Chap15
Khi một chùm pháo hoa lớn nữa nở rộ, cô ngước nhìn theo, miệng khẽ thì thầm: “Thật đẹp…”
“Ừ.” – anh đáp, nhưng ánh mắt không nhìn pháo hoa, mà nhìn nghiêng vào cô – nơi ánh sáng phản chiếu lên gương mặt cô khiến cô càng thêm rạng rỡ.
Và rồi, khi cô vừa quay sang, muốn chia sẻ cảm xúc ấy, anh cúi xuống hôn cô – dịu dàng và sâu lắng. Môi anh chạm vào môi cô. Cô ngỡ ngàng, nhưng không hề né tránh, đôi mắt khép lại, đón nhận.
Khi cả hai tách ra, anh vẫn ôm cô trong lòng, cằm lại tựa lên vai cô, giọng trầm thấp vang lên giữa không gian yên tĩnh:
“Anh đã gặp em từ lâu rồi, em biết không?”
Tôn Dĩnh Sa khẽ nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn anh.
“ Hôm đó, khi đứng một mình ở công viên, đột nhiên trời đổ mưa lớn, không ai để ý đến anh . Mọi người đều chạy tán loạn tìm chỗ trú. Nhưng em… em chạy đến, mở chiếc ô nhỏ của mình che cho anh. Em đứng đó, tay run run giữ ô… rồi hỏi anh: ‘Anh có sao không? Đừng sợ, em ở đây.’
Rồi em lại hỏi 'Anh có sợ mưa không?'. Anh không đáp nhưng. Anh sợ, rất sợ…Anh đứng ở đó một mình, anh cảm giác như bị bóng tối nhấn chìm. Nhưng khi em đến anh cảm giác như có một luồng ánh sáng chiếu rọi vào trái tim anh, kéo anh ra khỏi bóng tối."
Tim cô khựng lại. Hình ảnh mơ hồ từ ký ức xa xôi bỗng ùa về.
“Lúc đó, anh không hỏi tên em. Chỉ nhớ mãi khuôn mặt em, nụ cười em, và trên cổ đeo sợi dây chuyền mặt phật và câu nói đó. Anh đã luôn tự hỏi… liệu có thể gặp lại em không.”
Cô tròn mắt. Trong trí nhớ của cô, có hình ảnh một cậu bé ướt sũng, mặt mũi tái nhợt dưới mưa. Cô khi ấy còn quá nhỏ để nhớ rõ gương mặt cậu, chỉ biết mình không thể bỏ mặc.
Tôn Dĩnh Sa im lặng, cảm xúc lặng lẽ dâng trào. Trong lòng cô, như có một cơn sóng âm thầm vỡ ra.
Anh tiếp lời, giọng khẽ: “Khi em bước vào công ty… khi lần đầu anh nhìn thấy em… tim anh đã biết, đó là em.”
"Anh càng chắc chắn hơn khi anh thấy sợi dây chuyền trên cổ em."
"Trông em chẳng thay đổi chút nào bảo bối à, khuân mặt vẫn nhỏ nhắn, đáng yêu vô cùng."
Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt ươn ướt – không phải vì pháo hoa quá đẹp, mà vì cuối cùng, giữa thế giới ồn ào và rộng lớn này, họ đã tìm thấy nhau. Một lần nữa. Nhưng lần này, là mãi mãi.
Tôn Dĩnh Sa khẽ mở miệng, định nói gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Cô không ngờ, chỉ một hành động nhỏ năm xưa, lại khiến anh mang theo suốt bao nhiêu năm.
Pháo hoa vụt sáng thêm lần nữa. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô – dịu dàng và đầy trân trọng.
“Cảm ơn em… vì năm đó đã ở bên anh.”
Tối hôm đó, sau khi cùng nhau ngắm pháo hoa, cả hai không nói thêm gì nhiều nữa, chỉ lặng lẽ tận hưởng sự gần gũi hiếm có này. Căn phòng cao cấp trong tòa nhà Vương Thị trở nên ấm áp và yên bình, một không gian đầy riêng tư chỉ dành cho họ.
Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa hết ngạc nhiên trước những gì vừa xảy ra. Cô ngồi xuống giường, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ, những ngọn đèn phố phường chiếu sáng mờ mờ ngoài kia. Nhưng trong lòng cô, mọi thứ như đã đổi thay. Cô không thể phủ nhận rằng từ khi gặp anh, từ khi bước vào thế giới của anh, cô đã dần cảm nhận được điều gì đó đặc biệt, mà giờ đây, khi anh kể lại câu chuyện về sự gặp gỡ lần đầu của hai người, cô mới thực sự hiểu ra tất cả.
Vương Sở Khâm không rời mắt khỏi cô, ánh mắt anh vẫn đầy sự trìu mến. Anh đứng dậy và tiến lại gần, nhẹ nhàng nói
"Hôm nay ở lại đây với anh nhé."
Tôn Dĩnh Sa không nói gì chỉ, gật đầu đồng ý.
Lúc này, Vương Sở Khâm đứng trước mặt cô, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lấy cô. Rồi nói.
"Em đi tắm trước đi, bảo bối."
"Anh chuẩn bị nước nóng cho em rồi."
Cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu đồng ý, trong lòng có chút thẹn thùng.
Một lát sau, khi cô ra ngoài, tóc vẫn còn ướt, cô mặc chiếc váy ngủ mỏng vừa người, tôn lên đường cong cơ thể, ánh mắt anh nhìn cô, khiến cô có chút lúng túng tránh ánh nhìn của anh.
Anh nói." Lại đây nào bảo bối."
Anh vỗ nhẹ vào chiếc ghế trước bàn trang điểm.
Khi cô ngồi xuống anh khẽ chải lại tóc cho cô, rồi lấy máy sấy, sấy tóc cho cô.
Cô rất thích được anh sấy tóc cho, cảm giác rất dễ chịu.
Cô rất thích được anh sấy tóc cho, cảm giác rất dễ chịu.
"Anh đã từng làm việc này với ai chưa." Cô hỏi
"Chưa từng. Em là người đầu tiên."
Câu trả lời của anh khiến trái tim cô lại khẽ rung động.
Anh sấy tóc xong cất gọn máy sấy. Rồi cúi xuống nói.
"Anh đi tắm đây, đợi anh nhé." Câu nói của anh đầy mờ ám.
Cánh cửa phòng tắm khẽ mở ra, hơi nước mờ nhẹ bay ra theo từng bước chân của Vương Sở Khâm. Anh mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, tóc còn vương vài giọt nước, từng sợi rũ xuống trán khiến vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày dường như dịu đi mấy phần.
Tôn Dĩnh Sa ngồi tựa lưng vào đầu giường, trên tay cầm một quyển tạp chí đặt trong phòng. Nghe tiếng cửa mở, cô bất giác ngẩng đầu lên. Ánh mắt vừa chạm phải hình ảnh anh lúc ấy, cô vội vàng quay đi, vành tai thoắt cái đã đỏ lên.
Vương Sở Khâm khẽ nhếch môi, bước lại gần giường, ánh mắt chăm chú nhìn cô từ trên xuống dưới. Anh ngồi xuống mép giường, lấy khăn lau nhẹ tóc, giọng trầm khàn vang lên giữa không gian yên tĩnh:
“Em định đọc cả đêm à?”
Cô lúng túng lật một trang, cười khẽ:
“Không… em chỉ xem qua thôi.”
Cô ngước mắt nhìn anh, bắt gặp ánh nhìn dịu dàng từ anh thì vội cụp mắt xuống, trái tim đập rối loạn. Trong giây phút này, cả căn phòng bỗng yên ắng đến kỳ lạ, chỉ nghe thấy tiếng máy điều hòa và tiếng tim cô đang đập loạn trong ngực mình.
Vương Sở Khâm lau tóc xong, đặt khăn sang bên rồi nghiêng người lấy chăn phủ nhẹ lên người cô.
“Trễ rồi, ngủ đi. Anh không làm gì em đâu, đừng lo.” – Anh bật cười, có phần trêu chọc.
Tôn Dĩnh Sa mím môi, tay siết chặt tấm chăn, lí nhí đáp lại:
“Em đâu có nghĩ gì đâu…”
Anh nghiêng người về phía cô thêm chút nữa, hơi thở phả nhẹ bên tai khiến cô cứng đờ:
“Thật không?”
Cô không trả lời được, chỉ biết quay người vào trong, kéo chăn trùm kín đầu, mặt nóng ran như sắp bốc khói. Phía sau, anh khẽ cười, rồi nhẹ nhàng tắt đèn đầu giường, nằm xuống cạnh cô, kéo cô vào lòng mình
Anh ôm trọn cô trong tay, trái tim bỗng chốc mềm lại. Cô gái này – người đã từng ở bên an ủi anh trong cơn mưa năm ấy – giờ đây lại nằm trong lòng anh một lần nữa, yên tĩnh và ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ. Anh cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô, rồi mới yên tâm nhắm mắt lại.
Ánh sáng buổi sớm dịu dàng len qua tấm rèm mỏng, chiếu nhẹ lên chiếc giường lớn phủ tấm chăn trắng tinh. Căn phòng vẫn giữ vẻ yên tĩnh như đêm qua, nhưng không khí giờ đây đã trở nên ấm áp hơn – không chỉ bởi ánh nắng, mà còn vì nhịp thở đều đặn và hơi ấm đang lan tỏa từ hai người nằm sát bên nhau.
Tôn Dĩnh Sa khẽ động đậy người trong giấc ngủ, lông mày hơi cau lại như thể đang cố trốn tránh thứ gì đó đang làm phiền cô. Cảm giác ấm áp mơn man trên trán, rồi chầm chậm dọc theo gò má… khiến cô không thể tiếp tục ngủ được nữa.
Một giọng nói trầm thấp, mang theo chút ý cười thì thầm bên tai cô:
“ Bảo bối à, em còn định ngủ đến bao giờ?”
Cô mở mắt, vừa kịp thấy gương mặt Vương Sở Khâm phóng đại trước mắt, và đôi môi anh lại nhẹ nhàng đặt thêm một nụ hôn lên chóp mũi cô – dịu dàng, cưng chiều đến mức khiến trái tim cô run lên từng nhịp.
“Anh…” – cô ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng anh không để cô trốn thoát dễ dàng như vậy. Một tay giữ nhẹ lấy cằm cô, anh khẽ hôn lên môi cô lần nữa, lần này sâu hơn, lâu hơn.
“Sáng rồi,” anh thì thầm, giọng vẫn lười biếng như chưa muốn rời khỏi chiếc giường, “Em dậy trễ nữa là anh giữ em lại cả ngày đấy.”
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, bàn tay nhỏ vội vã kéo tấm chăn lên che nửa gương mặt.
“Em... dậy ngay đây.”
Vương Sở Khâm cười khẽ, rồi ngồi dậy trước, vươn vai đầy thoải mái.
“Anh bảo người chuẩn bị bữa sáng rồi. Em muốn ăn gì thêm thì nói, hôm nay không phải vội, có anh ở đây.”
Cô nhìn theo bóng lưng anh khi anh bước xuống giường, trái tim như bị lấp đầy bởi một cảm xúc dịu dàng khó tả. Cô chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ thức dậy trong vòng tay anh, với những nụ hôn nhẹ nhàng như nắng sớm như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com