Chương 33. Kí ức về Jay
Rời khỏi căn nhà của hai mẹ con Mary, La Cảnh Dương lái xe theo đường cũ quay về. Trên đường về, không khí như cũ vô cùng trầm mặc, Tô Cẩn Viên không chịu được sự yên tĩnh này, cuối cùng đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí. - Chúng ta đi đâu đây ?
Đường đi cô nhớ rất rõ, con đường hiện tại rõ ràng không phải con đường về La gia.
La Cảnh Dương vẫn đang nghiêm túc lái xe, đoạn đường này hơi khó đi, anh cố ý lái cẩn thận một chút để Tô Cẩn Viên không cảm thấy khó chịu.
- Đưa em đi chơi. - Anh nói, cánh tay rắn chắc màu lúa mạch vững vàng xoay vô lăng, chiếc xe đánh một đường gọn gàng chạy ra đường lớn.
Tô Cẩn Viên vừa nghe đến hai chữ đi chơi thì đôi mắt lập tức sáng lên, nghĩ nghĩ một chút, một cái gì đó lóe lên trong đầu khiến cô hưng phấn, quay sang nhìn người đàn ông ngồi ở ghế lái bằng đôi mắt lấp lánh. - Amalfi ?
- Ừ. - Môi mỏng La Cảnh Dương cong lên.
Quả không ngoài dự đoán của anh, người nào đó ngay lập tức reo lên vui vẻ, gương mặt nhỏ nhắn sáng bừng lên. Nhưng ngay sau đó, chẳng biết thế nào mà gương mặt cô lại trầm xuống, khẽ lầm bầm. - Nhưng mà em không có mang quần áo gì cả, trên người chỉ có duy nhất bộ quần áo với đôi giày cao gót này thôi.
La Cảnh Dương chẳng đem nỗi băn khoăn của cô để vào trong lòng, điềm nhiên mở miệng.
- Còn quần áo lót nữa.
Tô Cẩn Viên: ...
...La lão đại à, cái này là trọng tâm sao ?
- Hay chúng ta quay trở lại La gia đi, em còn rất nhiều thứ phải mang theo đó, quần áo, kem chống nắng, cả máy ảnh nữa...
- Đến đó thì tất cả những thứ em cần đều có đủ, yên tâm.
- Ơ...anh cho người chuẩn bị sao ?
- La gia có một biệt thự tư nhân ở gần đó.
Tô Cẩn Viên lúc này mới cảm thấy an lòng một chút.
- Không định hỏi anh về Mary sao ? - La Cảnh Dương bất ngờ mở miệng.
Tô Cẩn Viên hơi sửng sốt một chút, tất nhiên không ngờ đến anh sẽ chủ động nhắc tới chuyện này.
- Chẳng phải cô ấy đã giới thiệu rồi sau, cô ấy là bạn của anh.
- Em tin sao ? - Anh hỏi.
Trong đầu Tô Cẩn Viên hiện lên gương mặt xinh đẹp của Mary, cùng một đôi mắt to tròn long lanh của đứa bé kia. - Em cảm thấy cô ấy không lừa em.
La Cảnh Dương trầm mặc, qua một lúc, tới tận khi Tô Cẩn Viên cho rằng chuyện này cứ thế mà cho qua thì anh lại chậm rãi cất lời. - Thật ra...cô ấy và Mark chính là vợ và con của một người anh em của anh.
Tô Cẩn Viên hơi ngạc nhiên nhưng cũng không quá bất ngờ, yên lặng chờ anh nói tiếp.
- Chồng của Mary tên là Jay, đã mất cách đây 4 năm.
Tô Cẩn Viên nghĩ lại, cậu bé Mark hình như tầm 4-5 tuổi. Nói vậy...
La Cảnh Dương giống như đọc được suy nghĩ của Tô Cẩn Viên, dùng chất giọng trầm thấp giải đáp suy đoán trong lòng cô. - Đúng vậy, cậu ấy chết lúc Mary mang thai Mark, Jay chính là cơ hội nhìn con chào đời cũng không có.
La Cảnh Dương nói đến đây, tầm mắt bỗng dưng trở nên sâu thẳm, cảnh tượng đẫm máu bốn năm trước giống như lũ lượt hiện về...
...
- Cảnh Dương...mau chạy đi. - Jay ôm lấy vết thương đang thấm đẫm máu tươi ở ngực, hét to về phía La Cảnh Dương.
- Anh điên sao, tôi có chết cũng không bỏ lại anh một mình.
Jay nghiến răng, hung hăng đáp. - Mẹ kiếp, đến giờ phút nào rồi mà cậu còn ở đó cứng đầu, không chạy mau thì cả hai cùng chết.
La Cảnh Dương không thèm bận tâm đến lời nói của Jay, kiên quyết ôm lấy anh ta đứng dậy. - Chết thì cùng chết.
Jay mất máu quá nhiều, sức lực đã yếu, chẳng còn sức giằng co với anh. La Cảnh Dương dìu anh ta đến nấp ở một con ngõ tối, Jay mệt mỏi tựa lưng vào vách tường mọc đầy rong rêu dơ bẩn ở phía sau, thở từng hơi nặng nhọc. - Xem ra lần này là ông trời muốn đuổi cùng giết tận tôi rồi.
La Cảnh Dương từ trong túi quần móc ra một khẩu súng, động tác cực nhanh thay đạn, thuận tay lên nòng súng, gương mặt loang lổ vết máu như cười như không. - Bọn chúng muốn giết anh thì phải có gan bước qua xác của tôi cái đã.
Jay bật cười, tiếng cười khẽ khàng. - Mạnh miệng thật. - Anh ta thở từng hơi nặng nhọc, tầm mắt mờ dần. - La Cảnh Dương, cậu nói xem, nếu tôi chết ...cô ấy phải làm thế nào ?
- Câm miệng. - La Cảnh Dương nhẹ giọng quát, dùng tay xé phanh chiếc áo sơ mi đang mặc ra giúp Jay cầm máu.
Jay cười, nụ cười có chút đắng chát. - Đời này, tôi nợ cô ấy quá nhiều...nhiều đến mức cảm thấy hổ thẹn...Nếu có cơ hội, cậu giúp tôi nói với cô ấy...rằng nếu có kiếp sau, tôi chắc chắn sẽ cố gắng bù đắp cho cô ấy thật nhiều...còn kiếp này...Haha...bảo cô ấy quên tôi đi, tìm một người thật tốt để nương tựa, sống một cuộc sống bình bình đạm đạm mà cô ấy hằng mong ước...Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, tôi có chết cũng vẫn cười...
- Tôi bảo anh câm miệng. - La Cảnh Dương giận dữ quát, hốc mắt đỏ hoe.
- Còn câu cuối cùng, La Cảnh Dương, nếu có kiếp sau...tôi và cậu lại là anh em...cùng sinh cùng tử...
Bốn chữ cùng sinh cùng tử vừa dứt, Jay không biết lấy từ đâu ra sức mà đẩy mạnh La Cảnh Dương vào góc tường, vươn người lên chắn trước mặt anh. Cùng lúc nó, một tiếng súng vang lên, thân mình Jay chấn động, sau đó từ từ trượt xuống khỏi người La Cảnh Dương...
Trước lúc nhắm mắt, anh ấy thều thào một câu cuối cùng, giống như dùng hết sức lực cả một đời mà nói ra. - Thay tôi, chiếu cố cô ấy...thật tốt.
...
Kí ức dừng lại, bầu không khí trong xe đã trầm mặc đến mức Tô Cẩn Viên có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Cô không hỏi thêm gì nữa, trực giác nói cho cô biết, đằng sau lời nói của anh là cả một câu chuyện dài. Qua tấm kính chiếu hậu, cô nhìn thấy gương mặt người đàn ông hiện lên nét bi thương nhàn nhạt, phảng phất còn có một chút lãnh khốc mà cô chưa thấy bao giờ. Tô Cẩn Viên biết, đây mới chính là con người thật của anh, một La Cảnh Dương truyền kì của giới mua bán vũ khí Châu Âu. Người đàn ông đó giờ phút này đang ở bên cạnh cô, thế nhưng tâm của anh...cô không thể nắm bắt nổi. Giữa bọn họ ngay từ đầu đã tồn tại một vách ngăn vô hình, đem cả anh và cô ngăn cách với nhau. Vách ngăn ấy, giống như rất mỏng, cũng giống như rất dày và vững chắc...không thể chọc thủng.
***
Hết chương 33.
Vì để giữ cho mạch truyện không bị gián đoạn, chương này cắt tại đây, hơi ngắn so với những chương bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com