Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Ai cao tay hơn

***

Nằm trên giường, Tiểu Viên bực bội lăn lộn trên giường. Trong đầu lúc này toàn là hình ảnh người đàn ông bán khỏa thân dụ hoặc khi nãy, muốn đuổi đi cũng không đuổi được. Tên khốn kiếp đó, còn dám trêu trọc ngược lại cô.

Chết tiệt.

Nhưng mà...vóc dáng quả thật rất đẹp.

Vai rộng, eo hẹp, cơ bụng hoàn mĩ.

Nhìn xuống chút là đường nhân ngư quyến rũ chết người...

Ay...

Sức kháng cự của cô trước mỹ nam sao mà lại kém thế này.

Thở dài một hơi, cô gái xinh xắn nằm trên giường bỗng chớp chớp mắt, con ngươi trong suốt trong phút chốc sáng bừng lên.

Không phải hắn ta thích nhất là bày ra cái bộ dáng thâm trầm hay sao ? Thật kích thích người ta muốn trêu chọc mà. Nghĩ nghĩ một lát, Tiểu Viên ngồi dậy chỉnh sửa lại đầu tóc và quần áo, hăng hái bước ra khỏi phòng.

Nhìn cánh cửa phòng đối diện, không hiểu tại sao lại cảm thấy bực tức vô cớ. Tiểu Viên nhấc chân, làm ra tư thế đá chân vào cửa phòng thì cánh cửa vốn im lìm bỗng dưng bật mở. La Cảnh Dương và hai người Ngô Cẩn, Ngô Đồng đang định ra ngoài, nhìn thấy Tiểu Viên thì rõ ràng khựng lại một chút.

Trông sắc mặt của bọn họ nghiêm túc,có vẻ như vừa mới bàn bạc về những vấn đề quan trọng. Tiểu Viên bị cả ba người nhìn chằm chằm thì thong thả hạ một chân xuống, đồng thời nhanh nhẹn nhào thẳng lại chổ La Cảnh Dương.

- Anh yêu à, em đói rồi, chúng ta đi ăn có được không. - Cô cất giọng ngọt ngào, ngẩng đầu lên nhìn anh bằng gương mặt tràn đầy si mê.

Không ngoài dự đoán, cánh tay cô còn chưa tiếp cận đến người anh thì đã bị người đàn ông kia tránh né một cách gọn gàng.

- Cô đã đứng đây bao lâu ? - Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn về phía người phụ nữ đứng trước mặt mình.

Dùng cái giọng điệu này để chất vấn không phải là vì nghi ngờ cô nghe lén bọn họ nói chuyện chứ. Này, đừng đùa vậy chứ. Bổn tiểu thư đây thân phận cao quý chính là không thèm làm những hành động thấp kém đó đâu.

Tiểu Viên bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm thì cảm thấy vô cùng tức cười. Cô nhún nhún vai, dùng hai ngón tay quấn lấy lọn tóc trước ngực, thong thả nói. - Đứng rất lâu rồi, toàn bộ những gì các người nói đều đã nghe qua.

Ngô Cẩn nổi đóa, chỉ ngón tay về phía Tiểu Viên. - Này, cô có biết nghe lén người khác nói chuyện là rất bất lịch sự không ?

Mẹ kiếp, cuộc đời cô ghét nhất là bị người khác dùng tay chỉ trỏ.

Kế tiếp, một tiếng hét thất thanh vang lên trên hành lang. Chỉ thấy Tiểu Viên
dùng tay vặn ngược ngón trỏ của Ngô Cẩn, ánh mắt trong suốt mang theo một chút cảnh cáo. - Thứ nhất, cái gọi là nghe lén gì đó tôi đây chính là khinh thường làm, các người không cần phải nghi ngờ...À mà nếu các người có nghi ngờ thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi. Thứ hai, tôi cực kì không thích có người đưa tay chỉ vào mặt mình như thế. Lần này đơn giản là cảnh cáo cậu, còn có lần sau...tôi đây không ngần ngại biến cậu trở thành tàn phế đâu.

Nói xong, cô thong thả buông ngón trỏ của Ngô Cẩn ra, tiêu sái phóng khoáng tiến thẳng đến phòng ăn trên tàu.

Tiểu Viên khống chế lực tay rất tốt nên không làm Ngô Cẩn bị thương. Thế nhưng cậu ta vẫn vô cùng khoa trương suýt xoa. - Lão đại, người phụ nữ đó...

La Cảnh Dương cả một cái liếc mắt cũng không thèm cho cậu ta, bỏ lại một câu 'Là cậu tự chuốc lấy' sau đó cũng bỏ đi mất.

Vô tình như vậy, Ngô Cẩn đáng thương quay sang người anh em song sinh của mình, mong muốn nhận được một chút an ủi.

- Là cậu quá nóng vội, người phụ nữ đó vừa nhìn đã biết không tầm thường, tránh chọc đến cô ta thì hơn. Gây thêm phiền phức cho lão đại thì đừng trách tôi tàn nhẫn.

Ngô Cẩn : ...

Tâm hồn Ngô Cẩn triệt để bị tổn thương.

...

Đến nhà bếp trên khoang tàu, Tiểu Viên một tấc cũng không rời La Cảnh Dương. Anh sang trái thì cô sang trái, anh sang phải cô cũng chuyển hướng sang bên phải. Bộ dáng hoàn toàn quăng tình huống trước cửa phòng ban nãy ra sau đầu.

La Cảnh Dương bị cô đeo bám đến mức sắp không kiên nhẫn, trầm giọng hỏi. - Rốt cuộc cô muốn gì đây ?

Toàn bộ phụ nữ trên đời này đều phiền phức như thế này sao ?

- Tôi muốn biết tên của anh. - Giọng nữ trong trẻo đáp không một chút do dự.

- Phiền phức. - La Cảnh Dương nhàn nhã lau tay, môi mỏng phun ra hai chữ.

- Chỉ là cái tên thôi mà, đâu phải là tôi ăn muốn ăn anh, có gì ghê gớm chứ.

...

Người phụ nữ này đúng là cái gì cũng dám nói.

- Cô không ăn sao ? - La Cảnh Dương thong thả ngồi xuống bàn ăn, bỏ qua câu nói của cô mà cầm dao nĩa lên chuẩn bị ăn tối. Thức ăn là do người phụ nữ lúc nãy dẫn họ về phòng đã chuẩn bị. Nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn là đồ ăn tươi sống được đánh bắt trực tiếp trên biển. Trước giờ anh vốn không kén chọn đối với đồ ăn, chỉ cần sạch sẽ và không khó ăn là được. Kể từ khi anh bắt đầu tiếp nhận La gia thì rất ít khi có thời gian ngồi ăn uống một cách thong thả như thế này.

- Anh không chịu nói tên cho tôi biết, tôi sẽ nói với tất cả mọi người trên tàu này rằng anh có hành vi quấy rối tình dục đối với tôi. - Tiểu Viên đe dọa.

- Nếu cô muốn tự bôi nhọ mình thì cứ việc tự nhiên. - La Cảnh Dương nói mà không thèm liếc nhìn cô lấy một cái.

- Anh...Anh nghĩ anh không nói thì tôi không có cách để biết à ? - Tiểu Viên cười khúc khích, mắt liếc thấy Ngô Cẩn đang tiến về phía bàn ăn của bọn họ thì càng cười một cách gian xảo.

Bắt gặp nụ cười đó của cô, một người vốn điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh như anh cũng không tự chủ được rùng mình một cái. Cô gái này lại định làm trò gì đây ? Chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì rồi. Để tránh cô không gây thêm phiền phức gì, anh đành phải thỏa hiệp.

- La Cảnh Dương. - Anh nói ngắn gọn ba chữ.

- La Cảnh Dương...La Cảnh Dương. Anh chính là La Cảnh Dương của La đại gia độc ở Italy ? - Tiểu Viên cảm thấy vô cùng bất ngờ. Chẳng trách cô lại thấy Ngô Cẩn và Ngô Đồng trông quen mắt như thế, hóa ra là thuộc hạ của La Cảnh Dương. Trong giới buôn bán vũ khí, có thể không biết mặt La Cảnh Dương nhưng hai thuộc hạ thân tín nhất của anh thì không thể không biết. Bởi vì họ chính là đại diện cho La Cảnh Dương giải quyết các vụ trao đổi vũ khí ở vùng Đông Nam Á và Châu Âu. Chính cô cũng đã từng gặp bọn họ, thế mà cô lại không nhận ra.

- Đúng vậy. - La Cảnh Dương đối với sự kinh ngạc của cô thì vẫn điềm nhiên như không.

- Lão đại của chúng tôi chính là ông trùm vũ khí ở Italy - La Cảnh Dương. - Ngô Đồng lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ.

- Vậy anh chính là Ngô Đồng, còn người còn lại chính là Ngô Cẩn. - Tiểu Viên khôi phục lại sự bình tĩnh, nhìn Ngô Đồng cười hỏi.

- Không sai. Xem ra cô cũng có một chút hiểu biết về tứ đại gia tộc. - Ngô Đồng nhếch mép cười, sau đó ngồi vào chiếc ghế đối diện La Cảnh Dương.

- Tứ đại gia tộc làm gì có ai không biết đến chứ. Thế lực của họ bành trướng như thế muốn không biết cũng khó.

Ngô Đồng chỉ tùy tiện nói một câu thế nhưng Tiểu Viên lại nghiêm túc trả lời. Xem ra thân phận của cô cần phải giữ bí mật rồi.

- Chúng tôi vẫn chưa biết tên thật của cô. À, còn thân phận của cô nữa mới đúng. - Ngô Đồng không mặn không nhạt đáp.

- Thân phận của tôi so với ông trùm vũ khí của Italy và hai "nguyên lão" của La đại gia tộc như các anh thì chẳng đáng nhắc đến chút nào. - Tiểu Viên nhún vai, cười nói với bọn họ. Cô chỉ sợ khi nói cho bọn họ biết được thân phận thật sự của mình thì bọn họ sẽ ngay lập tức vứt cô xuống biển cho cá mập ăn mất.

Ngô Cẩn không chút che dấu bĩu môi xem thường.

Nhìn thấy biểu cảm trên mặt cậu ta, Tiểu Viên thầm than. Tên ngốc như vậy còn không lừa được thì nói gì đến lừa gạt La Cảnh Dương kia đây.

- Lão đại, còn khoảng một ngày một đêm nữa chúng ta sẽ đến được Moscow. - Ngô Đồng nhìn La Cảnh Dương khẽ nói.

- Trong khoảng thời gian này, chú ý hành động của tất cả những người trên tàu. - La Cảnh Dương cắt một miếng cá cho vào miệng, từ tốn đáp.

- Lão đại, mục đích của bọn họ ép chúng ta lên tàu là gì ? - Ngô Cẩn nhỏ giọng hỏi.

- Tạm thời vẫn chưa biết được, nhưng chắc chắn họ không dám làm hại đến chúng ta. - La Cảnh Dương cười. Đó cũng chính là nguyên nhân anh đồng ý lên con tàu này.

Ngữ khí của anh kiên định đầy vẻ ngạo mạn, thế nhưng lại làm người ta yên lòng. Ngô Cẩn và Ngô Đồng nghe anh nói thế thì cũng không hỏi thêm gì nữa.

- Này, các người cũng nên nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra chứ. Dù gì chúng ta cũng được tính là "cùng hội cùng thuyền" mà. - Tiểu Viên bĩu môi, dĩ nhiên đối với sự lạnh nhạt của bọn họ hết sức không vừa ý.

- Cùng hội cùng thuyền ? Nói dễ nghe nhỉ. - La Cảnh Dương đưa mắt nhìn cô.

- Sự thật là vậy mà. - Cô bĩu môi kháng nghị. - Nói cho tôi biết tình hình để còn biết cách phối hợp với các người chứ.

- Ha, cô thì có thể làm được cái gì chứ. - Ngô Cẩn hịt mũi coi thường.

- Ít nhất cũng an toàn cập bến Moscow. - Tiểu Viên chẳng thèm đôi co với cậu ta, nhẹ nhàng nói.

- Biết dùng súng không ? Hay dao cũng được. - La Cảnh Dương hỏi.

- Biết cả hai. Tôi rất lợi hại đó nha, chắc chắn sẽ phối hợp tốt với các người. - Tiểu Viên cũng không bất ngờ khi bị anh hỏi như thế, không cần suy nghĩ mà trả lời ngay.

- Tốt. Vậy thì không sợ bị cô liên lụy đến chúng tôi. - La Cảnh Dương nghiêm túc nói một câu, sau đó đứng lên rời đi.

- Anh, La Cảnh Dương anh đứng lại đó cho tôi. - Tiểu Viên hét lớn, cơn tức dâng lên khiến cô ngay lập tức muốn giết chết cái tên đang ngông nghênh bỏ đi kia.

Ngô Cẩn và Ngô Đồng đối với thái độ của La Cảnh Dương thì đã quá quen thuộc, chỉ có điều đây là lần đầu tiên lão đại của bọn họ "độc miệng" với một người con gái như thế. Ngô Cẩn cố gắng kìm chế nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà phá lên cười. Ngô Đồng tuy kiềm chế rất giỏi nhưng bả vai khẽ run đang tố cáo anh ta.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com