Chap21
Khi tan làm cả hai cùng về, về đến nhà anh hỏi.
"Sao em lại đi ăn với cậu ta?"Anh hỏi, giọng nhẹ như thường, nhưng ánh mắt không buông tha.
"Em đang đi mua chút đồ gặp Lâm Tử Hạo, vì lần trước gặp cậu ta có hẹn lần sau gặp sẽ mời em một bữa, nên hôm nay em muốn đồng ý đi ăn cho xong chuyện".Cô chậm rãi giải thích.
Anh nhìn cô. Một lúc sau mới khẽ gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Cô cảm nhận rõ ràng: anh đang giận.
Không phải kiểu nổi giận ầm ĩ, mà là kiểu giận im lặng, thứ khiến người ta bối rối nhất.
"Em xin lỗi vì ko nói với anh trước. Nhưng... em không hề giấu anh. Em chỉ nghĩ là một bữa cơm thôi, ko quan trọng."
"Có lẽ với em không quan trọng. Nhưng với anh, em quan trọng."Anh nhìn thẳng vào cô.
"Nên bất kỳ ai tiếp cận em, anh đều để ý. Dù chỉ là một bữa cơm."
Tim cô khẽ run.
Lần đầu tiên, anh nói rõ ràng như vậy,không vòng vo, không nhẫn nhịn.
Cô bước lại gần, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau:
"Em sẽ không đi với ai mà không nói với anh nữa. Em hứa."
Anh không trả lời, nhưng bàn tay đặt nhẹ lên tay cô, siết lại. Như một lời tha thứ.
Chiều hôm đó, cô và An Kỳ hẹn nhau đi ăn, nhưng khi cô đã yên vị ngồi trong nhà hàng thì nhận được tin nhắn của An Kỳ:
"Sa Sa ơi, xin lỗi nha, tớ không đến được rồi, tớ có việc đột xuất. Cậu đi ăn một mình nha, tớ nợ cậu một bữa nhé!"
Cô nhìn điện thoại, thở dài, rồi ngẩng lên nhìn trời đang dần tối ngoài ô cửa kính. Chiếc bàn đã đặt trước ở nhà hàng Ý trong trung tâm – nhà hàng mà cô và An Kỳ đều thích – chẳng lẽ lại hủy? Cuối cùng cô quyết định vẫn ở lại ăn, coi như tự thưởng cho bản thân một buổi tối yên tĩnh.
Nhà hàng không quá đông, ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa khắp không gian sang trọng. Cô ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ, vị trí mà cô và An Kỳ từng chọn từ lần đầu tới đây. Cô gọi món, rồi ngồi nhìn dòng người qua lại ngoài phố. Một chút tĩnh lặng dễ chịu.
Cho đến khi… một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt cô.
Lâm Tử Hạo.
"Trùng hợp nữa rồi, Dĩnh Sa."Anh nở nụ cười.
"Em đi một mình à, anh cũng đang ăn một mình. Anh có thể ngồi đây không?"
Cô sững người.Cô muốn từ chối nhưng không biết phải từ chối bằng cách nào.
Cô đã hứa với Vương Sở Khâm. Sau lần trước, khi anh giận vì bữa ăn trưa ấy, cô đã nói rõ rằng mình sẽ không gặp lại Tử Hạo, để tránh gây hiểu lầm. Nhưng giờ đây, anh ta không phải mời, mà là tự đến ngồi xuống, trước khi cô kịp từ chối.
"Lâm Tử Hạo."Cô lên tiếng
"Chỉ là một bữa ăn."Anh mỉm cười, mắt vẫn nhìn cô dịu dàng.
"Em ngồi một mình, anh cũng thế. Nếu em không phiền, thì cứ để như vậy đi."
Cô không biết làm sao để đuổi khéo. Từ chối lúc này, trong ko gian đông người như vậy, sẽ thành thất lễ. Mà nếu ngồi ăn cùng... thì chắc chắn cô đang bước qua một ranh giới mỏng manh.
Cuối im lặng. Chỉ im lặng, không đồng ý cũng không từ chối.
Họ dùng bữa trong bầu không khí gượng gạo. Cô chỉ tập trung vào món ăn, ít nói, nhưng Tử Hạo lại trò chuyện rất tự nhiên. Cô chỉ muốn bữa ăn nhanh chóng kết thúc.
Nhưng rồi…sau khi ăn xong trong lúc ra tới cửa, cô bị một đứa trẻ đang chạy đẩy cô khiến cô chao đảo suýt ngã, chưa kịp ngã xuống thì Tử Hạo chạy tới đỡ lấy cô.
Éo le hơn là cảnh tượng này lại bị Vương Sở Khâm nhìn thấy khi anh đang ngồi trên xe đi về nhà. Khiến anh hiểm lầm cô, vì cô nói hôm nay đi cùng An Kỳ. Nhưng giờ anh lại thấy cô đang đứng trong vòng tay Tử Hạo.
Khi Tôn Dĩnh Sa về tới nhà. Vẫn như mọi khi chạy lại ôm anh.
Anh hỏi:"Hôm nay em đi ăn với ai?"
"Chẳng phải hôm qua em nói là hôm nay em đi cùng An Kỳ sao."Cô đáp
Trong đầu anh lúc này rất thắc mắc rõ ràng là cô đi cùng anh ta, sao cô lại nói dối anh, giữa cô và hắn có chuyện gì mà cô lại không muốn cho anh biết.
Cô không muốn nói cho anh biết, vì không muốn anh hiểu lầm, nhưng sự im lặng của cô lại khiến anh khó chịu.
Nhưng anh cũng không vạch trần lời nói dối của cô.
Nhưng lần này thì sự hiểu lầm tới đỉnh điểm khi anh thấy cô chủ động ôm anh ta ở bên đường rồi anh ta lên xe rời đi. Khi cô quay thì ánh mắt anh và cô chạm nhau. Lúc đó cô biết lần này anh giận thật rồi. Ko còn là cơn giận giống như trước mà nó đã vượt qua giới hạn của anh.
Anh quay người bước đi thật nhanh
Tôn Dĩnh Sa bàng hoàng chạy lại, gọi anh
"Sở Khâm…"
Cô vội vã chạy theo, tim đập loạn.
"Sở Khâm, nghe em giải thích đã!"
Anh dừng lại ở bãi đỗ xe, không quay đầu:
"Em hứa với anh thế nào?"
Giọng anh rất nhỏ. Nhưng từng chữ như đè lên tim cô.
" Sở Khâm à, anh hiểu lầm em rồi."
"Em với cậu ta không có gì đâu, thật mà."
"Không có chuyện gì sao em lại phải nói dối anh, chuyện lần trước em đi ăn với anh ta."
Thì ra là anh đã biết, cô đoán đúng. Vì từ hôm đó thái độ của anh đối với cô hơi khác.
"Em không hề hẹn anh ta. Thật đấy. Em đi ăn với An Kỳ, nhưng cô ấy hủy phút chót. Em định ăn một mình… rồi Tử Hạo đến bất ngờ… anh ta ngồi xuống trước khi em từ chối."
" Vậy tại sao em phải nói dối anh hết lần này đến lần khác."
"Vì em không muốn anh lại hiểu lầm."
"tại sao hắn ta lại ôm em khi ở đó, rồi còn ban nãy em ôm hắn ta chính mắt anh nhìn thấy, em nói đi. Hay là em thực sự thích hắn ta." Lúc này trong anh thực sự bực tức, anh không kiềm chế được bản thân, nói ra những lời khiến cô bị tổn thương.
Lồng ngực cô thắt lại. Nỗi đau lan khắp cơ thể. Cô cảm giác như lúc này anh dường như không muốn hiểu cũng không muốn tin những lời giải thích từ cô.
Cô không nói gì chỉ đứng đó không muốn giải thích, một lần nữa cô lại im lặng khiến anh như muốn phát điên.
Cả hai không ai nói gì nhưng trong lòng như bị lửa thiêu đốt từng tế bào.
Rồi anh quay đi, để lại cô đứng đó với đôi mắt đỏ hoe và một nỗi xót xa đang dâng trào.
Đêm đó, lần đầu tiên cô và anh không ngủ chung một giường. Vương Sở Khâm vào phòng làm việc và khóa trái cửa. Cô ở trong phòng ngủ ôm đầu gối mà nước mắt rơi lúc nào không hay.
Cô không sai. Nhưng cũng không đúng.
Còn anh – tổn thương, giận dữ, và cả… sợ hãi. Sợ mất cô, dù vẫn luôn tin tình yêu của mình đủ lớn để giữ cô bên mình.
Một đêm dài trôi qua, lần đầu tiên cô và anh cảm thấy thời gian trôi lâu như vậy.
Sáng hôm sau khi anh xuống nhà mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ có điều lần này anh và cô không còn cùng nhau xuống, ngồi ăn sáng với anh.
Hôm nay anh dậy sớm hơn mọi khi, có vẻ như anh muốn tránh né cô.
"Cô ấy dậy chưa." Anh hỏi dì Trương.
"Dạ chưa."
Cả ngày hôm nay anh ở công ty vùi đầu vào công việc như muốn quên đi, nhưng thực sự anh không thể quên được, hôm nay anh như trở lại trước kia khó tính, lạnh lùng đến phát sợ.
khiến người đi bên cạnh anh là Thư ký Lưu cũng cảm thấy khó hiểu. Không biết anh đã xảy ra chuyện gì.
Đến tối anh vẫn ở công ty, nhận được cuộc gọi từ An kỳ hỏi anh.
"Anh ơi sao hôm nay SaSa không đi làm thế, em gọi mãi mà không thấy ai bắt máy."
Bên này anh không nói gì, chỉ vội tắt máy.
Anh nghĩ chắc cô vẫn ở nhà, ở trong phòng ngủ một mình. Nhưng trong đầu anh còn có suy nghĩ đáng sợ hơn là, anh sợ cô lại khóc, khóc nhiều đến kiệt sức rồi bị ốm rồi lại chịu đựng một mình, anh nghĩ tới hình ảnh lần trước cô bị sốt làm anh thấy sợ.
Anh lập tức về nhà, về tới anh hỏi dì Trương
" Cô ấy đâu."
"Dạ, cô Tôn ra ngoài từ sáng rồi ạ." dì Trương đáp.
"Từ bao giờ."
" Từ sau khi cậu rời đi. Cô ấy còn mang theo cả vali."
Câu nói ấy thực sự khiến anh hoảng sợ, như một nhát dao đâm vào tim anh.
Anh hoảng hốt liên tục gọi điện nhưng cô không bắt mày dù chỉ một lần. Anh hoảng sợ hơn là khi anh gọi đầu dây bên kia dường như không có lấy một lần nào tiếng chuông. Anh nhắn tin cô cũng không có phản hồi gì.
Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô rời đi, thực sự bỏ anh lại, trái tim anh như vỡ vụn ra thành trăm mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com