Chương 37. Bị bắt cóc (II)
- Là cô ? - Tô Cẩn Viên nhíu mày, cất giọng nghi vấn. Nói đúng hơn chính là có chút không dám tin, cô bị trói, người phụ nữ kia lại ung dung thong thả như vậy, vừa nhìn đã biết mục đích đến đây không phải vì muốn cứu cô. Nói như vậy, khả năng duy nhất là cô ta chính là người đã mang cô đến nơi này.
- Đúng, chính là tôi. Sao nào ? Tô tiểu thư chắc hẳn bất ngờ lắm đúng không ? - Mary cười khẽ, ung dung thong thả ngồi xuống một chiếc ghế khác trong phòng. Tầm mắt cô ta nhìn lướt qua gương mặt Tô Cẩn Viên, sau đó cũng không có biểu cảm gì thêm mà rút lấy một điếu thuốc lá từ trong bao, ngậm vào miệng, châm lửa. Toàn bộ động tác diễn ra chưa tới nửa phút, vô cùng thuần thục.
- Chính cô là người bắt cóc tôi ? - Giọng Tô Cẩn Viên khá bình tĩnh.
Mary hít một hơi thuốc, lại thở ra một vòng khói trắng, ánh mắt cô ta mông lung. - Sao lại nói bắt cóc khó nghe như thế, chỉ là muốn mời Tô tiểu thư đến đây làm khách một vài ngày thôi.
Làm khách ? Nói dễ nghe nhỉ? Làm khách mà lại trói cô lại như thế này sao ?
Tô Cẩn Viên dù đã đoán ra nhưng khi nghe chính đối phương thừa nhận vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cô chắc chắn ngoài lần La Cảnh Dương dẫn cô đến gặp người phụ nữ này thì bọn họ chưa từng gặp qua nhau bao giờ. Thế nhưng tại sao người phụ nữ này lại bắt cóc cô ? Đầu óc Tô Cẩn Viên suy nghĩ thật nhanh, muốn đoán xem mục đích của người phụ nữ kia là gì.
Chẳng lẽ lại là muốn bắt cô để đe dọa một ai đó ?
Nhưng đối tượng của cô ta là ai ?
Anh trai cô ? Trình Quân Hạo ? Hay thậm chí là La Cảnh Dương ?
Nhìn vào đôi mắt có chút mịt mờ của Tô Cẩn Viên, Mary hiểu được cô đang suy nghĩ cái gì trong đầu, không nhanh không chậm cất lời. - Tô tiểu thư nếu đã đến đây làm khách thì chi bằng nghe một ít chuyện xưa ?
Giọng người phụ nữ đầy nét giễu cợt, Tô Cẩn Viên vô thức ngẩng đầu nhìn thẳng cô ta, đến giờ phút này mới chân chính đánh giá người phụ nữ đã bắt cóc mình.
Khoảng cách không quá xa, Tô Cẩn Viên có thể nhìn thấy rõ ràng một gương mặt lạnh nhạt nhưng không giấu nỗi nét tang thương. Người phụ nữ này so với người lần trước cô gặp tựa như hai người khác nhau, Mary lúc này toàn thân một bộ quần áo đen, mang bốt cao gót, ngồi vắt chéo chân trên một chiếc ghế gỗ, hai ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc lá đang cháy dở. Cô ta ngồi ở đấy ung dung thong thả, khác biệt hoàn toàn với một Tô Cẩn Viên chật vật bên này.
- Nói đi. Tôi cũng muốn biết nguyên nhân tại sao mình lại bị trói mang đến nơi này. - Tô Cẩn Viên nhếch môi, giọng nói chậm rãi không một chút nao núng, tình cảnh hiện giờ còn chưa đủ để dọa được cô, ít nhất so với những lần bỏ trốn sống chết với anh trai năm xưa thì chẳng được xem là cái gì. Huống hồ dựa vào phán đoán của mình, cô dám chắc chắn hiện giờ mình sẽ không gặp nguy hiểm.
Thần thái bình tĩnh, đôi mắt yên lặng không một chút hoảng loạng chứng tỏ bản thân không hề bị dọa, về điểm này Mary lại có chút tán thưởng. Cô ta hít một hơi thuốc, nhả ra một vòng khói trắng.
- Cô có biết tại sao con trai tôi không có ba không ? - Mary bất ngờ hỏi.
Tô Cẩn Viên nhíu mày, nhớ lại đoạn đối thoại với La Cảnh Dương sau đó mới chầm chậm mở miệng. - La Cảnh Dương nói ba của Mark khi cô đang mang thai thằng bé.
Còn về nguyên nhân của cái chết kia thì một chữ anh cũng không nói.
- La Cảnh Dương còn nói với cô những gì ?
- Những gì tôi biết không nhiều, hơn nữa cũng chẳng có gì đặc biệt, cô không cần phải hỏi ngược lại tôi.
Mary cười khẽ. - Hay thật đấy, đại tiểu thư thì vĩnh viễn vẫn là đại tiểu thư, bị bắt nhưng miệng lưỡi vẫn rất cứng cáp.
Quả không hổ là em gái cưng của Tô Cẩn Phong.
Tô Cẩn Viên đối với mấy lời châm chọc của cô ta chính là không buồn đếm xỉa tới.
Qua một lúc, khi không khí im lặng đến mức có chút ngột ngạt, rốt cuộc Mary cũng lên tiếng. - Chắc hẳn La Cảnh Dương vẫn chưa nói cho cô biết kẻ chủ mưu trong cái chết của chồng tôi chính là anh trai thân yêu của cô, Tô Cẩn Phong đâu nhỉ ?
Lời nói ra nhẹ nhàng như bông nhưng chẳng khác gì một thanh sắc đập vào gáy Tô Cẩn Viên. Cô mở to mắt, lời nói vừa rồi của Mary làm cô triệt để kinh ngạc. - Anh trai tôi ?
- Đúng, chính là anh trai cô. Người khiến chồng tôi chết không nhắm mắt, khiến con trai tôi chưa kịp ra đời đã không có ba, khiến tôi nhiều năm qua sống không bằng chết chính là anh trai cô. Tô Cẩn Viên, cô nói xem, món nợ máu này phải tính sao đây ? Tính thế nào đây ? - Giọng Mary càng nói càng lớn, cả gương mặt cũng nhăn nhó đến đáng sợ.
Tô Cẩn Viên hô hấp có chút gấp gáp, trong đầu không ngừng vang lên những lời nói của La Cảnh Dương.
Thật ra...cô ấy và Mark chính là vợ và con của một người anh em của anh.
Chồng của Mary tên là Jay, đã mất cách đây 4 năm.
Đúng vậy, cậu ấy chết lúc Mary mang thai Mark, Jay chính là cơ hội nhìn con chào đời cũng không có.
Không gian im ắng, thế nhưng trong đầu cô dường như đang vang lên từng tiếng ầm ầm.
Cố gắng trấn áp cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực, giọng Tô Cẩn Viên có vẻ trấn tĩnh. - Dựa vào đâu bảo tôi tin những lời cô nói đều là thật.
Mary nghe thấy thế thì nhún nhún vai, có vẻ không mấy quan tâm đến suy nghĩ của cô. - Tùy cô, đối với tôi thì việc cô có tin hay không không quan trọng. Quan có đầu, nợ có chủ, kẻ thù của tôi chính là anh trai cô chứ không phải cô, bắt cô đến đây chẳng qua là làm mồi nhử Tô Cẩn Phong mà thôi.
Tô Cẩn Viên im lặng, chậm rãi nhớ lại từng ánh mắt, từng cái nhăn mày của người đàn ông kia. Ánh mắt anh nhìn cô luôn luôn mang theo một tia phức tạp, không rõ cảm xúc. Cả lúc cô đến Italy thì phần lớn thời gian anh đều để cô ở lại trong biệt thự, những việc nội bộ của La gia cũng chưa một lần nói trước mặt cô.
Jay là người mà anh xem như anh em tốt, anh trai cô lại là kẻ chủ mưu giết Jay.
Càng nghĩ đầu càng đau, Tô Cẩn Viên rũ mắt, không nhìn đến gương mặt Mary, cất giọng yếu ớt. - La Cảnh Dương có biết chuyện này không ?
- Ý cô hỏi là chuyện nào ? Là chuyện anh trai cô giết Jay ? Hay chuyện tôi bắt cô đến đây ? Nói cho cô biết, tất cả mọi chuyện, La Cảnh Dương đều biết. Hơn nữa, chính La Cảnh Dương đã bí mật điều và cung cấp những tư liệu cần thiết về anh trai cô cho tôi.
Nói đến đây, Mary đột nhiên im lặng, cô ta đưa mắt nhìn về phía cô gái bị mình trói ở giữa phòng. Chỉ thấy Tô Cẩn Viên giờ phút này hoàn toàn im lặng, đôi mắt vô hồn không một chút cảm xúc giống như tất cả những chuyện cô nghe thấy đều không có ảnh hưởng gì đến cô.
Bất quá, từ góc độ của cô ta không thể nào nhìn thấy được bàn tay bị trói ra phía sau của Tô Cẩn Viên đang run rẩy.
***
Hết chương 37.
Cuối cùng cũng bò lếch được đến đoạn ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com