Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35. Quyết định của Tô Cẩn Phong


- La Cảnh Dương, chúng ta sẽ làm gì đầu tiên đây ? - Tô Cẩn Viên uống một ngụm trà, thoải mái híp mắt lại, trong lòng âm thầm khen ngợi tài pha trà của La Cảnh Dương.

- Dẫn em đi dạo bờ biển trước, sau đó chúng ta sẽ đi thưởng thức những món ăn đặc sản ở đây.

Hai mắt Tô Cẩn Viên tỏa sáng, lập tức hưng phấn đứng lên. - Vậy em phải mau đi chuẩn bị, nhanh lên, phòng em ở đâu ?

Tâm trạng hào hứng của cô gái nhỏ dường như chẳng chút nào ảnh hưởng đến phong thái pha trà của La Cảnh Dương, nghe cô hỏi anh cũng không buồn ngẩng đầu, chỉ khẽ đáp. - Tầng hai phòng thứ nhất, tất cả những thứ em cần đều có trong đó, em xem thử cần thêm gì thì...

Lời của anh đến đây ngưng bật, người nào đó đã sớm hào hứng chạy lên lầu rồi. La Cảnh Dương nhìn theo hướng cầu thang, khóe môi cong lên một nụ cười bất đắc dĩ.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại reo lên, không gian im ắng nên càng nghe thấy rõ ràng. La Cảnh Dương đặt tách trà trên tay xuống, liếc qua màn hình điện thoại sau đó mới ngả người ra thành ghế sô pha bắt máy.

- Lão đại. - Một tiếng gọi cung kính vang lên ở đầu dây bên kia.

Là Ngô Đồng, La Cảnh Dương hạ mắt, nhàn nhạt cất giọng. - Nói.

- Vừa mới nhận được tin báo Tôn lão đại tối hôm nay sẽ đến Italy.

Người đàn ông nhíu mày, có chút không kiên nhẫn. - Chẳng phải trước đó nói là cuối tuần hay sao ?

- Thuộc hạ không rõ, vừa nhận được tin tức đã báo ngay với lão đại, chờ ngài ra chỉ thị.

- Nếu đã đến thì sắp xếp người đón tiếp thật chu đáo. Lão già đó rất khó hầu hạ, lần này đột ngột thay đổi lịch trình e rằng cũng có mục đích riêng, chưa xác định được mục đích chính xác của lão thì mọi hành động cần phải cẩn thận. Chúng ta không thiếu tiền, chi một ít để lão già kia hài lòng cũng bớt được một số phiền toái không đáng có.

- Đã rõ, lão đại. - Ngô Đồng cung kính đáp.

La Cảnh Dương lấy tay xoa xoa mi tâm, cất giọng trầm trầm. - Cho người đến đón, hôm nay tôi sẽ trở về tổng bộ.

Mệnh lệnh của La Cảnh Dương chính là thánh chỉ, một lời đã định thì chính là sức nặng ngàn cân, Ngô Đồng cũng không hỏi lí do anh hủy bỏ chuyến đi chơi của mình, khẽ vâng sau đó cúp máy.

Điện thoại rơi vào trạng thái im lặng, La Cảnh Dương tùy ý bỏ nó vào trong túi quần sau đó sải bước lên đầu.

Cuộc hẹn với cô nhóc, xem ra phải hủy bỏ rồi.

***

Tại tổng bộ Tô gia.

- Lão đại, tiểu thư đã biết đến sự tồn tại của người phụ nữ kia rồi. - Đông Trực nghiêm cẩn báo cáo, cũng không dám ngước mắt lên nhìn thân ảnh cao ngất đang đứng trước cửa sổ sát đất kia. Từ lúc tiểu thư sang Italy, lão đại càng trở nên âm trầm đến đáng sợ, không khí xung quanh anh cũng giống như giảm xuống vài phần, ngay cả Đông Trực là trợ thủ đắc lực nhất đi theo anh bao lâu nay cũng không nhịn nổi cái cảm giác áp bức kia.

Tô Cẩn Phong tay kẹp một điếu thuốc lá đang cháy dở, tay còn lại cầm một ly rượu vang đỏ, đôi mắt thâm trầm không chút cảm xúc. - Là La Cảnh Dương đưa con bé đến chỗ người phụ nữ kia sao ?

- Đúng vậy, thưa lão đại.

- Nếu tôi đoán không lầm thì hắn ta sắp hành động rồi, thời gian qua yên ắng như vậy, người khác không biết còn tưởng hắn là mèo bệnh.

Đông Trực nâng mắt, gương mặt mang theo một tia nghiêm túc đặc biệt. - Lão đại, có cần phái thêm người đến bảo vệ an toàn cho tiểu thư hay không ?

Tô Cẩn Phong nâng ly rượu trong tay lên nhấp một ngụm, gương mặt anh tuấn giờ phút này hoàn toàn lạnh băng. - Không cần, đích thân tôi sẽ đến đó.

Cho đến giờ phút này em gái anh vẫn ngốc nghếch ở bên cạnh tên kia, ngay cả anh cũng vứt sang một bên, người làm anh như anh có thể không lo lắng sau ?

Đông Trực nghe anh nói thế thì có hơi sửng sốt, ngay sau đó lập tức phản ứng. - Lão đại, việc này quá nguy hiểm, ngài không thể bỏ mặc an nguy của mình được, việc bảo vệ tiểu thư cứ giao cho thuộc hạ, Đông Trực dù có dùng mạng cũng sẽ bảo đảm tiểu thư được an toàn.

- Nếu tôi không đích thân ra mặt, dù có mười cậu cũng chẳng thể kéo con bé quay về. Huống hồ lần này La gia và Hạ gia đã quyết kéo chân tôi đến cùng, dù tôi tránh được một lần cũng không tránh được cả đời.

- Lão đại xin hãy cân nhắc, Italy chính là địa bàn của La gia, ngài đến đó e rằng sẽ gặp nguy hiểm. - Đông Trực vẫn không từ bỏ tiếp tục khuyên, nếu là bình thường hắn chắc chắn không dám có ý kiến với quyết định của Tô Cẩn Phong, thế nhưng sự việc lần này không đơn giản, hắn không thể đứng yên nhìn Tô Cẩn Phong bước chân vào nguy hiểm được. Cái hắn lo lắng không phải là lão đại không ứng phó được những tình huống đột ngột phát sinh, mà là sẽ có người dùng an nguy của tiểu thư ra đe dọa lão đại. Tiểu thư chính là yếu điểm trí mạng của lão đại, nếu lấy tiểu thư ra thì hắn không chắc chắn lão đại còn giữ được bình tĩnh hay không.

Một phần tâm tư của Đông Trực sao có thể thoát khỏi cặp mắt của Tô Cẩn Phong, thế nhưng quyết định của anh vẫn sẽ không thay đổi. Cho dù nguy hiểm thì đã sao chứ, vì đứa em gái mình yêu thương nhất thì chút nguy hiểm đó có đáng là gì. Hơn nữa, lần này Hạ Phong Trình và La Cảnh Dương e rằng đã có kế hoạch từ trước, anh chắc chắn không thể tránh khỏi việc lộ mặt, hơn nữa Tô Cẩn Phong anh không muốn ở yên một chỗ chờ bọn họ tấn công rồi mới phản ứng lại.

- Quyết định của tôi sẽ không thay đổi, cậu không cần nhiều lời, làm tốt nhiệm vụ tôi giao là được.

- Lão đại...

- Câm miệng. - Tô Cẩn Phong khẽ quát, khí thế mạnh mẽ hoàn toàn không cho phép kẻ khác có thể xem thường.

Đông Trực rất thức thời im miệng lại, anh biết rất rõ tính cách của lão đại mình, đã quyết định thì chắc chắn không thể dễ dàng thay đổi. Lão đại lần này muốn đích thân đến Italy, mười phần thì hết chín phần là lo lắng đến sự an toàn của tiểu thư, người khiến anh không màng tất cả để bảo vệ e rằng trước giờ chỉ có duy nhất một mình em gái anh. Thế nhưng Tô Cẩn Phong là người đứng đầu Tô gia, an nguy của anh đồng nghĩa với an nguy của cả một gia tộc, anh liều lĩnh như thế thật sự quá nguy hiểm, Đông Trực không dám cãi lại lệnh của anh nhưng cũng không cách nào dẹp yên lo lắng trong lòng mình.

Đông Trực vâng lệnh đi ra ngoài, Tô Cẩn Phong lúc bấy giờ mới từ từ dập tắt điếu thuốc, đi đến bên kệ sách cạnh vách tường. Anh nâng tay cầm lấy một bức ảnh được lồng khung vô cùng kĩ lưỡng đặt ở nơi dễ thấy nhất của kệ sách, bàn tay với những khớp xương rõ ràng dịu dàng vuốt ve gương mặt của người con gái trong bức ảnh. Gương mặt anh tuấn lạnh dần, môi mỏng khẽ mở. - La Cảnh Dương, nếu em gái tôi có chuyện gì, tôi tuyệt đối mang cả La gia xuống địa ngục.

***

Hết chương 35.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com