Chap29
Thậm chí, anh còn chuẩn bị sẵn ba phương án: sinh thường, sinh mổ, và cấp cứu khẩn cấp – mỗi phương án đều được lập kế hoạch tỉ mỉ như chiến lược công ty.
" Em có thể sinh bất cứ lúc nào."– bác sĩ nói vậy trong lần khám cuối cùng.
Tối đó, Vương Sở Khâm gần như không ngủ.
Mắt anh dán chặt vào khuôn mặt cô như thể chỉ cần chớp mắt thôi là sẽ lỡ mất thời khắc quan trọng.
"Em biết không…" – Anh thì thầm, giọng khàn khàn. – "Cả đời anh chưa từng hồi hộp vì điều gì nhiều như thế này."
"Hồi hộp… vì con à?" – Cô hỏi nhỏ.
Anh lắc đầu, ánh mắt dịu dàng:
"Vì em. Vì anh biết… chỉ cần em đau một chút thôi, anh cũng không chịu nổi."
Với Vương Sở Khâm, cả thế giới này có thể chờ đợi, công việc có thể ngừng lại, nhưng nếu vợ anh nói "em thấy hơi đau", thì dù là nửa đêm mưa gió hay tuyết rơi, anh cũng sẵn sàng bế cô đến bệnh viện chỉ trong năm phút.
Tôn Dĩnh Sa chỉ biết nhìn anh vừa thương vừa buồn cười, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác ấm áp đến khó tả. Cô biết, dù không nói quá nhiều lời ngọt ngào, nhưng sự quan tâm của Vương Sở Khâm chưa bao giờ là qua loa hay hời hợt.
Cô nhìn anh chăm chú chuẩn bị túi đi sinh lần thứ… mười, mỉm cười nói khẽ:
“Anh đúng là ông bố số một rồi.”
Anh ngẩng lên, nghiêm túc đáp:
“Anh không dám nhận là số một, nhưng anh nhất định là người chờ đợi khoảnh khắc con đến với chúng ta nhất.”
Đêm ấy, Tôn Dĩnh Sa trở mình, bất chợt thấy một cơn đau nhói lan khắp bụng dưới. Ban đầu, cô nghĩ là cơn gò Braxton như mấy hôm trước, nhưng rồi... cơn đau thứ hai đến gần hơn, mạnh hơn và sâu hơn.
Cô cắn môi, nhẹ lay vai anh:
"Anh à... hình như… là thật rồi."
Anh đang ngủ chập chờn, lập tức bật dậy, mắt sáng rực như đang họp khẩn cấp:
"Em thấy đau? Bao lâu mấy lần rồi?"
" Em nghĩ là… sắp rồi…" – Cô nắm chặt tay anh, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.
Không đợi thêm một giây nào, anh cẩn thận đỡ cô ngồi dậy, nhanh chóng lấy túi đồ đã chuẩn bị sẵn, mặc áo khoác cho cô, rồi bế bổng cô ra xe.
Đêm mưa. Đường trơn. Nhưng tay anh vững chãi, ánh mắt đầy quyết tâm. Anh không hề run sợ, chỉ có trái tim là đập liên hồi, như đang chạy đua cùng thời gian.
Bệnh viện đã sẵn sàng. Đội ngũ bác sĩ nhận ca cấp cứu giữa đêm khuya, dẫn cô vào phòng sinh.
Khi cánh cửa khép lại, Vương Sở Khâm đứng bên ngoài, bàn tay siết chặt, ánh mắt lo lắng đến cực độ. Anh chỉ ước có thể thay cô chịu đau, chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để nghe tiếng khóc đầu đời của con… và thấy cô an toàn trở ra.
Mỗi giây chờ đợi là một vết dao cắt vào tim anh.
Và rồi...
“Oa… oa…”
Một tiếng khóc vang lên. Rồi một tiếng nữa.
Anh bật dậy khỏi ghế, ngỡ như đang nằm mơ.
Y tá bước ra, mỉm cười rạng rỡ:
"Chúc mừng anh, là một bé trai và một bé gái. Mẹ tròn con vuông."
Anh đứng lặng vài giây, rồi vội vàng hỏi:
"Vợ tôi... cô ấy sao rồi?"
"Cô ấy rất ổn, đang được theo dõi thêm chút. Một lát nữa anh có thể vào."
Khi được ôm con lần đầu, Vương Sở Khâm gần như không thể thốt nên lời. Cậu con trai nhỏ nằm gọn trong một tay, bé gái lại đang đỗi đáng yêu trong chiếc chăn hồng. Hai sinh linh nhỏ xíu ấy... là kết tinh của tình yêu mà anh dành cho người con gái anh yêu.
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán con, mắt anh đỏ hoe:
" Chào các con... ba là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới rồi."
Một lúc sau, anh được vào gặp cô. Dĩnh Sa nằm đó, mệt mỏi nhưng ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Nhìn thấy anh, cô cười yếu ớt:
"Chúng ta có cả một đội rồi..."
Anh ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay cô, không nói gì, chỉ cúi đầu áp lên tay cô, như thể dồn nén mọi cảm xúc suốt bao ngày:
"Cảm ơn em… cảm ơn vì đã sinh cho anh cả một thế giới."
Và rồi, trong căn phòng bệnh viện giữa đêm mưa ấy, một gia đình nhỏ đã thực sự hình thành – nơi có một người đàn ông từng sợ mưa, nay đã học cách vượt qua tất cả... chỉ để che chở cho người phụ nữ mình yêu và hai thiên thần nhỏ.
Chưa đến nửa tiếng sau, cả hai bên gia đình gần như xuất hiện cùng lúc trước cửa phòng bệnh. Mẹ của Vương Sở Khâm là người đầu tiên chạy đến, tay cầm theo một bó hoa to tươi rói và mấy túi cháo tổ yến nóng hổi.
Bà vừa thấy con trai liền tóm lấy:
" Con bé đâu rồi? Cháu đâu rồi? Mẹ không đợi được nữa đâu!"
Ba anh thì đứng bên cạnh, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng đôi mắt lại ánh lên niềm vui không giấu nổi:
" Cuối cùng cũng lên chức rồi... Chúc mừng con trai."
Bố mẹ của Dĩnh Sa thì nước mắt lưng tròng, vừa bước vào đã chạy đến bên giường con gái. Mẹ cô ôm cô thật chặt, nghẹn ngào:
"Con gái mẹ thật giỏi… sinh hai bé một lúc mà vẫn cười tươi thế này?"
Ba cô thì chỉ im lặng, nhưng tay không ngừng xoa nhẹ lên mái tóc cô, ánh mắt đầy yêu thương, tự hào và xúc động.
Cả căn phòng bệnh viện như sáng bừng lên bởi tiếng nói cười, sự ấm áp của đại gia đình.
Hai thiên thần nhỏ đang nằm ngủ ngon lành trong nôi bên cạnh, mỗi người một vẻ: bé trai có cái đầu to giống hệt ba, còn bé gái thì môi chúm chím, da trắng hồng hồng như mẹ.
Bà Trịnh cứ nhìn hai bé là cười, không ngừng xoa tay:
" Trời ơi, hai cục vàng của bà! Bây giờ mới biết cảm giác làm bà nội là như nào. Không cho ai bế đâu nhé, bà phải bế trước!"
Bà Cao cũng không kém cạnh:
" Thế còn bà ngoại thì sao? Từ giờ chúng ta phải chia ca đấy, mỗi người bế một đứa!"
Cả hai bà mẹ cùng lúc giành bế cháu khiến mọi người bật cười, không khí vui như Tết.
Trong khoảnh khắc ấy, Vương Sở Khâm đứng phía sau, mắt ngập tràn ánh dịu dàng. Anh nhìn vợ – người phụ nữ đã mang đến cho anh cả một mái ấm – và thấy tim mình đầy ắp yêu thương. Từ người đàn ông lạnh lùng, trầm lặng, anh đã trở thành một người chồng dịu dàng, một người cha yêu thương từng hơi thở của con.
Anh nắm lấy tay cô, cúi xuống thì thầm:
" Cảm ơn em… vì đã cho anh một gia đình thật trọn vẹn.
Cô mỉm cười, nghiêng đầu dựa nhẹ vào vai anh. Và trong tiếng nói cười rộn rã quanh mình, họ biết rằng: từ nay trở đi, không chỉ có nhau – mà còn có một ngôi nhà tràn đầy yêu thương, với hai thiên thần nhỏ đang chờ đợi những ngày tháng hạnh phúc phía trước.
Cuộc sống sau sinh của Tôn Dĩnh Sa thay đổi hoàn toàn. Không còn những buổi sáng tất bật tới công ty hay những tối tăng ca mệt mỏi, giờ đây cô dành trọn vẹn từng giờ, từng phút cho hai đứa con bé bỏng của mình.
Bé trai tên là Khoai Tây, bé gái là Đậu Đậu – hai tên gọi ở nhà được Vương Sở Khâm đặt cho hai bé.
Vương Sở Khâm gần như dẹp hết mọi công việc sang một bên, giao lại phần lớn cho đội ngũ phó giám đốc và thư ký hỗ trợ. Anh dành phần lớn thời gian ở nhà, học cách pha sữa, thay tã, ru con ngủ – những việc mà trước đây anh thậm chí chưa từng nghĩ mình sẽ làm.
“Khoai Tây khóc rồi.” – Tôn Dĩnh Sa vừa dỗ Đậu Đậu vừa gọi khẽ.
“Để anh.” – Vương Sở Khâm lập tức bế con trai lên, động tác lóng ngóng nhưng đầy cẩn thận.
“Tiểu tử này đúng là có tiếng khóc vang trời như ba nó. Anh đó, hồi xưa mẹ kể anh cũng khóc dữ lắm mà.” – cô cười khúc khích, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi nhìn hai cha con.
Buổi tối, khi hai đứa nhỏ đã ngủ, cả hai ngồi trên ghế sofa, vai kề vai, cùng nhau xem lại những bức ảnh đầu tiên của con, những đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc bé nắm tay ba mẹ hay lần đầu cười khẽ.
“Anh không ngờ mình lại làm được hết những việc này.” – anh khẽ nói, đặt đầu nhẹ lên vai cô. – “Thay tã, tắm cho con, thậm chí bế cả hai đứa cùng lúc…”
“Em cũng vậy… Nhưng có anh bên cạnh, em thấy không gì là không thể.” – cô đáp, bàn tay nhỏ bé đan chặt lấy tay anh.
Cả hai không cần nói quá nhiều, chỉ cần ở bên nhau, cùng chăm sóc cho tổ ấm nhỏ này – đã là niềm hạnh phúc lớn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com