Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap28

Thời gian trôi qua như gió thoảng. Mỗi sáng thức dậy, Tôn Dĩnh Sa lại thấy bụng mình lớn thêm một chút – và cũng thấy tình yêu trong mắt Vương Sở Khâm sâu thêm từng ngày.

Tháng thứ 5…

Một buổi tối đầu tháng năm, khi cả hai đang nằm xem phim, cô bất chợt cau mày, rồi đặt tay lên bụng.

"Ủa… hình như… em bé lại đạp rồi anh ơi."

Vương Sở Khâm lập tức ngồi bật dậy, quên cả bộ phim đang phát trên màn hình. Anh vội vàng đưa tay mình đặt lên chỗ cô vừa chạm, ánh mắt căng thẳng như đang chờ kết quả một cuộc đấu thầu quan trọng.

"Ở đâu? Chỗ này à? Có đạp nữa không?"

Cô bật cười vì vẻ mặt quá nghiêm túc của anh.

"Lúc nãy em thấy rõ lắm… chắc con đạp thử thôi." – Cô nói, giọng pha chút trêu đùa. – Chắc đang đá bóng trong bụng mẹ.

Anh áp sát tai vào bụng cô, thì thầm rất khẽ:

" Con ơi, là ba đây… con đá mạnh hơn một chút cho ba nghe đi, ba chờ nãy giờ rồi…"

Cô nhìn anh, trái tim mềm nhũn.

Một người đàn ông từng lạnh lùng, nghiêm nghị trên thương trường, giờ lại cúi mình trước một chiếc bụng tròn trĩnh, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm tan cả sương mai.

Tháng thứ 6…

Bụng cô bắt đầu nặng nề hơn. Những đêm trằn trọc, khó ngủ cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Cô xoay người, trở mình, nhưng chẳng thể nào dễ chịu như trước.

Vương Sở Khâm thì gần như luôn tỉnh giấc mỗi khi cô động đậy.

"Em mỏi à? Để anh kê thêm gối nhé. "– Anh thì thầm, tay đã luồn vào dưới vai cô, đỡ nhẹ nhàng như sợ cô tan vỡ.

Anh mua một loạt gối chữ U, gối kê chân, gối ôm đủ loại. Khi cô ngủ, anh nhẹ nhàng đặt từng chiếc theo đúng tư thế bác sĩ dặn.

"Em nằm yên, anh chỉnh hết cho."– Anh vừa sắp xếp vừa thì thầm như đang chăm một báu vật.

" Sao anh nhớ được hết mấy cái này?" – Cô hỏi, nửa mê nửa tỉnh.

" Vì anh học hết rồi. Thai giáo là môn học bắt buộc của anh bây giờ."

Tháng thứ 7…

Cô bắt đầu thấy em bé đạp rõ ràng hơn. Mỗi lần như thế, Vương Sở Khâm lại chạy đến với tốc độ ánh sáng.

" Lại đạp? Con đang nói gì đấy?" – Anh đặt cả hai tay lên bụng, mắt long lanh.

"Chắc là đang đòi trà sữa, với bé muốn ăn kem rồi."– Cô bật cười.

"Không được! Trà sữa nhiều đường. Kem ăn vào lạnh lắm. Để anh pha trà thảo mộc cho em. Bé mà đòi nữa, anh sẽ dụ bằng trái cây."

Cô chỉ biết lắc đầu. Nhưng ánh mắt anh khi nhìn bụng cô lúc ấy, dịu dàng như thể đang ngắm nhìn điều thiêng liêng nhất trên đời.

Mỗi ngày, sau giờ làm, anh đều về sớm, đưa cô đi dạo dưới tán cây, buổi tối đọc sách.

Không biết từ khi nào việc nằm gọn trong lòng ngực vạm vỡ của anh nghe âm thanh trầm ấm của anh đọc sách trở thành thói quen của cô. Vừa mới đọc được hai trang sách anh liền cảm nhận vật nhỏ trong lòng đã mềm mại đầu dựa vào lòng anh hơi thở đều đều.

Có những tối anh ghé sát vào bụng cô rồi thì thầm.

"Con à, ba đang lên kế hoạch cho tương lai rồi đấy. Con muốn học violin, piano? Hay làm phi công, hay chơi bóng bàn?"

"Anh định đào tạo con từ trong bụng à?". Cô cười, ngả đầu vào vai anh.

" Anh chỉ muốn con sinh ra trong thế giới ngập tràn yêu thương thôi."

Thai kỳ không phải lúc nào cũng dễ chịu – có hôm cô cáu gắt vì mệt mỏi, có lúc cô khóc chỉ vì một đoạn quảng cáo cảm động. Nhưng Vương Sở Khâm chưa từng khó chịu lấy một lần.

Anh luôn dịu dàng, kiên nhẫn, và nhất là… luôn ở bên cạnh.

Cô từng sợ việc làm mẹ sẽ khiến cô đánh mất chính mình.

Nhưng khi nhìn ánh mắt dịu dàng của anh, nghe tiếng tim thai đập trong yên tĩnh, và cảm nhận bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên bụng mỗi đêm… cô biết mình đang sống một phần đời đẹp nhất.

Và cô chưa từng cô đơn – vì cô có anh, và một nhịp đập bé nhỏ đang lớn lên từng ngày.

Khi thai kỳ bước sang những tháng cuối, Vương Sở Khâm bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị phòng riêng cho hai thiên thần nhỏ sắp chào đời. Anh đặc biệt dành hẳn một tầng của biệt thự để cải tạo lại, thuê người thiết kế nội thất nhưng vẫn đích thân tham gia từng chi tiết – từ màu sơn tường, kiểu rèm cửa cho đến lựa chọn giường cũi.

Một buổi chiều cuối tuần, anh và Tôn Dĩnh Sa cùng nhau đi tới một cửa hàng chuyên đồ sơ sinh cao cấp. Cô mặc một chiếc váy bầu trắng đơn giản, tay anh nắm chặt tay cô, bước đi chậm rãi như sợ cô mỏi. Nhân viên trong cửa hàng vừa thấy họ bước vào liền nở nụ cười tươi:

“Hai vị muốn xem đồ cho bé trai hay bé gái ạ?”
Anh mỉm cười:

“Cả hai. Chúng tôi sắp chào đón một hoàng tử và một công chúa.”

Cô ngại ngùng cười, nhẹ nắm tay anh, còn anh thì bắt đầu hào hứng hơn bao giờ hết. Anh chọn từng chiếc yếm, đôi tất nhỏ xíu, từng chiếc mũ len rồi quay sang hỏi cô:

“Em nghĩ tiểu bảo bảo có hợp với màu xanh này không? Còn tiểu công chúa chắc sẽ rất đáng yêu trong bộ váy hoa nhí này chứ?”

Cô gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn anh đang cẩn thận kiểm tra từng món đồ như thể anh mới là người đang mang thai vậy.

Mua xong một đống đồ, họ trở về nhà và bắt đầu trang trí phòng cho con. Tường phòng bé trai sơn màu xanh pastel, có hình máy bay và xe hơi, còn phòng bé gái là màu hồng nhạt với những chú thỏ và hoa cỏ nhỏ xinh. Hai chiếc nôi gỗ được đặt sát cạnh nhau, mỗi cái đều được đính tên tạm ở nhà do anh đặt: “Khoai Tây”và“Đậu Đậu”.

Cô bật cười mỗi lần nhìn thấy hai tấm bảng nhỏ treo đầu nôi:
“Đặt tên ở nhà mà cũng dễ thương đến vậy à?”
Anh nháy mắt:

“Chờ con ra đời rồi ba mẹ đặt tên chính thức sau. Nhưng giờ thì phải có tên gọi ở nhà đã.”

Tối hôm đó, họ nằm trên giường, tay cô đặt lên bụng, cảm nhận từng cú đạp nhẹ của hai bé. Anh nằm cạnh, một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại vuốt nhẹ lên bụng cô, ánh mắt lấp lánh ấm áp:

“Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại mong chờ đến thế để gặp hai thiên thần này.”

“Em cũng vậy. Nhưng em nghĩ, điều em mong chờ nhất, chính là được cùng anh nuôi lớn chúng…”

Bước vào tháng thứ 9, bụng Tôn Dĩnh Sa đã nặng nề đến mức cô phải bám lấy tay Vương Sở Khâm mỗi khi đi lại trong nhà. Mỗi tối, cô thở dài vì khó ngủ, còn anh thì gần như không dám rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây.

Anh từng là người đàn ông bận rộn nhất mà cô biết – nhưng giờ, điện thoại công việc luôn trong chế độ chờ, lịch trình họp được trợ lý tạm gác lại, chỉ còn một lịch duy nhất mà anh để tâm: ngày con chào đời.

Từ đầu tháng, anh đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết:

– Túi đồ đi sinh? Đã xếp gọn gàng sẵn hai túi: cho mẹ và hai bé.

– Xe luôn đầy xăng, chìa khóa luôn để chỗ dễ nhìn thấy nhất.

– Bệnh viện? Đã đăng ký trước, đặt phòng riêng, bác sĩ riêng, và cả đội ngũ hỗ trợ 24/24.

Mỗi sáng, anh đều hỏi cô một câu cố định:

"Hôm nay có thấy gì lạ không? Em có thấy bụng căng hơn hôm qua không?"

Cô vừa ăn sáng vừa bật cười:

"Anh hỏi y như bác sĩ khám thai mỗi lần ấy."

Anh cười nhẹ, tay vẫn đặt lên bụng cô:

"Vì anh sợ. Rất sợ. Chỉ cần em nhăn mặt một chút là anh đã tưởng em sắp sinh rồi."

Cô nhìn anh, xúc động đến nghẹn lòng. Người đàn ông từng kiêu ngạo và bình tĩnh trước cả những hợp đồng trị giá hàng trăm triệu nhân dân tệ, giờ lại lo lắng thái quá chỉ vì một cơn gò nhẹ của cô.

Buổi tối, anh luôn ngủ chập chờn, gần như tỉnh dậy mỗi khi cô trở mình.

Một đêm, cô chỉ khẽ kêu vì chuột rút nhẹ ở chân, anh đã bật dậy như lính gác:

"Em sao rồi? Có đau không? Có phải chuyển dạ không?"

"Không đâu, chỉ là co cơ một chút." – Cô bật cười, xoa trán anh. "Anh sắp biến thành bà đỡ luôn rồi đấy."

"Nếu được, anh nguyện học làm bác sĩ sản khoa chỉ để đỡ sinh cho em."

Lời anh nói chẳng phải là đùa – vì trong điện thoại của anh, mục “Ghi chú” có hàng dài những dòng hướng dẫn: "Cách đếm cơn co", "Dấu hiệu chuyển dạ thật và giả", "Khi nào cần nhập viện gấp", "Chế độ ăn tốt cho việc sinh em bé"

Thậm chí, anh còn chuẩn bị sẵn ba phương án: sinh thường, sinh mổ, và cấp cứu khẩn cấp – mỗi phương án đều được lập kế hoạch tỉ mỉ như chiến lược công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #shatou