Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Bữa tối "hai người"



Tiếng chuông lò vang lên, báo hiệu món gà đã chín. Sanji tựa người vào quầy bếp đối diện Nami, mắt nhắm nghiền, hít sâu vài lần để trấn tĩnh lại bản thân. Kế hoạch ban đầu của anh là sẽ thử hôn cô sau bữa tối và chỉ khi cô thật sự thích bữa ăn ấy. Anh không ngờ người chủ động hôn trước lại là cô.

Anh vẫn còn cảm nhận được dư âm của đôi môi đỏ hồng của cô, sự mềm mại của chiếc lưỡi chạm vào anh, và đường cong thân thể áp sát... Dừng lại! Anh đang cố giữ bình tĩnh, không phải để cơ thể càng thêm rạo rực hơn nữa.

"Wow..." anh nghe thấy tiếng Nami thầm thì. Dù mắt vẫn nhắm, khóe môi anh khẽ nhếch lên. Cô cũng cảm nhận được điều tương tự.

Nami vịn lấy quầy bếp để giữ thăng bằng, cố gắng kiểm soát sự run rẩy trong cơ thể. Cô chỉ định trao cho Sanji một nụ hôn nhẹ như một lời cảm ơn trước bữa tối. Cô không ngờ, chỉ một chút vị ngọt ấy đã khiến cô mong muốn nhiều hơn đến thế.

Tiếng chuông lò vang lên lần nữa. Khi cảm thấy mình đã bình tĩnh lại, Sanji mở mắt, tiến về phía lò nướng. Anh hắng giọng, tập trung vào công việc trước mắt.

"Gà chín rồi, giờ anh cần làm món rau endive. Không mất nhiều thời gian đâu."

"Em có thể giúp gì không?" Nami bước đến gần. Sanji nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, giữ cô cách mình một khoảng an toàn. Anh biết, nếu cô đến gần thêm chút nữa, anh sẽ không kiềm chế được mà bỏ mặc cả bữa tối, bế cô thẳng vào phòng ngủ mất.

"Chúng ta cần dĩa và ly rượu. Và cả chai Bourgogne blanc nữa, chắc giờ đã ướp lạnh xong rồi." Anh mở tủ lạnh lấy rau và rượu, còn Nami tìm ly và đĩa. Sanji đặt chai rượu lên quầy cho cô, rồi cúi xuống tủ dưới lấy chảo. Anh cắt rau endive làm tư, cho vào chảo cùng nước, bơ và giấm trắng. Anh nêm thêm đường, muối và tiêu đen.

Khi đang xào rau, Sanji liếc nhìn Nami đang chuẩn bị bàn ăn. Anh khẽ mỉm cười, thầm cảm ơn số phận hay bất cứ điều gì đã đưa họ đến cùng một quán cà phê sáng nay. Dù cho đêm nay  có kết thúc thế nào, ít nhất anh đã có cơ hội được gặp và nói chuyện với cô.

...

Bữa tối được dọn ra. Món rau endive xào ăn kèm với gà nướng do chính tay Sanji cắt ra. Nami nâng ly rượu lên. "Em thấy như nên nâng ly chúc mừng điều gì đó... Vậy ta chúc mừng vì điều gì đây?"

"Cho chúng ta?" Sanji gợi ý.

Nami lắc đầu. "Sến quá."

"Vậy... cho em?" Sanji cười.

Nami phá lên cười. "Còn sến hơn!"

Sanji ngẫm nghĩ. "Vậy thì... chúc cho Le Chat Noir vì nếu không có buổi sáng ở đó, chắc chúng ta đã chẳng có bữa tối hôm nay."

Nami mỉm cười gật đầu khẽ nghiêng mình, không thể phủ nhận điều đó. "Cho Le Chat Noir."

Hai ly rượu chạm nhẹ vào nhau. Sanji cầm lấy dao nĩa, nhưng mắt anh vẫn dõi theo Nami anh đang chờ phản ứng của cô. Khi cô cắn miếng gà đầu tiên, gương mặt hiện rõ những biểu cảm quen thuộc: ngạc nhiên, thích thú, và sau cùng là vui sướng.

"Thế nào?" anh hỏi, ánh mắt sáng rỡ.

"Ngon tuyệt! Đây là món gà ngon nhất em từng ăn!" Nami trầm trồ. Được khen, Sanji hài lòng gật đầu rồi tự nếm phần của mình tất nhiên, món gà đúng là rất tuyệt.

"Nhớ để dành bụng cho món tráng miệng nhé." Sanji nhấp một ngụm rượu, cố không nghĩ đến "Món tráng miệng cá nhân" mà anh đang mơ tưởng thứ duy nhất anh muốn nếm sau bữa ăn này, chính là Nami. "Muốn được thưởng thức vị ngọt trên làn da trắng muốt của cô"

...

"Trời ơi... một trong những bữa tối ngon nhất em từng ăn!" Nami tựa người vào lưng ghế, kết thúc ly rượu thứ hai. Sanji đã đúng rượu Bourgogne blanc đi cùng món gà thật hoàn hảo, và hoàn toàn xứng đáng với giá tiền.

"Chỉ là một trong những bữa ăn ngon nhất thôi sao?" Sanji đùa khi gom dĩa vào bếp.

Nami đứng dậy, cầm theo ly rượu trống. "Món kia là cá hồi ở nhà hàng của anh." Cô suy nghĩ.

"Với ly Martini Cam nữa. Ngon thật."

Sanji cười lớn. "Anh sẽ báo với marimo là em thích nó."

"Marimo?" Nami chớp mắt. "Ý anh là... rêu biển Nhật Bản ấy à?"

"Là biệt danh của bartender ở nhà hàng." Sanji rửa đĩa. "Tính cách thì khó ưa nhưng nhưng tên đó là người bạn tốt của anh. Anh chọn ly đó cho hợp món, còn hắn là người pha."

Nami tựa vào quầy cạnh bồn rửa, tay chống cằm nhìn Sanji rửa bát. "Em nghĩ em thấy anh ta liếc nhìn Robin lúc rời bữa tiệc. Tên thật là Marimo à?"

Sanji cười, "Không, tên thật là Zoro. Nhưng đừng để hắn biết là anh gọi tên thật hắn đấy."

Câu chuyện tiếp tục xoay quanh những người bạn của Sanji Luffy, cậu phục vụ nhỏ đang ăn đùi gà to đùng, và Ivan-chan, quản lý kiêm tiếp tân với mái tóc tím rực rỡ và cá tính ấn tượng.

"Còn Usopp nữa," Sanji nhắc đến người quen cuối cùng khi cho phần đồ ăn còn lại vào hộp, rồi cất vào tủ lạnh. Cả phần bánh tart cũng được gói cẩn thận.

"Phải rồi..." Nami nhìn hộp đựng bánh rồi liếc qua Sanji. "Cậu ta sợ tất cả phụ nữ à? Hay chỉ sợ mỗi em? Mỗi lần gặp em là Usopp cứ như muốn trốn."

Sanji chần chừ, suy nghĩ cẩn thận vì Nami vốn rất tinh tế. "Thật ra... cậu ấy hơi e ngại em một chút."

"Lạ thật, em đâu có làm gì thất lễ hay tỏ thái độ đâu."

"Không phải lỗi của em đâu," Sanji khẳng định.

"Có lẽ vì em chưa từng đồng ý hẹn hò với đồng nghiệp nào. Mà... đúng là không nên yêu đương nơi làm việc."

"Chính xác." Nami gật đầu. "Một trong những người sếp đầu tiên của em – tên Brook – từng nói: 'Don't mix business with pleasure.' Nghe kỳ cục thật, nhưng lại đúng."

Sanji bật cười. "Câu đó nghe mới lạ đấy. Brook hẳn là một người thú vị."

"em không nghĩ như vậy, ông ta là một lão già dê xồm, chuyên rình xem quần lót của em," Nami nhún vai. "Chắc chỉ câu khuyên đó là điều hữu ích duy nhất ông ấy từng nói."

Sanji bước đến gần, vòng tay ôm eo cô. "Anh không trách ông ta đâu..." Tay phải anh nhẹ nhàng kéo vạt váy ngắn lên, giọng thì thầm bên tai, "Vì anh cũng tò mò muốn biết lắm."

Nami nheo mắt, nắm lấy cổ tay anh, ngăn lại. "Còn phải xem tối nay anh có ngoan không đã." Cô cười tinh nghịch. Anh mỉm cười, trượt tay lên hông cô thay cho câu trả lời.

Khi Sanji thoáng liếc đồng hồ treo tường, anh nhận ra đã gần tám giờ. "Muộn rồi. Em có phải làm việc ngày mai không?"

Nami gật đầu, hơi buồn. Cô muốn ở bên anh lâu hơn nữa. "Chắc em nên về thôi."

Sanji không vui, nhưng hiểu. "Anh sẽ đưa em về." Không phải một lời đề nghị mà là một quyết định. Trời vẫn mưa, cô lại không mang ô, và anh không đời nào để cô đi bộ một mình trong đêm.

...

Họ đi bộ đến quán cà phê nơi họ gặp nhau. "Em sống ở đây sao?" Sanji ngạc nhiên khi thấy có căn hộ trên tầng của quán. Giờ nhìn kỹ, anh mới để ý có cầu thang phía sau ô cửa kính.

"Nó không sang trọng như căn hộ của anh, nhưng em thích." Nami nhìn lên ban công nhỏ. May mắn là cô đã giặt đồ từ hôm qua trời mưa thế này không có gì khô được.

"Anh có thể đưa em lên tận nơi không?" Dù tòa nhà có vẻ an toàn, Sanji vẫn muốn chắc rằng cô vào nhà bình an.

Nami gật đầu. Khi đến trước cửa căn hộ, cô tra chìa vào ổ khóa rồi quay lại nhìn anh, mặt đỏ ửng. "Hôm nay thật tuyệt cảm ơn anh..."

"Anh cũng nghĩ vậy." Tim anh đập thình thịch. "Anh có thể gặp lại em không?"

"Dĩ nhiên rồi." Cô ngước nhìn anh, rồi lại quay đi bẽn lẽn. Cô đang chờ đợi điều gì đó?

Sanji mỉm cười, nâng cằm cô lên bằng một tay, tay kia kéo nhẹ cô sát lại. "Chúc ngủ ngon," anh thì thầm trước khi đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng.

Khi vừa quay đi, anh nghe giọng cô: "Sanji, đợi đã!"

Một bàn tay kéo lấy cánh tay anh, rồi cô lại áp môi mình lên môi anh. Tay cô giữ sau cổ anh, kiên quyết. Chỉ một giây để Sanji bất ngờ, rồi anh đáp lại nụ hôn ấy cuồng nhiệt và mãnh liệt. Anh kéo cô sát vào người, đẩy nhẹ cô vào cánh cửa căn hộ. Cô khẽ thở gấp khi anh trượt môi xuống cổ, nếm lấy làn da mềm mại.

Nami với tay mở cửa sau lưng và kéo anh vào. Cửa đóng lại sau họ. Họ không thể ngừng chạm vào nhau khi di chuyển qua phòng khách áo khoác Sanji vắt trên ghế, áo len của Nami rơi bên ghế sofa.

Khi vào tới phòng ngủ, Nami kéo phăng áo thun của Sanji, còn anh đá giày ra. Anh ôm eo cô, nhấc bổng cô đặt lên giường. Ánh đèn đường lấp lánh chiếu vào qua khung cửa sổ, đủ để anh nhìn rõ gương mặt cô  rạng rỡ và mong chờ.

Anh cúi xuống hôn cô, bàn tay trượt lên đùi, chạm vào làn da trần dưới váy. Cảm nhận lớp ren mềm mại, Sanji chợt khựng lại. Anh nhận ra mình đã để cơn khao khát cuốn đi quá xa.

"Nami..." Anh khẽ gọi, hơi thở gấp gáp. "Em... chắc chắn chứ?"

Nami đưa ngón tay lên môi anh, ánh mắt đầy niềm tin. "Nếu có điều gì không ổn, em sẽ nói. Và em cũng muốn anh làm vậy. Đồng ý không?"

Sanji gật đầu. Nụ cười của cô dịu dàng. "Em không muốn dừng lại đâu." Một thoáng lo lắng lướt qua mắt cô. "Còn anh thì sao?"

Anh lắc đầu. Cô thở phào nhẹ nhõm.

Sanji hôn lên tay cô, thì thầm:
"Vậy... chúng ta bắt đầu tới đâu rồi nhỉ?"

*warning : chap sau 18+*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com