Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Thuốc nổ

***

Con tàu vẫn tiếp tục cuộc hành trình, và người đảm nhận nhiệm vụ lái tàu lần này là Ngô Đồng.

Hành trình của họ đã khởi hành được bốn ngày, và nếu không có chuyện gì phát sinh thì sẽ an toàn cập bến vào ngày thứ bảy. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, cuộc sống luôn phát sinh những biến cố bất ngờ. Giống như lần này, bọn người La Cảnh Dương nghĩ con tàu sẽ thuận lợi cập bến Moscow thì xảy ra một vấn đề không hề đơn giản. Con tàu của họ đã bị gài thuốc nổ, hơn nữa còn là loại thuốc nổ gắn với cấu trúc con tàu, không thể tháo dỡ.

Người phát hiện ra thuốc nổ trên tàu chính là Ngô Cẩn. Lúc cậu ta nói ra, Ngô Đồng nhíu mài thật chặt, La Cảnh Dương ngoài việc hơi kinh ngạc thì không có biểu hiện gì nữa. Khoa trương nhất chính là Tiểu Viên, cô luôn miệng nói bản thân mình liên tục gặp xui xẻo, từ vụ tai nạn ở trên bờ cho đến bị người ta gài bom ở trên biển. Đối với việc cô oán trách thì La Cảnh Dương và Ngô Đồng tỏ ý không quan tâm, chỉ có Ngô Cẩn là không chịu nổi phải mở miệng nhắc nhở.

- Cô kêu ca suốt không thấy mệt à.

- Không mệt. Đối với việc bị đe dọa đến mạng sống thì vấn đề mệt hay không cũng chẳng là cái khỉ gì cả anh hiểu không ? - Tiểu Viên thành thật trả lời, gác một tay lên vai Ngô Cẩn, bộ dáng lưu manh khác hoàn toàn với dáng vẻ oán trách từ nãy đến giờ.

- Đừng có giả vờ giả vịt ta đây yếu đuối đáng thương nữa, đừng quên cái người đối mặt với ba họng súng chỉ thẳng vào mình mà mặt không biến sắc không ai khác chính là cô. - Ngô Cẩn liếc mắt nhìn cô, ghét bỏ mà gạt đi cánh tay đang gác lên vai mình.

- Anh đúng là quá đáng. Chẳng phải tôi đây mới là nạn nhân bị các người liên lụy hay sao ? - Tiểu Viên không chịu thua mà mở miệng kháng nghị.

- Cô...đúng là người không biết nói lí lẽ mà. Nếu không phải cô đụng vào xe chúng tôi khiến nó phát nổ thì cũng đâu cần phải lâm vào tình trạng này. - Ngô Cẩn hịt mũi coi thường.

- Ai nha...đừng quên là nhờ có xe của tôi mới thoát khỏi sự truy sát của đám người đó.

- Cô...

- Ồn ào đủ chưa ? - La Cảnh Dương vốn không định can thiệp vào trận đấu khẩu của bọn họ nhưng hai con người này càng cãi càng hăng, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn ngừng lại. Anh sắp bị họ làm phiền đến chết rồi.

- La Cảnh Dương, là thuộc hạ của anh bắt nạt tôi, thân là lão đại không phải anh nên ra mặt nói vài lời gì đó với tôi sao ? - Tiểu Viên bộ dáng ủy khuất kháng nghị với La Cảnh Dương, bộ dáng đáng yêu này của cô không thể không thừa nhận chính là một bộ dáng khiến phái mạnh nảy sinh lòng thương xót. Nhưng rất tiếc cô đã áp dụng sai đối tượng rồi, La Cảnh Dương tuyệt đối không phải dạng người dễ bị sắc đẹp mua chuộc.

- Tôi thấy người chịu thiệt là thuộc hạ của tôi mới đúng. - Anh không nhanh không chậm buông một câu.

- Các người bắt tay nhau bắt nạt một tiểu cô nương như tôi không cảm thấy mất mặt à. - Tiểu Viên không giận mà bật cười.

- Giờ không phải lúc để gây nhau, tìm cách giải quyết vấn đề này trước đã. - La Cảnh Dương nói một câu, sau đó tập trung nhìn vào tấm bản đồ trên tay. - Vận tốc đối đa của con tàu này là bao nhiêu ? - Anh hướng về phía chủ tàu, hỏi.

- Nếu tăng tốc tối đa thì có thể lên đến 80 - 90km/h. - Người chủ tàu cẩn trọng trả lời, giờ phút này ông ta không còn quan tâm đến mình đang làm việc cho ai nữa mà chỉ gửi gắm hy vọng vào La Cảnh Dương. Đúng là tàu này chính là của ông ta, mấy hôm trước có một người đàn ông đến gặp ông ta và đưa cho ông ta một số tiền khá lớn, đồng thời giao nhiệm vụ đón đám người này an toàn đến bến Moscow. Nhưng không ngờ rằng trên con tàu này lại có thuốc nổ, quả thật nằm ngoài tầm kiểm soát của ông ta, chính bản thân ông ta cũng vô cùng kinh ngạc.

- Cách đây 20km có một hòn đảo nhỏ, tạm thời chúng ta sẽ đổi hướng di chuyển về phía con tàu đó. - Anh nói.

- Thế nhưng đó là đảo hoang mà. Nếu như bọn chúng đã muốn dồn chúng ta vào chỗ chết thì tất nhiên sẽ phòng trừ hết tất cả các cơ hội mà chúng ta sẽ tận dụng. Hòn đảo hoang kia chẳng may có mai phục thì phải làm sao. - Ngô Cẩn lúc này không còn mang theo bộ dáng cà lơ phất phơ thường ngày nữa mà tỏ ra vô cùng nghiêm túc, cậu ta thận trọng phân tích hoàn cảnh hiện giờ.

- Ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác, con tàu này sẽ nhanh chóng phát nổ thôi. - La Cảnh Dương ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ghế lái tàu, nghiêm túc nói.

- Cho nổ giả thì thế nào ? Để bọn chúng nghĩ chúng ta đã bị nổ chết cùng với con tàu này. - Tiểu Viên cất lời.

- Ý của cô là... - Ngô Cẩn nghe thấy ý kiến của Tiểu Viên thì nửa hiểu nữa không.

- Đúng vậy. Bọn chúng liên tục gây khó dễ là vì muốn dồn chúng ta vào con đường chết. Nhưng nếu chúng ta chết rồi thì tất nhiên sẽ buông lỏng cảnh giác, nguy hiểm đối với chúng ta cũng sẽ ít hơn.

- Nhưng làm thế nào để cho nổ nhưng không ảnh hưởng đến chúng ta, đây không phải việc dễ dàng. - Chủ tàu lên tiếng. Tuy ông có chút tán thưởng đối với cách làm này nhưng nghĩ kĩ lại thì thấy đây không phải là một việc đơn giản.

- Việc này thì tôi không biết. Đối với mấy thứ có lực sát thương như thế này thì bổn tiểu thư đây lực bất tòng tâm. - Tiểu Viên nhún vai, tỏ ý mình thật sự không có cách.

Nhận được câu trả lời của Tiểu Viên, tất cả mọi người trong buồng lái đều không hẹn mà cùng hướng mắt về phía La Cảnh Dương. Nhận được những ánh mắt kia, anh không có quá nhiều biểu cảm, chỉ ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi. - Ở đây có ai không biết bơi không ?

Tất cả mọi người đều nói rằng mình biết bơi, những người trên tàu sống ở vùng biển nên tất nhiên họ đều biết bơi. Còn về phần La Cảnh Dương và Ngô Cẩn, Ngô Đồng thường xuyên bôn ba khắp nơi nên bơi là kĩ năng mà họ đều phải biết. Tiểu Viên tuy không thường xuyên bơi lội nhưng cũng có thể miễn cưỡng ứng phó được trong trường hợp này.

Nhận được đáp án này, La Cảnh Dương hài lòng gật đầu. - Tốt, vậy thì mọi người phải chịu khổ một lần, vận dụng kĩ năng bơi lội của mình để cứu chính mình rồi.

Phương hướng đã có, tất cả mọi người trên tàu đều thống nhất cách làm này của La Cảnh Dương, trong trường hợp này bọn họ không có quyền lựa chọn. Vì thế nên sau khi con tàu cách hòn đảo hoang khoảng vài km thì tất cả đều bỏ tàu mà cùng nhau nhảy xuống biển. Nhiệm vụ cho nổ tàu thuộc về La Cảnh Dương nên anh là người nhảy sau cùng.

- Theo sát cô ấy. - Anh nhỏ giọng với Ngô Đồng và Ngô Cẩn, tầm mắt nhìn về phía Tiểu Viên đang chuẩn bị nhảy xuống.

- Lão đại, anh cũng phải tự bảo trọng. - Ngô Cẩn nhìn anh nói, khi nhìn thấy được La Cảnh Dương gật đầu đảm bảo thì cậu mới yên tâm.

La Cảnh Dương sau khi chắc chắn bọn họ đã đến khu vực không chịu ảnh hưởng của thuốc nổ thì mới cho nổ tàu, anh cũng nhanh chóng lẩn tránh.

Đại khái khoảng hơn 40 phút thì bọn họ đã gần như kiệt sức, may mắn thay là đã bơi đến bờ.

Tiểu Viên là con gái nên tất nhiên thể lực không thể so sánh với đám đàn ông còn lại. Cô và người phụ nữ trên tàu kia ngồi tựa vào nhau mà lấy lại sức.

- Lão đại của các người đâu. - Tiểu Viên sau khi đảo mắt quanh một vòng thì phát hiện La Cảnh Dương vẫn chưa đến được bờ, cô quay sang hỏi Ngô Cẩn và Ngô Đồng.

- Lão Đồng, chúng ta có nên quay trở lại tìm lão đại không ? - Ngô Cẩn tất nhiên cũng vô cùng lo lắng.

***

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com