Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap26

Sau khi kết thúc chuyến đi tuần trăng mật hai người quay trở lại với guồng quay công việc. Khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy cơ thể lạ và mình mệt mỏi hơn bình thường. Cô không nghĩ nhiều chỉ nghĩ đó gần đây mình là việc quá sức.

Chiều tối muộn hôm đó khi Vương Sở Khâm đi công tác về, bước vào trong nhà nhưng anh không thấy cô đâu.

"SaSa, cô ấy đâu rồi. Cô ấy vẫn chưa đi làm về à?" Anh hỏi

"Dạ, tiểu thư cô ấy về từ chiều rồi ạ, cô ấy vẫn đang ngủ trên phòng, tôi gọi cô ấy dậy ăn tối, nhưng cô ấy vẫn chưa chịu dậy." Dì Trương đáp.

"Cô ấy, ngủ giờ này sao?"

Anh lên phòng thấy cô vẫn đang ngủ, anh ngồi xuống bên cạnh cô khẽ gọi.

"SaSa à, dậy thôi. Dậy xuống ăn tối nào."

"Anh về rồi sao."

"Ừm, em không được khỏe à."

"Em không sao, chắc là gần đây em tăng ca nhiều nên hơi mệt."

Đỉnh điểm là đến sáng ngày hôm sau khi cô đang nằm trong vòng tay anh, cô bật người dậy chạy vào trong nhà tắm nôn khan, anh giật mình chạy theo.

"Em sao vậy, em cũng không biết nữa."

"Để anh đưa em đi khám"

"Em không sao mà, anh yên tâm đi."

Cả ngày hôm nay anh đi làm mà không thể nào tập trung vào công việc. Vì anh lo cho cô ở nhà.

Khi anh về, bước vào phòng nhìn thấy cô ngồi yên lặng, ánh mắt rưng rưng, anh lo lắng bước đến:

"Em không khỏe à? SaSa?"

Cô ngẩng lên, đôi mắt long lanh ánh nước, nhưng nụ cười lại rạng rỡ đến lạ thường. Cô không nói gì, chỉ cầm tay anh, đặt nhẹ que thử thai vào lòng bàn tay anh.

Vương Sở Khâm sững người.

Anh nhìn xuống – hai vạch đỏ rõ ràng.

Một lúc lâu sau, anh vẫn chưa phản ứng gì, chỉ nhìn cô, ngơ ngẩn:

"Em… Em chắc chứ?"

"Rất chắc." – Cô gật đầu, tay siết lấy tay anh. "Em cũng không dám tin đâu… Nhưng… anh à, em có thai rồi."

"Nhưng chẳng phải em bảo mấy hôm trước em vẫn đến kì sao?"

"Em cũng không biết, nay em ngồi suy nghĩ một hồi, nhưng em không giám chắc nên đi mua, về thử"

"Không được, anh phải đưa em đi khám, anh sợ ảnh hưởng tới con."

"Ảnh hưởng gì chứ."

"Anh sợ việc hôm qua anh làm, sợ con bị ảnh hưởng."

Ngay lập tức anh lái xe đưa cô đến bệnh viện phụ sản, rồi đăng ký khám kiểm tra. Khi vào đến khu khám, anh ngồi đợi ngoài phòng siêu âm, lòng thấp thỏm hơn cả cô.

Một lúc sau, y tá gọi tên, anh đứng bật dậy cùng cô bước vào phòng.

Sau vài phút siêu âm và thăm khám, bác sĩ nở nụ cười hiền hậu:

“Chúc mừng hai bạn, thai nhi đã được khoảng năm tuần, tim thai cũng bắt đầu hình thành. Đang trong quá trình phát triển tốt."

Tôn Dĩnh Sa ngỡ ngàng quay sang nhìn Vương Sở Khâm. Còn anh thì gần như sững lại tại chỗ, không nói nên lời. Nhưng ánh mắt lại tràn ngập cảm xúc—xúc động, kinh ngạc, và trên hết là hạnh phúc.

Sau khi rời khỏi phòng khám, hai người ngồi lại trong khuôn viên bệnh viện. Anh cẩn thận ngắm nhìn tấm ảnh siêu âm. Rồi cô quay sang hỏi anh, giọng nhỏ nhẹ:

“Vương Sở Khâm… anh có vui không?”

Anh ôm lấy cô, vùi mặt vào mái tóc mềm mại, giọng trầm nhưng vững vàng:

“Vui đến mức tim anh như muốn ngừng đập. Cảm ơn em… Cảm ơn em đã đến bên anh, và mang đến cho anh món quà tuyệt vời này.”

Từ ngày biết Tôn Dĩnh Sa mang thai, cuộc sống của cô gần như... được nâng cấp thành “chế độ đặc biệt”.

Mỗi sáng tỉnh dậy, chưa kịp chạm chân xuống giường, đã thấy Vương Sở Khâm bước vào phòng với một ly sữa ấm đúng nhiệt độ cô thích.

"Em không được để bụng đói đâu. Bác sĩ nói ăn đúng giờ là rất quan trọng." – Anh vừa nói vừa đặt ly sữa lên bàn, ánh mắt nghiêm túc như thể sắp họp hội đồng quản trị.

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, không khỏi phì cười:

" Em mới chỉ có thai hơn 1 tháng thôi mà…"

" Thì càng sớm chăm sóc tốt, con mình càng khỏe." –Anh nói, rồi nhẹ nhàng kéo chăn cho cô, hôn lên trán. "Nằm thêm chút cũng được, anh chuẩn bị đồ ăn sáng xong sẽ gọi."

Những bữa ăn từ đó cũng không còn là chuyện đơn giản.

Vốn dĩ cô hay ăn theo cảm hứng, nhưng giờ mỗi bữa là một kế hoạch chi tiết từ lượng rau, chất đạm đến vitamin. Vương Sở Khâm còn âm thầm mời riêng một chuyên gia dinh dưỡng về lên thực đơn hàng tuần cho cô.

"Em không muốn ăn canh này…" Cô nhăn mày.

"Nhưng canh này tốt cho xương con, lại giúp em không bị chuột rút ban đêm." Anh ngồi bên, giọng ngọt lịm. "Nếu ăn hết, anh sẽ có thưởng cho em."

Còn những chuyện sinh hoạt thường ngày thì… càng đặc biệt hơn.

Cô không được mang đồ nặng, không được cúi người nhiều, không được đi cầu thang nhanh.

Một lần, cô định tự xách túi đồ mua sắm.

Anh thấy, lập tức bước đến, giật lấy túi, mày cau lại:

" Sao em không gọi anh?"

"Em chỉ xách một tí mà…"

" Một tí cũng không được. Từ giờ… anh là chân tay của em. Em chỉ cần yên tâm làm người hai mạng”.

Còn ở công ty, anh một ngày chạy đi chạy lại 800 vòng, chỉ để hỏi cô "có mệt không?, có muốn ăn gì không?, có cần nghỉ ngơi một chút không?". Khiến cô không tập trung làm việc được.

Càng quá hơn là.

Buổi sáng hôm ấy, Tôn Dĩnh Sa đứng trước tủ giày, nhíu mày thật lâu.

" Kỳ lạ… đôi cao gót nude em mới mua đâu rồi nhỉ?"

Cô cúi xuống tìm kỹ lại lần nữa, mở cả ngăn dưới lẫn ngăn trên, nhưng thứ cô cần vẫn không thấy đâu. Cô còn quay sang nhìn những hộp đựng giày được sắp xếp gọn gàng theo thói quen của mình – vậy mà hôm nay như có ai cố tình xáo trộn một chút.

Cô lẩm bẩm:

" Không thể nào… mình nhớ rõ là để ở đây mà…"

Ngay lúc đó, từ ngoài cửa bước vào là Vương Sở Khâm, tay cầm một ly nước ép cam tươi vừa ép xong, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng:

" Em tìm gì đấy?"

"Em…em tìm đôi cao gót hôm trước ấy."

Vương Sở Khâm bước lại gần, vẫn giữ vẻ bình tĩnh quen thuộc, nhưng ánh mắt lén đảo nhanh về phía tủ giày.

"Giày cao gót à?. Bình thường Em có đi giày đó đâu em tìm làm gì. Mà em bầu rồi, đi gì giày cao gót nữa?"

"Tự nhiên em muốn mặc chiếc váy kia mà không đi giày đó thì trông kỳ lắm.Em chỉ đứng một chút thôi mà, không đi lâu đâu." Cô phụng phịu.

Anh đặt ly nước vào tay cô, sau đó cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ cô về ghế ngồi.

"SaSa, nghe anh nói nhé. Em vốn không quen đi giày cao gót. Trước kia anh đã thấy em khập khiễng đi, về là kêu đau chân… bây giờ em còn đang mang thai. Nếu lỡ trượt chân thì sao? Chuyện đó anh không dám mạo hiểm."

Cô nhìn anh, nheo mắt đầy nghi ngờ:

" …Anh giấu giày của em rồi đúng không?"

Anh mím môi một chút, cố giữ vẻ nghiêm túc:

"Anh chỉ… tạm cất đi thôi. Sau này sinh xong, muốn đi anh mua cho em đôi mới đẹp gấp ba lần. Bây giờ thì… không thương lượng."

"Anh đúng là… quá mức rồi đấy." Cô gắt nhẹ, nhưng đôi môi lại cong lên thành nụ cười. "Em mà nói với An Kỳ là anh kiểm soát em từng đôi giày, chắc nó cười chết mất."

Anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô, tay nắm lấy tay cô:

"Em không phải là người anh kiểm soát… mà là người anh yêu. Yêu đến mức… chỉ một vết xước nhỏ của em, anh cũng không đành lòng nhìn thấy."

"Cả… em bé nữa."–Cô khẽ nói, mắt nhìn xuống bụng.

"Ừ. Cả hai người… là tất cả những gì anh có."

Sau hôm đó, cô không còn nhắc đến đôi giày cao gót nữa. Mỗi lần bước ra ngoài, Vương Sở Khâm đều tự tay giúp cô mang giày bệt mềm, còn lựa cả vớ chống trượt đáng yêu in hình thú, khiến cô vừa cảm động vừa bật cười.

"Giờ em mang bầu, nhưng đi đâu cũng như công chúa ấy nhỉ?" – Cô trêu.

" Không phải 'như'. Em chính là công chúa. Của anh. Và của con."

Nếu như ở với Vương Sở Khâm cô là công chúa thì khi hai bà mẹ lên ở với cô thì lúc này cô thực sự như một nữ hoàng.

Vừa vào nhà, bà Trịnh đã kéo tay cô ngồi xuống sofa, xoa bụng cô, nói như hát.

Còn bà Cao thì đứng bên cạnh, nhìn sang anh.

“Từ giờ con không cho nó ăn đồ lạnh, không cho thức khuya, không được làm việc quá sức, nghe chưa?”

Vương Sở Khâm gật đầu lia lịa như một học sinh ngoan ngoãn. Còn Tôn Dĩnh Sa thì cười ngại ngùng, nhìn cảnh hai bà mẹ vui mừng ríu rít, trong lòng lại thấy ấm áp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #shatou