Chap 9
7h30 trên chiếc giường nhỏ có cô gái nhỏ bé đang nằm ngủ , ánh nắng chiếu lên mặt cô làm cô bị tỉnh giấc
Cô ra ban công vung tay hít thở đón chào ngày mới với mọi điều tốt lành , cô vscn thay đồ chải chuốt gọn gàng ròi đi xuống nhà
Cũng giống như mọi ngày thoi cô xuống ăn sáng và đi học nhưng điều khác thường ngày ở đây là anh đã đi làm từ sớm dù đi làm sớm anh vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô đúng là biết làm người khác cảm động mà ăn xong thì cô đi học
Hôm nay Trọng xin nghỉ để tránh sự nghi ngờ của cô
Chiều anh vẫn tới rước cô nhưng ko giống như lúc trước , nay anh hoàn toàn im lặng ko nch với cô. Điều đó làm cô rất buồn cô ko hiểu vì sao lại như v , cô cũng im lặng theo , ko khí lúc này vô cùng im ắng đến đáng sợ
Bỗng anh cất tiếng phá tan bầu ko khí này
- nay em muốn ăn gì
- tôi ăn gì cũng được , nhưng dạo này tôi muốn ăn canh cải á
- được thôi anh làm cho em * a nhìn cô cười *
Nụ cười ấy rất lạ nụ cười có nét buồn trong đó , rồi ko khí ấy lại 1 lần nữa im lặng về tới nhà mỗi người lên phòng ko nói với nhau câu nói
Cô thì vẫn cứ suy nghĩ tại sao anh như thế . Anh tắm xong rồi xuống nhà nấu đồ ăn tối
Cô bước xuống nhà thấy anh đang nấu thì cô cứ tự hỏi bản thân là có nên hỏi anh tại sao anh lại như v ko cô suy nghĩ thì cũng quyết định hỏi anh
- hôm nay anh có chuyện gì hả * giọng nói cô nhẹ nhàng hỏi anh *
- anh có sao đâu , sao em hỏi thế * anh ngượng cười nói *
- anh nói thật đi , nay anh lạ lắm ko giống mọi ngày bộ anh giận tôi à
- ko có đâu mà đừng nghĩ lung tung nữa
Cô ko tin vẫn cứ nhìn anh kiểu như là khăng khăng anh phải trả lời thật lòng . Anh nhìn cô cũng siêu lòng mà nói với cô
- tại sao em lại như v * mặt anh buồn thấy rõ *
- hửm về cái gì * cô thắc mắc*
- Trọng nói cho anh nghe rồi , em hãy sống thật với lòng đi
- ... Tôi..
- dù anh có giống chú đi nữa thì anh là anh , chú là chú tính cách mỗi người khác nhau
- anh ko hứa sẽ đến bên em lúc em cần trong tgian nhanh nhất nhưng anh hứa khi ở bên anh , anh sẽ luôn bảo vệ cho em bằng cả tính mạng này * anh nói tiếp *
Nghe anh nói tới đây cô nghẹn ngào rơi từng giọt nước mắt có phải cô sự thật đã bị những câu nói của anh làm cảm động
Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng xoa đầu cô anh nói tiếp
- cho anh cơ hội để bảo vệ em được ko * giọng ấm áp nói khẽ vào tai cô *
- .....
- .....
Thấy cô im lặng , anh cũng đã hiểu và nói với cô
- hmm anh biết rồi em ko cần trả lời ngay bây h đâu em ngồi đó đi để anh làm đồ ăn tiếp
Rồi ang quay vào làm đồ ăn bỗng anh cảm nhận có ai đang ôm anh từ sau lưng , đó là cô . Anh xoay lại nhìn cô
Cô dịnh vai nhướng người lên hôn lên môi anh , làm anh vô cùng bỡ ngỡ
- đó là câu trả lời của em đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com