Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap23(h)

Sáng sớm hôm sau anh quay lại quán ăn nhỏ nhưng hôm nay cô lại không tới đây. Anh cảm thấy như ông trời muốn làm khó anh, hết lần này đến lần khác anh luôn để cô biến mất trước mặt anh. Hôm nay anh đón bình minh một mình, cũng một mình nhìn ngắm hoàng hôn. Còn người mà anh muốn gặp thì mãi vẫn chưa được gặp

Một ngày dài trên bãi biển gần như sắp kết thúc, khi anh đang đi bộ dọc bờ biển thì trời bất chợt đổ cơn mưa. Ông trời đúng là muốn làm khó anh mà anh nghĩ.

Nhưng rồi trong khi đang tìm chỗ chú mưa thì anh bắt gặp một hình bóng quen thuộc, là cô đúng là cô. Anh lên tiếng gọi

"SaSa."

Cô quay lại thấy anh đang chạy lại phía mình. Anh chạy lại ôm chầm lấy cô cái ôm chất chứa bao nỗi nhớ của anh trong suốt những ngày qua. Cô cũng để mặc anh ôm, cô vòng tay ôm lại anh. Anh ôm lấy cô, siết thật lâu - như thể chỉ cần buông ra, cô sẽ tan vào mưa mất

"Đi vào trong thôi mưa rồi, anh không sợ à." Cô khẽ hỏi.

"Anh không, so với việc sợ mưa thì anh sợ mất em hơn." Anh nói.

Lời nói của anh khiến nước mắt cô tuôn trào ra.

"Anh xin lỗi... anh sai rồi. Là anh không tin em, anh làm tổn thương em. Một tuần qua không có em... anh mới hiểu rõ... thực sự anh rất sợ mất em, mất em là điều anh không thể chịu đựng được."

"SaSa à, về nhà với anh có được không. Về nhà của chúng ta."

Cô vẫn im lặng. Đôi mắt long lanh ánh đầy nước mắt nước.

"Em nói em muốn một nơi yên bình, có anh... anh nhớ. Và giờ anh ở đây. Không phải để bắt em về. Mà hay là... nếu em muốn ở lại đây, anh sẽ ở lại cùng em. Bao lâu cũng được. Chỉ cần em không bỏ lại anh..."

Đây là lần đầu tiên cô thấy anh khóc nhiều như vậy, anh chưa từng yếu đuối hay sợ hãi như vậy trước mặt cô. Anh làm cô thấy cảm động. Không ngờ rằng có lúc người đàn ông luôn tỏ ra lạnh lùng, cứng rắn trước mặt cô bây giờ lại đang khóc lớn trong vòng tay cô như này.

Cô vỗ vào lưng anh."Vào trong thôi nếu cứ đứng đây mãi sẽ bị ốm mất, anh nặng quá đừng dựa vào em như thế."

Anh ôm cô người anh ngả về phía cô, tay ôm chặt như sợ cô lại biến mất trước mặt anh lần nữa. Anh ôm chặt quá làm cô như không thể thở nổi.

Cuối cùng anh cũng buông cô ra, hai người vào xe của anh.

"SaSa à, anh xin lỗi."Tay anh nắm chặt lấy tay cô.

"Lần này thực sự anh đã sai rồi."

"Không... cả em cũng sai rồi."

"Em xin lỗi."

"Nhưng mà từ sau dù có chuyện gì em cũng không được tự ý rời khỏi anh nghe chưa, em tự ý rời đi làm anh sợ lắm em biết không."

"Được rồi em hứa, từ sau em sẽ ko tự ý rời đi nữa."

" Không có lần sau đâu, SaSa à."

" Được không có lần sau."

" Nhưng anh cũn phải hứa từ sau anh ko đuợc nóng giận, khi anh giận anh ko hề muốn nghe em giải thích, nên em ko nói vì ko muốn cãi nhau với anh, nhưng em cũng sai vì đã nói dối anh khiến anh hiểu lầm. Nhưng từ sau nếu có chuyện gì thì anh phải nói với em, không được tự suy nghĩ rồi tự mình chịu đựng nhớ chưa."

"Được anh hứa."

Sau đó anh lái xe đưa cô về, là căn nhà cô mới thuê khi tới đây. Là căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, nhìn rất ấm cúng xung quanh trồng đầy hoa, đứng từ đây có thể nhìn thẳng ra biển.

Cô mở cửa rồi nói:"Anh vào đi."

"Căn nhà này hơi nhỏ một chút không to như ở nhà anh, nhưng có đầy đủ mọi thứ."

"Không phải nhà anh mà là nhà chúng ta." anh nói.

"Thôi được rồi anh đừng có mà lắm lời nữa anh mau đi tắm đi, người anh ướt hết rồi."

"Em cũng bị ướt mà em tắm trước đi, hay chúng ta cùng tắm."

"Này, anh đứng đắn chút đi."

"Thôi được rồi anh tắm trước, để anh ra xe lấy đồ."

"Đi đâu anh cũng mang theo đồ sao."

"Không, hôm qua anh đến đây nhưng không thuê phòng, anh ngủ trong xe, vì sợ đến quán ăn muộn sẽ không gặp được em. Nhưng hôm nay em lại không đến."

"Sao anh biết em sẽ đến đó."

"Anh vào đó vô tình nghe họ nói về em, nên anh hỏi họ."

"Ồ"

"Anh nhận ra rằng em rất quan tâm tới anh, mai em làm món thịt chua ngọt cho anh ăn nhà." anh vừa nói vừa cười.

"Nhưng em vẫn chưa làm được."cô chu môi.

Tắm xong cô đi ra thấy anh đang khám phá mọi thứ ở căn nhà nhỏ này. Cô hỏi

"Anh đã ăn tối chưa."

"Anh chưa."

"Vậy để em nấu gì đó cho anh ăn."

Anh đi đến, bên cạnh cô.

"Để anh, em ngồi đi."

"Vậy em đứng bên cạnh giúp anh."

"Được."

"Vậy em muốn ăn gì."

"Anh nấu gì cũng được, món gì anh nấu em cũng muốn ăn."

"Được rồi."

Một lúc sau anh đã nấu xong mùi thơm của đồ ăn lan tỏa khắp trong căn nhà nhỏ.

"SaSa lại đây mau, anh nấu xong rồi."

Anh kéo ghế bảo cô ngồi bên cạnh anh đây là lần đầu tiên hai người cùng ngồi ăn với nhau sau một tuần xa cách.

"Có ngon không?"Anh hỏi

"Có, rất ngon."

"Ngon thì ăn nhiều một chút."

"Một tuần qua em ở đây làm những gì."

Cô khựng lại.

"Em... hàng ngày dậy sớm đón bình minh, đạp xe vòng quanh, đi chợ mua đồ học nấu ăn. Nhưng khó quá anh à vẫn là để anh nấu."

"Còn anh một tuần qua anh như thế nào?" Cô hỏi

"Anh nhớ em, SaSa à."

"Anh rất lo cho em, em bỏ đi không nói một lời, anh gọi nhưng em không nghe, cũng không trả lời tin nhắn của anh."

"Cái đó...em bị hỏng điện thoại rồi, điện thoại của em bị rơi xuống nước, xin lỗi vì đã để anh lo lắng."

"Không sao SaSa."

"Sao anh không ăn, cứ nhìn em mãi."

"Anh nhớ em bảo bối à."

"Em có nhớ anh không."

"Em nhớ, rất nhớ anh."

"Vậy tại sao lại không về với anh."

"Em muốn có thời gian suy nghĩ, muốn anh bình tĩnh lại."

Nhưng không ngờ sự rời đi của cô khiến anh, hoảng loạn hơn.

Ăn xong cả hai nằm trên sofa, cô nằm trong vòng tay anh gối đầu lên ngực anh.

Cô biết anh không hỏi đến chuyện cô và Tử Hạo vì anh không muốn nhắc lại chuyện cũ. Nhưng cô biết trong lòng anh cần một lời giải thích.

"Anh à."

"Hửm."

"Chuyện lần trước anh thấy em với Tử Hạo ở nhà hàng, hôm đó An kỳ không tới được em ngồi một mình cậu ta tự ngồi xuống ăn với em, rồi khi ra cửa em bị đẩy suýt ngã nên Tử Hạo mới đỡ em, thực sự bọn em không có chuyện gì đâu thật đấy."

Vương Sở Khâm, im lặng lắng nghe cô nói.

"Còn lần trước anh thấy em ôm cậu ta cũng chỉ là cái ôm tạm biệt, vì cậu ấy quay trở lại nước ngoài rồi. Lần đó em gặp cậu ta, em nói không muốn cậu ta cứ gặp em, vì điều đó khiến anh không vui."

"Được rồi anh tin em."Anh hôn lên môi cô

"Em có yêu anh không?". Anh hỏi

"Anh đoán xem..."

"Anh không biết."giọng điệu đầy trêu chọc.

"Thế anh có yêu em không?"Cô hôn lên môi anh

Anh hôn lên môi cô, rồi đáp:"Em nghĩ sao?"

Tôn Dĩnh Sa bật cười:"Em không biết."

Sau đó môi anh áp chặt xuống môi cô. Nụ hôn cuồng nhiệt, nóng bỏng. Anh vừa mút vừa quấn lấy lưỡi cô, khiến cô không thở nổi, nụ hôn mãnh liệt mang theo cảm xúc nhớ nhung suốt thời gian qua. Anh hôn lâu tới mức, khiến cô không thể thở được, toàn thân mềm nhũn áp mặt vào lồng ngực anh.

"Giờ thì em biết anh có yêu em hay không, chưa."

Nằm trong vòng tay anh, Tôn Dĩnh Sa có thể cảm nhận được rõ ràng từng đợt nhiệt nóng từ cơ thể anh truyền sang. Hơi thở anh nặng nề, lồng ngực rắn chắc phập phồng dữ dội, như dã thú đang kiềm nén bản năng săn mồi.

Anh bế cô lên, sải bước đưa cô vào trong phòng ngủ. Từng cử động của anh đều mạnh mẽ, vững vàng khiến tim cô đập loạn. Đặt cô xuống giường, anh không rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây.Ánh mắt anh sâu thẳm, như bốc lên ngọn lửa dữ dội muốn thiêu đốt toàn thân cô thành tro bụi.

Anh cúi người xuống, chặn môi cô bằng một nụ hôn cháy bỏng. Đầu lưỡi anh càn quét không cho cô kịp thở, kéo theo hơi thở và cả lý trí của cô rơi vào vực thẳm. Bàn tay anh tham lam lướt khắp người cô, từ bờ vai mảnh mai trượt xuống eo nhỏ, rồi mạnh mẽ lột bỏ lớp áo ngủ vướng víu cuối cùng.

Ánh đèn mờ nhạt khiến làn da trắng mịn của cô càng thêm quyến rũ. Anh khàn giọng thốt lên một tiếng gọi tên cô, rồi cúi xuống, đầu lưỡi nóng rực bắt đầu khiêu khích trên từng đường cong mềm mại. Từng cái hôn, từng cái liếm nhẹ như đốt cháy thần kinh cảm giác của cô, khiến Tôn Dĩnh Sa chỉ biết rên khẽ, hai tay run rẩy bám lấy ga giường.

Anh không cho cô thời gian để bình ổn. Một tay anh giữ lấy eo cô, tay còn lại trượt xuống, vuốt ve nơi mềm mại đang run rẩy dưới thân mình. Ngón tay thô ráp, mạnh mẽ tiến vào, khiến cô bật lên tiếng thở gấp. Cảm giác tràn đầy, xâm chiếm, khiến cô chẳng thể làm gì ngoài việc quấn chặt lấy anh, mặc cho anh dẫn dắt.

Anh nhìn cô, ánh mắt tối sầm lại. Không thể nhẫn nại thêm nữa, anh kéo hai chân cô mở rộng, thân dưới nóng bỏng cọ sát lên nơi mềm mại đã sớm ướt át. Một cú đẩy mạnh, anh thẳng thắn xâm nhập vào cơ thể cô, sâu đến mức cô phải khẽ kêu lên, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt vì cảm giác vừa đau đớn vừa ngọt ngào ấy.

Anh gầm nhẹ, cắn lấy vành tai cô, giọng khàn đục:

"Sa Sa... em là của anh."

Cả căn phòng chìm trong những tiếng thở dốc, tiếng va chạm cuồng nhiệt, cùng những tiếng rên rỉ đứt quãng trộn lẫn, như một bản hòa tấu chỉ dành riêng cho hai người họ.

Sáng sớm hôm sau khi cô đang nằm ngủ trong lòng anh, anh khẽ đánh thức cô dậy. Mà cô mèo lười của anh mãi ko chịu dậy, anh lại bắt đầu hôn khắp nơi trên mặt cô khiến cô tức giận bắt buộc phải thức giấc.

"Toàn nước miếng." Cô lấy tay lau mặt

"Ai cho em lau, toàn nước miếng sao hôm qua em hôn anh."

Cô xấu hổ quay mặt đi.

"Bảo bối à, dậy thôi, mặt trời sắp mọc rồi. Anh muốn đón bình minh với em."

Và dù còn ngái ngủ, cô vẫn ngồi dậy, khoác áo và cùng anh đi bộ ra biển.

Bình minh ở đây không giống bất cứ nơi nào anh từng đến. Mặt trời đỏ rực nhô lên từ đường chân trời, nhuộm vàng cả mặt biển và làn tóc cô trong gió sớm. Cô đứng trước biển, dang tay hít căng lồng ngực, cười thật tươi - và mỗi lần như thế, anh lại nhìn cô, yên lặng, như muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #shatou