Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40. Chúc chúng ta hợp tác thành công

***

Mary trở lại thì đã là một ngày sau đó.

Khi cánh cửa sắt nặng nề được mở ra, cô ta một thân quần áo đen ôm sát cơ thể, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, đạp giày cao gót chậm rãi bước vào. Tô Cẩn Viên bị cô ta trói suốt mấy ngày, cơ thể tê cứng giống như sắp mất đi tri giác, cô ngẩng đầu, gương mặt ngước lên đối diện Mary ngoài tia mệt mỏi khó có thể che giấu thì vẫn yên tĩnh như cũ.

Mary nhàn nhạt nhìn dáng vẻ quật cường của cô, sau đó nhếch môi, ra hiệu cho hai người đàn ông áo đen nữa tiến vào. Nhìn thấy cảnh đó, Tô Cẩn Viên nhíu mày, trong lòng vang lên từng hồi chuông cảnh giác, nếu cô đoán không lầm thì mục đích của hai người đàn ông kia đến đây chính là để mang cô đi.

- Cởi dây trói trên chân cô ta ra, cố định tay là đủ rồi. - Mary thuần thục châm một điếu thuốc, lãnh đạm ra lệnh.

Cô ta vừa dứt lời thì cả hai người đàn ông áo đen đều đi đến trước mặt Tô Cẩn Viên, thô bạo cởi dây trói quanh người và dây trói trên chân cô lại, duy chỉ có đôi tay là vẫn giữ nguyên dây trói như cũ. Động tác của họ rất mạnh bạo, Tô Cẩn Viên có thể cảm nhận rất rõ ràng từng đường gân trên sợi dây thừng cứa vào da cô đau rát, cô cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng một chút đau đớn da thịt này.

Cởi dây trói xong, hai người đàn ông xách Tô Cẩn Viên đứng dậy, đứng thẳng người chờ mệnh lệnh tiếp theo.

- Mấy ngày qua cô đã vất vả rồi, hôm nay tôi mang cô đi xem kịch vui, đảm bảo kích thích...haha...

Tiếng cười người phụ nữ có chút càn rỡ, có chút tàn nhẫn, vang lên trong không gian vắng lặng càng trở nên đặc biệt dọa người. Dự cảm bất an không ngừng tăng lên, thế nhưng Tô Cẩn Viên vẫn giữ cho mình một sắc thái bình tĩnh trên mặt. Cô liếm đôi môi khô khốc, cất giọng có chút khàn khàn. - Cô rốt cuộc muốn làm gì ?

Mary hít một hơi thuốc, sau đó chậm rãi nhã ra một vòng khói trắng, như cười như không. - Tô tiểu thư đâu cần phải nóng vội, trò vui còn chưa có chính thức bắt đầu mà. - Nói đến đây, cô ta đưa mắt nhìn một trong số hai người đàn ông áo đen, lạnh giọng. - Mang đi.

***

Italy, hội sở cao cấp FBT.

Một người đàn ông béo ục ịch chễm chệ ngồi trên chiếc ghế lô làm bằng da thật, trên tay cầm một ly rượu vang thượng hạng, cất giọng có khó nghe.

- Sắp xếp đến đâu rồi ?

- Người phụ nữ tên Mary đó đã sớm bị tôi nắm trong lòng bàn tay, Tôn lão đại không cần phải lo lắng. - Trong góc khuất mờ ảo của căn phòng chậm rãi vang lên một giọng nam trầm ấm, chất giọng mượt mà dễ nghe như một tiếng đàn violon duy mỹ. Căn phòng với ánh sáng mờ, chẳng nhìn rõ được khuôn mặt hắn ta, thế nhưng qua những đường nét cương nghị như ẩn như hiện trong ánh đèn nhạt nhòa thì hoàn toàn có thể xác định đây chính là một gương mặt cực kì anh tuấn.

Lão Tôn nghe thấy lời nói có chút ngông cuồng kia, hơi hơi nhíu lại đôi mắt vốn hẹp của mình. Ông ta thô lỗ uống một ngụm rượu, sau đó đặt lại chiếc ly rỗng lên bàn. - Không phải tôi không tin tưởng cậu, mà chính là không lường trước được thực lực hiện giờ của thằng nhóc Tô Cẩn Phong kia. Mẹ nó, cậu cũng biết thằng đó với tên tiểu tử nhà họ Trình chính là người đứng chung trên một chiếc thuyền mà, Tô gia ngã thì Trình gia cũng khó đảm bảo. Mấy năm nay, tuy lão già họ Trình đã xuống đài nhưng thực lực của ông ta tuyệt đối không thể xem thường. Trình gia là một tay ông ta tái sinh, cậu nghĩ ông ta sẽ dễ dàng nhìn nó bị chúng ta kéo xuống nước sao ?

Ông ta vừa dứt lời, trong góc khuất lập tức vang lên một tiếng cười khẽ, sau đó là một giọng nói nhàn nhạt. - Tôn lão đại đừng quên đứng cùng chúng ta còn có La Cảnh Dương. Trong hắc đạo Châu Âu này, cái tên của anh ta đại diện cho cái gì e rằng ngài hiểu rất rõ. Chỉ cần có sự hợp tác của La Cảnh Dương, cộng thêm thế lực của tôi và sự hỗ trợ của ngài thì phần thắng còn có thể nhỏ sau ?

- Cậu quá ngông cuồng rồi.

- Một ngày nào đó ông sẽ biết, bản thân tôi hoàn toàn có tư cách để ngông cuồng.

Lão Tôn nheo nheo mắt, cảm thấy lời người kia vừa nói tuy có chút không để kẻ khác vào mắt nhưng cũng rất có lí. Kế hoạch đã được bọn họ chuẩn bị chu đáo, chỉ cần Tô Cẩn Phong chết, Tô gia sẽ như rắn mất đầu, đến lúc đó hàng loạt cái bẫy được giăng ra sẽ lần lượt công kích Tô gia. Không có người nắm quyền tối cao thì một gia tộc dù có hùng mạnh cỡ nào cũng không thể tránh khỏi tình trạng suy yếu, trụ vững được bao lâu còn phải tùy cơ duyên. Hơn nữa, đây chính là cơ hội rất khó có được để hạ bệ Tô Cẩn Phong, ông ta làm sau nỡ bỏ qua đây. Mấy năm gần đây, thế lực của ông ta ngày càng trở nên bành trướng, e rằng đã sớm trở thành cái gai trong mắt Tô Cẩn Phong. Nếu ông ta còn không mau hành động thì chính là ngồi yên chờ tên kia đến chỉnh, ông ta đâu có bị ngốc. Chưa kể đến việc sự tồn tại của Tô gia giống như một cây cổ thụ, Tô gia còn tồn tại ngày nào thì Hắc Ưng bang của ông ta còn phải sống dưới bóng râm của Tô gia ngày đó. Một kẻ đã đi qua hai phần ba cuộc đời như ông ta làm sao có thể cam tâm núp dưới bóng kẻ khác, tùy tiện để một tên tiểu tử lấn lướt chứ. Ông ta chính là không cam lòng. Thế nên, Tô Cẩn Phong, phải chết, Tô gia, phải diệt.

Nhìn thấy nụ cười có chút vặn vẹo của Lão Tôn, người đàn ông nhếch môi cười lạnh, đôi mắt đen láy càng trở nên sâu thẳm và khó lường. Nếu những kẻ quen biết anh ta mà chứng kiến được nụ cười này, có thể trong lòng sẽ rét run một trận.

Rót đầy hai ly rượu, người đàn ông đưa một ly cho Lão Tôn, một ly cầm trên tay, cất giọng ôn hòa. - Kế tiếp e rằng phải trông cậy vào Tôn lão đại rồi, đây, tôi kính ông một ly, chúc chúng ta hợp tác thành công.

Lão Tôn cười ha hả tiếp nhận ly rượu, sảng khoái nói. - Tốt, hợp tác thành công.

***

Hết chương 40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com