Chap17
Cuối tuần đến nhanh hơn dự định. Sáng thứ Bảy, trời nắng đẹp, không khí ở vùng ngoại ô Bắc Kinh dịu mát và trong lành hơn hẳn nội thành. Tôn Dĩnh Sa mặc một chiếc váy dài màu kem đơn giản nhưng trang nhã, mái tóc xõa nhẹ buông xuống vai, mang theo chút hồi hộp khi cùng Vương Sở Khâm về căn biệt thự của gia đình anh.
Chiếc xe chậm rãi rẽ vào con đường rợp bóng cây dẫn đến ngôi biệt thự lớn mang phong cách châu Âu cổ điển. Không thể ngờ nó lại rộng lớn và sang trọng đến thế. Nhưng điều khiến cô lo lắng hơn không phải là sự xa hoa của căn nhà, mà là việc lần đầu tiên gặp bố mẹ anh với tư cách là bạn gái.
Thấy cô cứ bồn chồn suốt quãng đường, Vương Sở Khâm nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, giọng trầm thấp an ủi:
“Em đừng lo, mẹ anh rất thích em. Bố anh thì hơi nghiêm một chút nhưng thật ra rất dễ tính.”
Tôn Dĩnh Sa gật nhẹ, mỉm cười có phần gượng gạo. Khi xe dừng lại, dì Lâm đã đứng sẵn ở cửa, nở nụ cười chào đón hai người.
Vương Sở Khâm bước xuống xe trước rồi vòng qua mở cửa cho Tôn Dĩnh Sa. Cô khẽ hít một hơi sâu để trấn tĩnh, rồi nắm lấy tay anh, bước vào trong biệt thự.
“Cậu chủ, cô Tôn, mời hai người vào nhà. Phu nhân và lão gia đang đợi hai người trong phòng khách từ sớm.”
Vừa vào đến cửa, bà Trịnh – mẹ của Vương Sở Khâm – đã vội vàng bước ra. Bà mặc một chiếc sườn xám màu ngọc trai trang nhã, gương mặt rạng rỡ, không giấu nổi sự vui mừng:
“SaSa phải không? Trời ơi, con bé ngoài đời xinh xắn quá, nhìn thật đáng yêu. Mau mau vào nhà, đứng ngoài cửa làm gì cho nắng."
Tôn Dĩnh Sa lễ phép cúi đầu chào:
“Cháu chào bác.”
“Thôi thôi, đừng khách sáo như vậy. Mau vào, bác đã bảo nhà bếp chuẩn bị nhiều món ngon lắm!”
Bà Trịnh nắm lấy tay cô, dẫn cô vào nhà, hoàn toàn quên mất Vương Sở Khâm đang đứng ngay phía sau. Anh khẽ nhướng mày, nhìn mẹ mình kéo cô đi như thể đã coi cô là con gái ruột.
Vào đến nhà cô gặp ba anh — ông Vương, đang từ trên lầu đi xuống. Gương mặt nhìn rất nghiêm nghị.
Cô khẽ cúi đầu chào:"Bác."
Không như cô nghĩ, ba anh niềm nở đi tới.
"Chào cháu, SaSa vào đây đi nhanh lên."
Vào đến phòng ăn, bà Trịnh kéo ghế cho Dĩnh Sa ngồi xuống bên cạnh mình, còn dặn dò người giúp việc mang thêm ly nước cam ép cho cô.
“Dì nghe nói cháu không ăn được cay, nên đã dặn nhà bếp làm toàn món nhạt. Thử món canh gà này đi, nấu với hạt sen đó, bổ lắm.”
Bữa cơm trưa được chuẩn bị đầy đủ, toàn là những món ăn gia đình thanh đạm nhưng tinh tế.
Rồi chẳng cần biết ai nói gì, bà tự tay gắp hết món này đến món khác vào bát của Dĩnh Sa, liên tục hỏi:
“Công việc ở công ty có vất vả không? Sở Khâm có bắt nạt cháu không đấy?"
Vương Sở Khâm ngồi bên, khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mắt, không nhịn được nhắc nhẹ:
“Mẹ, con cũng đang ngồi ở đây đấy.”
Bà Trịnh quay sang, bật cười:
“À đúng rồi, có con ở đây nữa. Nhưng mẹ nói chuyện với con bé mà quên mất, lâu lắm mới gặp được một người làm mẹ vừa mắt như vậy.”
Dĩnh Sa đỏ mặt, không biết nên phản ứng ra sao, còn Vương Sở Khâm thì chỉ cười, đưa tay nắm nhẹ lấy tay cô dưới gầm bàn như để trấn an.
Không khí trong bữa ăn trở nên nhẹ nhàng, ấm cúng. Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được sự chân thành và gần gũi của mẹ anh, điều đó khiến cô thoải mái hơn nhiều. Dường như từ khoảnh khắc bước vào nhà, cô đã không còn chỉ là "bạn gái" nữa, mà là một phần trong gia đình này rồi.
Ăn xong, Vương Sở Khâm và ông Vương ra phòng khách ngồi nói chuyện việc ở công ty, bà Trịnh nhìn sang Tôn Dĩnh Sa với ánh mắt dịu dàng:
“SaSa, đi với bác một chút nhé.”
Tôn Dĩnh Sa vội gật đầu, rồi bước theo bà. Hai người cùng rảo bước dọc theo lối nhỏ lát đá quanh vườn. Hương hoa nhè nhẹ lan trong gió khiến Dĩnh Sa cảm thấy thư thái vô cùng.
Bà Trịnh khoác tay cô, vừa đi vừa cười nói:
“Vườn hoa này bác chăm từ khi còn trẻ, hồi Sở Khâm còn nhỏ, mỗi sáng đều chạy vòng vòng ở đây, nghịch đất nghịch nước làm bác la không biết bao nhiêu lần.”
Dĩnh Sa bật cười, khó tưởng tượng nổi hình ảnh một Vương Sở Khâm cao lớn, lạnh lùng như bây giờ lại từng là cậu bé nghịch ngợm như thế.
Rồi bà quay sang nhìn Dĩnh Sa, ánh mắt như có gì đó sâu xa hơn:
“Thằng bé ấy sống rất lý trí, từ nhỏ đã thích tự lập, ít khi bày tỏ cảm xúc. Nhưng một khi đã yêu thương ai, thì sẽ rất chân thành. Bác chưa thấy nó như vậy với ai... cho đến khi gặp cháu.”
Tôn Dĩnh Sa khẽ ngẩn người, hai má ửng hồng. Bà Trịnh mỉm cười hiền hậu, nhẹ nhàng siết tay cô:
“Bác chỉ mong nó gặp được người biết trân trọng, cũng mong cháu không chịu thiệt khi ở bên cạnh nó.”
Dĩnh Sa đỏ mặt, cúi đầu, khẽ bối rối. Bà Trịnh cười hiền, nhẹ nhàng nắm tay cô:
“Bác mừng vì nó có cháu. Bác chỉ mong sau này nếu có chuyện gì cũng đừng giấu nhau, cứ nắm tay mà đi cùng nhau là được.”
Tôn Dĩnh Sa nhìn bà Trịnh — người phụ nữ thanh lịch, ấm áp, từng lời nói đều mang đầy tình cảm và niềm tin. Cô bất giác khẽ gật đầu, lòng cũng thấy nhẹ nhõm và ấm áp hơn bao giờ hết.
Đi dạo một lúc, bà dừng lại dưới tán cây hoa giấy, ngẩng lên nhìn tầng hai nơi có ban công trồng đầy dạ yến thảo rồi quay sang cô:
“Đi nhiều chắc cũng mỏi rồi nhỉ? Để bác gọi Sở Khâm đưa cháu lên phòng nghỉ.”
“Dạ… cháu không mệt đâu ạ.” TônDĩnh Sa khẽ nói, dù trong lòng đúng là có chút mỏi chân thật.
“Không mệt cũng nên nghỉ một chút chứ, sáng nay đi đến đây ngồi xe lâu chắc cũng mệt rồi.” bà mỉm cười, rồi gọi lớn, “Sở Khâm, con lại đây đưa SaSa lên phòng nghỉ ngơi đi.”
Anh từ trong nhà bước ra, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng chiều, không cần nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ tiến lại bên cô, chìa tay ra.
“Đi thôi,” anh nói, giọng trầm ấm như thấm vào tận tim. “Anh đưa em lên.”
Dĩnh Sa ngập ngừng đưa tay ra, lòng khẽ rung động. Khi tay cô chạm vào tay anh, cô cảm nhận rõ sự ấm áp, vững chãi quen thuộc. Rồi sóng bước quay trở lại ngôi nhà lớn.
Khi họ vừa đi được vài bước, giọng nói trêu chọc nhưng đầy yêu thương của bà Trịnh vang lên sau lưng:
“Nếu được thì hai đứa ở lại đây chơi một hôm, mai hãy về.”
Cô quay lại nhìn, chỉ thấy bà Trịnh đang mỉm cười hiền hậu. Vương Sở Khâm thì khẽ bật cười, ánh mắt đầy trìu mến nhìn cô:
“Nghe chưa? Mẹ anh duyệt em rồi đấy.”
Cô cắn môi, không dám đáp lại, chỉ khẽ cúi đầu. Anh nhìn thấy dáng vẻ ấy mà lòng như mềm đi. Không nói thêm gì, anh xiết nhẹ tay cô hơn một chút, dẫn cô lên bậc thang trải thảm nhung đỏ, đi về phía căn phòng tầng hai – đây là phòng ngủ của anh, mỗi khi về đây anh đều ở trong căn phòng này.
Vừa vào tới phòng cánh cửa đóng lại, anh đã bắt đầu cúi xuống hôn cô, nụ hôn của anh vừa mãnh liệt vừa dữ dội. Cánh tay siết chặt eo cô, nhấc bổng cô lên.
Hai người quấn lấy nhau ngay sau cánh cửa, môi lưỡi dây dưa không dứt. Khi nụ hôn dần trở nên sâu sắc, anh thở dốc, ghé sát bên vành tai cô, khàn giọng hỏi:
"Hôm nay có mệt không?."
Cô dựa vào anh khẽ đáp:"có chút."
Rồi anh bế cô vào phòng tắm rửa mặt, quay trở lại phòng ngủ. Đặt cô nằm xuống giữa giường, cả người anh áp sát lên người cô, ánh mắt đầy cảm xúc.
Anh đỡ lấy eo cô, mạnh mẽ hôn xuống, cuốn lấy hơi thở có mùi nước cam ngọt ngào trong miệng cô, rồi giữ chặt đầu lưỡi cô mà mút sâu. Lúc đầu, cô còn kháng cự đôi chút, nhưng chưa bao lâu đã bị anh hôn đến mềm nhũn cả người, mặc anh muốn làm gì thì làm. Cho đến khi bàn tay không yên phận mà lần mò khắp người cô, cô mới giật mình đẩy anh ra, nhưng người anh lúc này đã nóng rực, đầy dục vọng.
"Này giữa ban ngày ban mặt anh định làm gì hả." cô nói.
" Ban ngày không được làm, vậy tối chắc được phải không." Anh đáp.
Lời nói của anh khiến Tôn Dĩnh Sa mặt đỏ như trái gấc.
"Được, không làm bậy, nhưng hôn có được không." Anh hỏi
Cô không trả lời nhưng anh biết cô đồng ý.
Nhưng lần này hôn anh không còn giữ sự dịu dàng như trước nữa, anh dùng lưỡi mạnh mẽ cạy mở hàm răng cô, cuốn lấy đầu lưỡi cô hung hăng mút mạnh không cho cô có đường lui.
Hai người quấn quýt trong phòng đến tận chiều, mãi đến khi mẹ anh đến gõ cửa gọi cô.
"SaSa à con dậy chưa, bác mới nấu chè hạt sen con có muốn ăn không."
Cô muốn trả lời lại mẹ anh, nhưng lúc này môi anh vẫn cứ hôn chặt môi cô khiến cô không thể làm gì được. cuối cùng cô cắn vào môi anh, anh mới chịu thả ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com