Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap19

Từ sau hôm ở nhà bố mẹ anh về, cô đã chuyển đến ở cùng anh.

Khi cô đến anh không nói đến ở nhà anh mà anh nói:" Chào mừng em về nhà của chúng ta."

Câu nói của anh khiến cô lòng cô dâng lên cảm xúc khó tả.

Anh đưa cô lên phòng cất đồ, đồ của cô cũng không có nhiều vì mọi thứ đã được chuẩn bị.

"SaSa à, anh cảm thấy rất hạnh phúc". – Anh nói, ánh mắt lấp lánh.

"Vì từ bây giờ anh luôn được thấy người anh yêu mỗi khi thức dậy, và không còn phải đi làm một mình, không còn phải tan làm một mình, không phải ăn một mình. Mà giờ mọi thứ đã có em cùng anh làm."

Cô xoay người lại, ôm lấy anh nói:" em cũng hạnh phúc anh à, cảm ơn anh vì đã ở bên em."

Mỗi sáng tỉnh dậy, anh đều quay sang nhìn thấy cô đang cuộn mình trong chăn, đôi khi tóc rối bù, mặt còn dấu gối nhưng vẫn đáng yêu đến lạ. Anh thường ngồi một lúc lâu chỉ để ngắm cô ngủ – khoảnh khắc ấy, người đàn ông từng kiêu ngạo và lạnh lùng ấy, lại thấy mình mềm yếu và hạnh phúc đến mức muốn níu giữ mãi.

Còn cô, mỗi khi đi làm về đều cảm thấy ngôi nhà ấy không còn lạ lẫm. Mỗi góc nhỏ đều có bóng dáng của họ – trong phòng bếp là những lần cô vụng về nấu ăn, trên sô pha là lúc anh ôm cô xem phim, thậm chí phòng làm việc của anh cũng có thêm một chiếc ghế nhỏ – để cô ngồi đọc sách trong khi anh xử lý tài liệu.

Một buổi tối mưa nhẹ, cô đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Mưa lất phất, nhắc cô nhớ đến quá khứ của anh – nỗi ám ảnh về tai nạn năm nào. Cô quay lại, thấy anh đang đứng sau lưng, mắt khẽ dõi theo từng giọt mưa rơi.

Cô nhẹ nhàng bước đến, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.

"Bây giờ, anh có sợ mưa không?"

Anh im lặng một lúc, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô:

"Nếu có em ở cạnh, anh không sợ gì cả."

Từ ngày Tôn Dĩnh Sa chuyển đến sống cùng, căn biệt thự vốn yên tĩnh đến mức lạnh lẽo bỗng như có hơi thở của sự sống. Những sáng sớm vốn chỉ vang lên tiếng đồng hồ báo thức và tiếng bước chân khẽ khàng của Vương Sở Khâm, giờ đây thêm tiếng thì thầm trong bếp, tiếng nước sôi reo vui trong ấm trà, và tiếng cô gái nào đó ngâm nga vu vơ bài hát không rõ lời trong lúc đánh răng.

Lúc đầu, mọi thứ còn hơi lạ lẫm.

Tôn Dĩnh Sa chẳng phải người giỏi việc nhà. Nấu ăn đôi khi lạc, đôi khi mặn. Có lần cô muốn làm bữa sáng “ngọt ngào bất ngờ” cho anh, ai ngờ lại đốt cháy cả lát bánh mì.

" Em có biết là khói đang kêu cứu không?" – Vương Sở Khâm bước vào bếp, tay cầm bình chữa cháy nhỏ, mặt tỉnh bơ.

"Em chỉ hơi... hơi bối rối lúc canh nhiệt độ thôi mà!"– Cô mím môi cãi lý, hai má đỏ rực như bánh bao hấp.

" Vậy hôm nay chúng ta ăn... tình yêu cháy khét à?

Cả hai phá lên cười. Và thế là sáng hôm đó, họ ăn mì gói, nhưng lại ngon đến lạ – bởi vì ăn cùng nhau, bên cạnh là tiếng cười.

Tối đến, Dĩnh Sa thường ngồi đọc sách trong phòng làm việc của anh. Vương Sở Khâm ít khi nói chuyện khi làm việc, nhưng chỉ cần cô ngồi đó, yên lặng thôi, anh đã thấy lòng mình bình yên.

Đôi khi, cô ngồi một lúc là gục đầu ngủ gật trên bàn. Anh sẽ nhẹ nhàng đắp cho cô chiếc khăn mỏng, rồi tiếp tục làm việc trong ánh đèn vàng dịu.

Và cũng có những buổi sáng cuối tuần, cô nằm lười trong chăn, không chịu dậy. Vương Sở Khâm phải lôi cô dậy bằng cách... hôn lên trán, rồi má, rồi tai, khiến cô đỏ bừng mặt, đấm nhẹ vào vai anh:

"Anh... lưu manh!"

"Anh chỉ hôn bạn cùng phòng thôi mà." Anh cười, giọng trầm thấp mà dịu dàng vô cùng.

Tình yêu của họ không phải lúc nào cũng lãng mạn như phim, nhưng là tình yêu thật – với bát đũa chưa rửa, với áo ngủ xộc xệch, với đôi lần cãi vã vì chuyện nhỏ xíu như để sai nhiệt độ điều hòa. Nhưng sau mỗi lần ấy, là vòng tay anh siết lấy cô trong im lặng, là cái tựa đầu vào vai anh khi đã thôi giận.

Cả tuần Bắc Kinh trở lạnh bất chợt, gió luồn qua từng con phố và mưa phùn giăng mỏng khắp các con đường. Tôn Dĩnh Sa vẫn đi làm như thường lệ, tuy khoác áo dày nhưng không tránh khỏi việc bị cảm lạnh. Cô chỉ nghĩ rằng là cảm nhẹ, nghỉ ngơi chút sẽ khỏi.

Vương Sở Khâm khi ấy đang bận dự họp với đối tác lớn, nhưng vẫn không quên nhắn cho cô vài tin:

“Em ăn tối chưa?”

“Có uống nước ấm không?”

“Trời lạnh, nhớ mặc thêm áo.”

Cô trả lời vội vàng:

“Em ổn, không sao đâu.”

Nhưng khi anh về đến nhà vào lúc hơn 8 giờ tối, căn biệt thự lại yên ắng lạ thường. Không có giọng nói của cô, không tiếng bước chân chạy ra khi anh về.

Anh hơi cau mày, gọi lớn:
"SaSa?"

Cô không trả lời.

"Tiểu thư cô ấy vẫn ở trên phòng từ chiều." Dì Trương nói.

Anh vội vã đi lên tầng, đẩy cửa phòng ngủ – và bắt gặp cô đang nằm co ro trên giường, chăn quấn chặt, mặt đỏ ửng, trán nhăn lại vì sốt.

Cả người anh lập tức cứng đờ lại trong một giây. Anh chưa từng thấy cô như vậy. Trong mắt anh, cô luôn vui vẻ, luôn cười, dù có mệt cũng không bao giờ than. Nhìn cô nằm đó, mảnh mai và yếu đuối như chiếc lá trong gió, trái tim anh như bị ai siết lại.

Anh bước đến, ngồi xuống bên mép giường, đưa tay lên trán cô – nóng ran.

'Em sốt rồi, sao không nói với anh?".Anh thì thầm, giọng khản đặc.

Cô chỉ khẽ mở mắt, cười yếu ớt:
"Em tưởng... ngủ một lát sẽ đỡ..."

"Đồ ngốc."Anh thở dài, vuốt nhẹ tóc cô, rồi nhanh chóng đứng dậy, lấy thuốc hạ sốt, khăn ấm, rồi đặt nồi nấu cháo cho cô.

Nhưng anh không dám rời cô lâu. Cứ vài phút lại chạy lên kiểm tra, lau mồ hôi cho cô.

Anh nằm cạnh cô, ôm cô trong lòng. Anh nói:"da kề da nhiệt độ cơ thể em truyền sang anh sẽ nhanh khỏi hơn."

Cô đưa tay chạm nhẹ vào tay anh, khẽ nói:
"Em không sao nữa rồi..."

Anh lập tức ngồi dậy, nắm tay cô thật chặt.

"Em hứa với anh, lần sau đừng giấu bệnh nữa. Anh thà hoãn cả thế giới, chứ không muốn em nằm đó một mình như vậy."

Cô mỉm cười, mắt hoe đỏ.

Anh hôn lên tay cô, ánh mắt đong đầy yêu thương:

"Em là nhà. Nếu em đổ bệnh, cả thế giới anh… cũng lạc mất."

Sau vài ngày nghỉ ngơi, Tôn Dĩnh Sa đã dần khỏe lại. Cơn sốt đã lui, giọng nói đã trong trở lại, đôi má cũng hồng lên như cánh đào đầu xuân. Cô ngồi bên bàn ăn sáng, vừa ăn cháo vừa cười khúc khích vì món trứng chiên méo mó Vương Sở Khâm mới làm cho cô.

"Anh làm cái này định hù em à?".Cô nghiêng đầu nhìn cái trứng giống hình trái tim bị bẹp một bên.

"Hù em một lần cho nhớ mà nghỉ ốm luôn." Anh đáp, mặt tỉnh như không, nhưng khóe miệng lại cong lên.

"Mấy ngày em ốm, anh sợ lắm."

"Em chỉ cảm nhẹ thôi mà…" Cô định trêu, nhưng rồi nhìn vào mắt anh, lại thôi.

Ánh mắt anh không có vẻ đùa. Trong đó có cả lo lắng, cả day dứt, cả thứ tình cảm sâu sắc mà anh vẫn luôn kìm nén sau vẻ ngoài điềm đạm.

"Em không biết đâu… Nhìn em nằm co ro, mồ hôi lạnh ướt trán, mà anh chỉ biết lau, nấu cháo, lau tiếp… như thằng ngốc. Anh chưa bao giờ thấy sợ đến vậy, sợ mất em."

Tim cô nhói lên một cái – không phải vì đau, mà vì thương. Một người đàn ông luôn mạnh mẽ, luôn cứng cỏi, lại có thể vì cô mà run rẩy như thế. Cô xiết tay anh, khẽ mỉm cười:

"Em hứa… sau này sẽ chăm sóc bản thân kỹ hơn. Để anh không phải lo, không phải… làm trứng hình trái tim méo nữa."

Anh bật cười, nhưng rồi bất chợt kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.

"Đừng rời khỏi anh. Dù là một ngày, hay nửa bước… đừng bao giờ rời đi."

Giọng anh khàn đặc bên tai cô, như một lời nguyện ước.

Tối hôm đó, họ cùng nhau nấu bữa cơm đầu tiên sau cơn ốm. Cô xào rau, anh nấu canh, trong bếp vang lên tiếng lách cách, tiếng cười nhẹ và mùi thơm tỏa ra khắp nơi.

Sau bữa tối, họ nằm dài trên ghế sofa, cô gối đầu lên ngực anh, nghe tiếng tim anh đập đều đều. Trời ngoài kia vẫn gió, nhưng trong căn biệt thự, mọi thứ yên bình đến lạ.

" Sở Khâm…" – cô khẽ gọi.

"Hửm?"

"Em cảm giác như đây là gia đình rồi."

Anh không trả lời ngay, chỉ ôm cô chặt hơn.

Một lúc sau, anh nghiêng đầu, hôn lên trán cô:

"Không phải cảm giác đâu.Là thật đấy."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #shatou