránh đi.
Thoát chết rồi, nhưng đầu đau quá.

- Aaaa...La Cảnh Dương, mau đến cứu em. - Người nào đó bắt đầu la hét.

Nửa phút sau, cửa phòng bị đẩy ra, La Cảnh Dương đi nhanh vào, khẩn trương đi đến bên cạnh giường. - Em làm sao vậy ?

Nhìn thấy tia lo lắng nhàn nhạt trong mắt người đàn ông, Tô Cẩn Viên càng thêm đắc ý, thế nhưng ngoài mặt vẫn tiếp tục giả vờ đáng thương. - La Cảnh Dương, đầu em đau quá. Anh nói xem có phải do va chạm quá mạnh nên đã để lại di chứng không ? - Nói rồi, cô giơ tay lên sờ sờ đầu, giống như muốn cẩn thận kiểm tra xem đầu mình còn nguyên vẹn không.

La Cảnh Dương nhìn cô không ngừng xoay tới xoay lui, gương mặt anh tuấn ngay lập tức lạnh xuống, duỗi tay bắt lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang làm loạn. - Đừng nghịch nữa, bác sĩ nói em bị chấn động não, không được vận động mạnh.

Cô chu môi. - Đầu em đau quá.

Hừm, tuy rằng làm hơi quá nhưng đầu đau là sự thật.

- Bác sĩ có nói là khi tỉnh dậy đầu sẽ đau một chút, qua một lúc thì sẽ đỡ ngay. - Anh nói, đồng thời giơ tay vuốt lại mái tóc rối bung trên đầu cô.

- Em đói. - Tiếp tục làm nũng.

Cô đã ngủ suốt mười mấy giờ đồng hồ cảm thấy đói bụng cũng là bình thường, La Cảnh Dương cũng đã sớm căn dặn nhà bếp làm cho cô một vài món ăn thanh đạm.

- Rửa mặt một chút rồi xuống, anh bảo dì Trương dọn thức ăn cho em, rất nhanh. - La Cảnh Dương đứng dậy, cẩn thận kéo cô gái vẫn còn vùi mình trong đống chăn ra ngoài. Tô Cẩn Viên được đà lao thẳng vào người anh, hai cánh tay mảnh khảnh ôm lấy vòng eo mạnh mẽ của người đàn ông, cười tít mắt.

La Cảnh Dương vững vàng ôm lấy cô,
nhíu mày. - Đã bảo em không được vận động mạnh mà.

Cô chớp chớp mắt. - Em chỉ ôm anh thôi, sao gọi là vận động mạnh được chứ.

Khóe môi người đàn ông câu lên một nụ cười quyến rũ đến mê hoặc. - Còn làm loạn nữa thì hậu quả em tự chịu.

- Gì cơ ? - Cô khó hiểu.

La Cảnh Dương nhếch môi, kề sát gương mặt mình đến vành tai non nớt của cô thì thầm một câu.

- La Cảnh Dương, anh...lưu manh. - Cô mắng, giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay rắn chắc của người nào đó.

La Cảnh Dương bật cười ôm cô lại. -Còn muốn náo nữa không ?

Được rồi, coi như anh giỏi, Tô Cẩn Viên nghiến răng.

La Cảnh Dương cảm thấy khá hài lòng trước sự thức thời của cô, lại giục. - Không phải than đói sao ? Mau đi rửa mặt, anh xuống dưới đợi em.

Nói rồi, anh buông cô ra, thong thả mở cửa bước ra ngoài.

Tô Cẩn Viên từ trên tầng đi xuống thì La Cảnh Dương đã thong thả ngồi vào bàn ăn. Dáng ngồi của anh rất đẹp, tao nhã mà khiêm tốn, thành thục mà gợi cảm, chỉ ngồi yên thôi cũng toát ra được một sự quyến rũ không nói thành lời.

Dì Trương là người nhìn thấy Tô Cẩn Viên đầu tiên, cười đến vui vẻ. - Tô tiểu thư, cô mau qua ăn đi. Những món ăn hôm nay đều do Cậu Út căn dặn làm cho cô cả đấy.

Cậu Út là biệt danh mà dì Trương đã gọi La Cảnh Dương từ khi anh còn bé.
Hiện giờ tuy La Cảnh Dương đã trở thành người nắm quyền La gia, mọi người trong La gia đều nhất nhất gọi anh là La lão đại, thế nhưng dì Trương lại đặc biệt ngoại lệ, nguyên nhân là do La Cảnh Dương từ lâu đã xem bà giống như một nửa mẹ ruột của mình, thế nên cách xưng hô cũng tùy theo ý của bà.

La Cảnh Dương cũng quay đầu nhìn về phía Tôn Cẩn Viên, thấy sắc mặt cô so với lúc nãy đã tốt hơn nhiều thì mới cảm thấy an tâm.

- Ngô Cẩn và Ngô Đồng đâu rồi ? Anh lại bắt họ đi làm việc rồi sao ? - Tô Cẩn Viên nhìn một vòng, không thấy bóng dáng của hai tên kia.

- Ừ. Có một số chuyện cần hai cậu ta xử lí. - Anh nhàn nhạt đáp.

Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, khẽ cảm thán. - Đáng thương thật đấy. Anh nói xem nếu cứ bắt hai người bọn họ đi làm việc suốt như thế thì làm gì có thời gian để đi yêu đương hả.

La Cảnh Dương đang uống cà phê chưa kịp nuốt thì suýt bị câu nói của cô làm cho sặc, anh ho khẽ một tiếng, nhàn nhạt đáp. - Anh không cấm bọn họ yêu đương, thế nhưng không phải là lúc này.

Nói rồi, anh gấp một miếng đậu hũ vào bát của cô, sau đó lại gấp thêm một ít ra xanh.

Không phải là lúc này ?

- Tại sao chứ. - Tô Cẩn Viên cầm lấy đũa từ tay anh, khó hiểu hỏi.

La Cảnh Dương khựng lại hai giây, sau đó mới thong thả nhìn cô. - Em lo cho mình trước đã, chú ý nghỉ ngơi.

- Em rất khỏe.

- Bác sĩ nói em bị chấn động não.

- Hắn ta chắc chắn là lang băm.

- ....

Khóe môi La Cảnh Dương giật giật, bác sĩ mà La gia mời từ học viện y học quốc tế bị cô nói thành lang băm, anh còn có thể nói gì được nữa đây ?

...

Suốt bữa ăn, Tô Cẩn Viên ngoài việc thưởng thức các món ăn trên bàn thì chính là không ngừng huyên thuyên, hết nói lại kể, kể xong lại quay sang hỏi, không một phút nào yên. La Cảnh Dương chỉ yên lặng ăn và nghe cô nói, thỉnh thoảng sẽ đáp lại cô vài câu, nhìn cô cao hứng trong lòng anh cũng cảm thấy thoải mái không ít.

Tô Cẩn Viên ăn rất ngon, phải công nhận một điều là những món ăn mà dì Trương nấu đều rất hợp khẩu vị của cô. Dì Trương nhìn thấy món ăn của mình được Tô Cẩn Viên yêu thích thì vô cùng cao hứng, ánh mắt nhìn cô cũng tràn đầy nét cười. La Cảnh Dương thu hết một màn này vào trong mắt, anh có thể nhận ra dì Trương rất thích Tô Cẩn Viên, đối xử với cô cũng vô cùng nhiệt tình.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt câu chuyện về tên cướp ngân hàng ở Thụy Điển của Tô Cẩn Viên.

Là điện thoại của La Cảnh Dương, anh đặt đũa xuống, cũng không tránh đi mà ở tại chỗ nhận máy.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc của phụ nữ và một loạt tiếng nói đứt quãng. - Cảnh Dương, làm sao đây... Mark...thằng bé...không thấy thằng bé đâu cả.

***

Hết chương 30.

Lượt vote dạo này ít đến thảm thương luôn huhu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com