Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44. Tô Cẩn Viên tỉnh lại

Sự kiện Tô Cẩn Phong rơi xuống biển mất tích như một quả bom hạng nặng giáng xuống thị trường vũ khí Châu Âu, chẳng mấy chốc đã có xu hướng lan rộng ra cả giới hắc đạo trong khu vực.

Từ xưa đến nay, hắc đạo Châu Âu luôn phát triển dưới sự bảo hộ của Tứ đại gia tộc, với quy luật phát triển đồng đều, tầm ảnh hưởng của mỗi đại gia tộc đều gần như tương đương nên mới hình thành được thế cân bằng, giữ cho hắc đạo châu Âu ổn định. Hiện nay, Tô gia mất đi người đứng đầu, đồng nghĩa với việc xu hướng cân bằng vốn tồn tại từ trước đến nay có nguy cơ rất cao bị phá vỡ, thậm chí không loại trừ khả năng diễn ra một cuộc gió tanh mưa máu.

...

Đại bản doanh La gia.

Trong một căn phòng với ánh sáng mờ mờ, miễn cưỡng có thể phân biệt được người với vật, một thân hình đàn ông cao lớn tùy ý ngồi trên chiếc ghế bằng da sang trọng. Ngoài cửa sổ, bóng đêm từ lâu đã buông xuống bao phủ toàn bộ sắc trời, khiến không khí trong phòng càng thêm u tịch, làm cho bóng dáng nam nhân rắn rỏi kia đặc biệt trở nên cô đơn.

Lúc Ngô Đồng mở cửa bước vào, suýt nữa đã bị sặc bởi khói thuốc lá nồng nặc trong phòng. Cậu chỉ biết lão đại đã ở đây suốt bốn tiếng đồng hồ chứ không hề biết anh đã hút qua bao nhiêu điếu thuốc, mà nhìn tình trạng này thì xem ra cũng chẳng ít rồi.

Phòng không mở đèn, Ngô Đồng đành phải nhờ vào một chút ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ thủy tinh để nhìn về phía La Cảnh Dương. Thế nhưng từ góc nhìn của cậu, bất quá chỉ thấy được những đường nét cực kì mơ hồ trên gương mặt góc cạnh kia.

La Cảnh Dương không hề cử động, ngồi im ở đấy như một pho tượng. Nếu không phải do ánh mắt đen láy của anh quá mức thâm trầm, không dễ gì bị lẫn đi trong màn đêm thì Ngô Đồng sẽ thật sự nghĩ anh vốn không hề có mặt ở nơi này. Tầm mắt của cậu di chuyển về phía đốm lửa nhỏ lòe lòe ở hai đầu ngón tay La Cảnh Dương, nơi điếu thuốc lá cháy dở vẫn còn nghi ngút khói, không khỏi thở dài một hơi trong lòng. Đi theo La Cảnh Dương bao lâu nay, sức kiềm chế của anh lớn đến mức nào cậu chính là người hiểu rõ nhất. Rượu, thuốc và những thứ có hại cho sức khỏe La Cảnh Dương khá hạn chế khi dùng tới, hoặc có dùng cũng sẽ khống chế trong phạm vi nhất định chứ không buông thả giống như hôm nay. Chẳng lẽ...

Một ý nghĩ bỗng vụt qua trong đầu.

Ngô Đồng hốt hoảng, cố gắng xua đi cái ý nghĩ quái lạ kia. Hay nói đúng hơn, cậu vốn dĩ không tin. Không tin người đàn ông cao cao tại thượng như thế kia lại vì một người phụ nữ mà ủy khuất chính mình.

- Lão đại. - Ngô Đồng cung kính gọi.

Không một lời đáp lại.

Bất đắc dĩ, cậu ta đành phải tự mình báo cáo. - Về tin tức của Tô Cẩn Phong, từ lúc hắn ta rơi xuống biển thì Tô gia và Trình gia đã cho phong tỏa toàn bộ khu vực đó, mục đích có lẽ là muốn bảo mật quá trình tìm kiếm người kia.Tuy nhiên, từ nguồn tin đáng tin cậy mà chúng ta nhận được thì đến giờ phút này vẫn chưa có bất cứ tung tích nào của Tô Cẩn Phong. Rất nhiều người suy đoán hắn ta đã chết, ngay cả những tổ chức con dưới trướng Tô gia cũng đã bắt đầu rục rịch lo cho lợi ích của mình, tình hình lúc này có vẻ rất bất lợi cho Tô gia.

Không khí một lần nữa bị đẩy vào im lặng.

Một giọng nam khàn khàn vang lên. - Cho người của chúng ta rút về hết.

Lời nói nhẹ nhàng nhưng tính quyết đoán không hề cho phép người khác cự tuyệt.

Ngô Đồng hơi sững người một lúc, thế nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bộ dáng trầm tĩnh. - Dạ vâng, thưa lão đại. - Tuy khá bất ngờ với mệnh lệnh này của La Cảnh Dương nhưng Ngô Đồng vẫn tỉnh táo không mở miệng hỏi. Một trong những quy tắc của lão đại, chính là một khi ngài đã ra lệnh thì tuyệt đối không cho phép kẻ nào nghi ngờ, phản đối lại càng không thể.

- Lão Tôn hiện giờ đang rất đắc ý, chông chừng hắn cho kĩ một chút. -  Người đàn ông yên tĩnh ngồi trên ghế sô pha gẩy gẩy tàn thuốc, giọng nói không một chút cảm xúc.

- Đã rõ, thưa lão đại.

Ngừng một chút, cậu lại tiếp.

- Nửa tháng tới sẽ là cuộc họp mặt thường niên của Tứ đại gia tộc, thế nhưng dựa vào tình hình trước mắt của Tô gia e rằng...

Lời kế tiếp, cậu không nói nhưng cậu tin chắc lão đại nhà mình có thể hiểu được.

Mất đi người lãnh đạo, Tô gia như rắn mất đầu, khỏi cần bàn cãi có bao nhiêu bất lợi.

Lại nói đến cuộc họp thường niên của Tứ đại gia tộc, chỉ dựa vào cái tên đã nói lên tầm quan trọng không nhỏ của nó. Sự kiện có thể tập trung cả bốn "trụ cột" hắc đạo Châu Âu về lại một chỗ, sức ảnh hưởng đâu thể chỉ lớn bình thường.

- Án binh bất động. - La Cảnh Dương hút một hơi thuốc, ánh mắt hơi tối lại.

Ngô Đồng triệt để kinh ngạc.

Dựa vào tình hình hiện tại của Tô gia, đối với La gia bọn họ quả thật vô cùng có lợi. Khoan hãy nói đến những thế lực con vốn vẫn đang hợp tác với Tô gia vì sự kiện này mà rục rịch muốn tìm "ông lớn" mới, chỉ riêng những lợi ích có thể thu về khi Tô gia gặp khó khăn đã là một con số trên trời. Hơn nữa, mục đích của lão đại chẳng phải là hạ bệ Tô Cẩn Phong sau đó cho Tô gia một kích hay sao?

Trước sự kinh ngạc như có như không của Ngô Đồng, La Cảnh Dương từ đầu đến cuối vẫn ung dung bình thản, gương mặt anh tuấn ẩn ẩn hiện hiện trong bóng tối không nhìn rõ được tâm tình.

- Hạ bệ Tô Cẩn Phong đúng là mục đích ban đầu của tôi, thế nhưng không có nghĩa tôi chấp nhận dùng đến cách làm hèn hạ như vậy.

Con ngươi Ngô Đồng bỗng chốc lóe lên, có vẻ như cậu đã hiểu ra được một chút rồi.

Người như La Cảnh Dương, dù tàn nhẫn quyết đoán đến mức kinh người. Thế nhưng từ lúc anh nắm quyền La gia cho đến bây giờ chưa từng dùng đến những thủ đoạn quá mức dơ bẩn để đạt được mục đích. Việc Hạ Phong Trình cho người bắt cóc Tô Cẩn Viên, có lẽ đã chạm đến ranh giới của anh, thế nên anh mới không chút do dự mà án binh bất động vào lúc này. Mục đích...chính là để cảnh cáo tên lão đại Hạ gia kia.

Nắm bắt được suy nghĩ của lão đại nhà mình, Ngô Đồng vốn dĩ định lui ra. Thế nhưng trong lòng vẫn có một chút không yên, chần chừ một lúc, cậu nói.

- Lão đại...phía Tô tiểu thư, hình như đến giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh lại.

Một mảnh im lặng.

Không có tiếng đáp lại, thế nhưng nếu nhìn kĩ một chút sẽ thấy bàn tay cầm thuốc lá của người đàn ông hơi run rẩy.

...

Trong một căn biệt thự nằm sát bờ biển, Tô Cẩn Viên đã hôn mê suốt mấy ngày qua rốt cuộc cũng chậm rãi mở mắt.

***

Hết chương 44.

Ấn vote chào mừng sự trở lại của toy đi nào các bạn ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com