Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

END

Và cái "điều gì" đó... xuất hiện vào một buổi sáng rất đẹp.

Sanji hí hửng bế Misa từ phòng ngủ ra phòng khách, phía sau lưng là một chiếc túi đựng quần áo trẻ em sang chảnh. Anh đặt con gái lên ghế sofa, mở túi, và lôi ra một chiếc váy hồng phấn xinh xắn, đính hoa ren tinh tế và đính kèm nơ lụa sau lưng.

Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào, ánh lên những đường chỉ thêu tinh xảo.

"Ta-da~~ Của công chúa nhỏ! Đẹp không? Ba đặt riêng đó!"

Misa tuy chưa hiểu, nhưng thấy màu hồng là đã vẫy tay cười toe. Mavin cũng chạy tới, khen nức nở.

"Em giống công chúa thiệt luôn đó ba!"

Chỉ có Nami là... cứng họng.

Cô đứng đó, tay cầm bình nước, mắt nhìn chiếc váy trong tay Sanji. Một cái váy thiết kế, đắt tiền, tỉ mỉ từng đường may. Cô vẫn im lặng. Nhưng ai nhìn cũng biết: gió đang đổi chiều.

Sanji nhận ra vợ im, quay lại, niềm cười. "À, anh định hôm nay mới cho em xem. Anh đặt chiếc váy này từ tuần trước. Tốn hơi bị nhiều đó nha..."

Nami nhìn anh, rồi nhìn Misa đang toe toét cười trong vòng tay ba. Cô nói nhỏ.

"Vậy còn cái hộp nhỏ anh giấu trong tủ đầu giường là gì?"

Sanji sững người. Lúc này mới biết... không có gì qua nổi mắt Nami.

Anh gãi đầu.

"Ờ... đó là... một món quà anh định tặng em. Là vòng. Nhưng... chưa đúng dịp nên chưa tặng."

Nami khoanh tay. Mắt cô nheo lại.

"Ừ. Con gái thì được mặc đồ thiết kế. Còn vợ người sinh ra nó thì đợi 'dịp thích hợp' mới được đeo. Vui ghê ha."

Sanji biết mình chết chắc.

Suốt bữa trưa, không ai dám nói nhiều. Nami vẫn chăm con, vẫn múc cháo cho Mavin, vẫn cười nhẹ khi Sanji vụng về làm đổ nước. Nhưng ánh mắt ấy, cái kiểu "tôi ổn" mà khiến người đối diện toát mồ hôi đó là tín hiệu của bão cấp 9.

Sau khi cho Misa bú xong, cô đặt con lên đùi Sanji. Rồi ngồi xuống sofa, thở dài.

Ánh mắt cô đảo qua từng người trong phòng:
• Sanji tóc vàng, mắt xanh, lúc này đang rón rén ru con.
• Mavin tóc vàng hơi xoăn, mắt xanh xám, đang hí hoáy vẽ hình Misa mặc váy.
• Misa tóc lơ thơ vàng nhạt, mắt xanh trong veo, tay vẫn níu vạt áo ba.

Nami thầm nghĩ và thở dài.

"Mình giận Sanji thì đúng rồi. Nhưng nhìn hai đứa nhỏ này... giống y chang ba tụi nó. Giống từ ánh mắt đến nụ cười. Cả ba người giống nhau. Cả ba người... đáng ghét. Đáng ra mình nên giận cả ba mới đúng."

Tối hôm đó, Sanji rón rén tới gần khi cô đang gấp quần áo.

"Anh sai rồi... Anh nên tặng em trước, rồi hãy mua váy cho con."

Nami không ngẩng lên.

"Không cần."

Sanji im lặng một nhịp.

"Anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, chỉ vì anh muốn... cả hai mẹ con đều là công chúa. Anh xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy buồn."

Lúc này Nami mới nhìn lên, khẽ nói.

"Không phải em muốn giận anh. Nhưng anh biết không, em chỉ cần được nghĩ đến đầu tiên một chút thôi. Vì trước khi làm mẹ của con anh, em là người yêu anh mà"

Sanji bước lại gần, cầm tay vợ. Thơm nhẹ lên má cô.

"Và em vẫn luôn là người anh yêu nhất."

Một lát sau, Nami vừa ru Misa ngủ, vừa nhìn sang Mavin đang say giấc.

Cô lẩm bẩm.

"Đáng lẽ chỉ định giận một người. Nhưng rồi nhìn mặt hai đứa nhỏ... thấy ba cái bản sao. Tức gì mà tức không thể thở nổi."

Rồi cô thở dài, mỉm cười trong bóng tối, khẽ hôn lên trán từng người một:

"Ba người đáng ghét... nhưng cũng là ba người em thương nhất." Tối đó, Nami ngồi một mình trên sofa, sau một ngày dài đầy... giận dỗi. Misa đã ngủ yên trong nôi. Mavin cũng đang nằm gối đầu lên chân cô, mơ màng mút tay, hơi thở nhỏ đều đều.

Sanji bước ra từ bếp. Không còn đeo tạp dề. Không còn vẻ rối rít như mọi khi. Anh mặc sơ mi gọn gàng, tay cầm một chiếc hộp nhung đen nhỏ.

Nami thoáng ngạc nhiên. Nhưng không nói gì.

Sanji đến gần, không nói một lời. Anh quỳ xuống trước mặt cô, như cái lần đầu tiên khi anh ngập ngừng cầu hôn trên chiếc giường căn hộ số 32. Nhưng lần này, anh không còn là một chàng trai trẻ nắm tay cô giữa ánh hoàng hôn. Anh là người đàn ông đang yêu, đang biết ơn, và đang trân trọng người phụ nữ đã đi cùng anh suốt hành trình làm chồng làm cha.

Anh mở hộp. Trong đó là một chiếc vòng cổ đính kim cương lấp lánh, cùng với một chiếc nhẫn mảnh, ánh lên sắc lạnh tinh xảo, là mẫu mới nhất cũng chính là mẫu mà tuần trước cô đã ngắm nghía trong tạp chí nhưng chẳng dám nói ra.

Sanji nhìn thẳng vào mắt cô, giọng khàn khàn nhưng ấm áp.

"Nami... hãy làm vợ anh thêm một lần nữa nhé. Không chỉ là vợ, mà là mẹ của hai đứa con anh, người đồng hành cả đời của anh."

Anh dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục.

"Anh yêu em. Chưa có một ngày nào trôi qua mà anh không nghĩ. Nếu không có em, cuộc sống anh sẽ ra sao? Em là thiên thần của lòng anh. Cảm ơn em vì đã đến, vì đã chịu đựng một người đàn ông như anh. Em là người phụ nữ duy nhất mà anh yêu nhất trong cuộc đời này."

Nami nghẹn ngào, bàn tay khẽ đưa lên che môi. Cô không ngờ... anh lại nhớ chi tiết chiếc vòng cô vô tình nhắc tới. Anh một người đàn ông tiết kiệm đến mức chưa từng dám mua chai rượu đắt như chị gái Reiju của mình ,người luôn cân đo từng đồng chi tiêu cho bản thân vậy mà lại dành tất cả số tiền tiết kiệm để mua tặng cô món quà này.

Chỉ vì anh biết cô thích.

Nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống. Đó là một cảm giác ngập tràn vì hạnh phúc. Một hạnh phúc mà cô từng nghĩ sẽ không bao giờ đến với một người như mình cô gái mồ côi năm xưa ở làng biển xa xôi ấy.

Cô khẽ cúi người, ôm lấy anh, ghì chặt lấy đôi vai ấy.

"Cảm ơn anh vì đã làm chồng em. Cảm ơn anh vì đã kéo em ra khỏi những ngày tháng khổ sở, và cho em biết hạnh phúc là như thế nào. Em biết ơn Little Memmaird nơi đó là nơi đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau, Le Chat Noir nơi đầu tiên chúng ta bắt chuyện và nơi căn hộ đầu tiên của chúng ta căn hộ số 32"

Rồi cô ngước mắt nhìn về phía hai đứa con đang ngủ say bên cạnh.

"Cảm ơn anh... và cảm ơn hai con. Vì đã biến em từ một người phụ nữ cô độc... thành một người mẹ trọn vẹn."

"Còn anh thì rất yêu em, anh sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng. Anh mới phải là người biết ơn em, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh, cảm ơn em đã mang hai thiên thần này đến đây để gặp anh. Cảm ơn sự xuất hiện của em"

END.

*Hehe cuối cùng cũng xong chuẩn bị tinh thần cho fic mới là sự đáng yêuhoa hướng dương thôi.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com