Ngoại truyện 4.3
Tay cô chống vội xuống sàn để giữ thăng bằng, nhưng lực đã rút khỏi các ngón tay. Mặt cô tái xanh, mắt mở lớn trong kinh hoàng.
Mồ hôi lạnh túa ra khắp trán, từng giọt lăn dài xuống gò má vốn đã nhợt nhạt vì mất máu và kiệt sức. Hơi thở cô gấp gáp, đứt đoạn.
Cô không thể hét, không thể kêu, chỉ còn lại một tiếng rên rỉ thều thào, yếu ớt đến mức chính cô cũng không chắc mình có phát ra âm thanh hay không.
Giữa đêm khuya lặng như tờ, tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp vang vọng, như đồng hồ đếm ngược của điều gì đó sắp vượt ngoài tầm kiểm soát.
"Không... không phải bây giờ..." cô thở ra, giọng đứt quãng. "Còn quá sớm mà..."
Toàn thân cô bắt đầu run rẩy, không phải vì lạnh, mà vì nỗi sợ ngấm sâu vào xương tuỷ. Tay còn lại cô siết chặt lấy bụng, nơi giờ đây đã cứng như đá, từng thớ thịt như đang phản bội lại cơ thể mình. Những cơn co bóp đến liên tục, gấp gáp, rút chặt lại như muốn bóp nghẹt từng hơi thở cuối cùng.
"Sanji..." cô gọi, rất khẽ, gần như là một hơi thở lọt qua kẽ môi. Mỏng manh đến mức chính cô cũng không chắc mình vừa nói thật, hay chỉ nghĩ trong đầu.
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng gió thở ngoài cửa kính và tiếng đau đớn dâng lên trong lồng ngực, nặng đến mức cô cảm tưởng mình đang chìm dần vào thứ gì đó tối tăm hơn cả bóng đêm ngoài kia
Ánh sáng trưa vẫn còn xanh vệt ở cửa sổ. Căn phòng khách tối om, trống trơn đến mức mọi tiếng động vang vọng như từ một nơi rất xa.
Cô nhìn quanh không có ai, chỉ có tiếng kim đồng hồ đứng hình, như là minh chứng cho mọi thứ đang đứng yên ngoại trừ nỗi đau đột ngột trong cô.
Cô gục người xuống gối, ôm chặt chân mình, mắt nhắm tịt nhưng nước mắt vẫn trào ra. Nỗi sợ không còn là chuyện giữa hai người, mà là chuyện giữa cô với chính mình với sinh mạng bé bỏng đang xuất hiện trong cô, mà cô chưa sẵn sàng đối mặt một mình.
Tiếng đồng hồ khẽ kéo dài hơn mọi đêm khác. Nami run rẩy cầm điện thoại, giọng nghẹn ngào "Sanji... em đau lắm... anh đâu rồi..." Nhưng chỉ có sự im lặng trả lời. Cô gục xuống, tay run đến mức bấm sai mật khẩu hai lần.
Lần thứ ba mới mở được máy, cô định gọi cho anh thì một chất dịch ấm ướt lan dần ướt đẫm dưới hai chân. Máu., đỏ. Cảm giác không rõ tự bao giờ tràn qua, khiến mọi thứ cả thể xác và tinh thần đều đông cứng.
"Không... không, không, không..." cô níu chặt điện thoại đến khi phím rung dưới tay bóp nghẹt âm thanh. Ánh sáng màn hình lập lòe trên khuôn mặt xám lại, ánh mắt hoảng loạn dán vào vùng bụng dưới đang co quắp đau đớn.
Cơn đau trước chỉ như dao cắt, giờ là sóng xô cuộn, lan tỏa từng nhịp khiến cô cảm thấy bản thân đang mất mát điều gì đó to lớn.
Hai gối quỵ xuống sàn gỗ lạnh. Cô cố dập tim mình, cố kéo hơi thở vào đều đặn, nhưng mỗi hơi thở là một đợt sóng đau, một tiếng rít yếu ớt vươn lên trong bóng tối.
Máu vẫn chảy. Cô cảm nhận rõ đó là máu thật. Máu cho thấy một kết quả không thể quay về. Kết quả vượt qua giới hạn mà cô và anh chưa sẵn sàng đón nhận. Trong khoảnh khắc ấy, trong căn phòng chỉ còn cô và tiếng đập rì rầm của tim, cô nhận ra rằng cơn tức tưởi, cơn sợ hãi, cơn tổn thương tất cả đều trở nên nhỏ bé trước một sự mất mát lớn lao.
Một giọt nước mắt nóng chảy xuống má, hòa với máu, như một dấu chấm cuối cùng trong lòng cô "Làm ơn... Sanji, anh đâu rồi... làm ơn..." Giọng nhỏ như thì thầm, như cầu xin. Thế giới quanh cô có thể đang sụp đổ.
Nhưng cô không thể gào, không thể rên, chỉ còn đủ sức để gọi tên anh và cầu nguyện rằng, đêm sẽ không dài thêm một chút nữa.
Chiều sớm đêm đó, con phố quen thuộc vẫn im lìm dưới ánh đèn vàng hắt dài trên mặt đường lấp loáng. Sanji vừa rẽ vào, bàn tay vẫn nằm yên trong túi áo, bước chân lặng lẽ giữa bóng tối đang dần nuốt trọn bầu trời.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, sắc như một nhát dao xé toạc khoảng lặng. Anh khựng lại. Ngón tay khẽ run khi rút điện thoại ra hình phát sáng, hiện lên cái tên khiến tim anh thắt lại ngay lập tức: "my beloved Nami ❤️"
Vừa lúc nãy đi qua có phố vắng nơi đó không có sóng anh đã bỏ lỡ hai cuộc gọi của cô
Tim anh đập dồn dập, không phải vì bất ngờ vì Nami chủ động gọi cho mình, bằng linh tính của mình anh có cảm giác có gì đó không ổn. Rất không ổn. Anh vội áp máy vào tai.
Nhưng bên kia không phải là giọng cô không có tiếng "Sanji" dịu dàng, không có hơi thở thân quen. Thay vào đó là một giọng nam, lắp bắp, hoảng loạn, rối loạn đến mức như không thể sắp xếp nổi một câu hoàn chỉnh.
"Đây là điện thoại vợ anh đúng không?! Có máu! Cô ấy... cô ấy ngất xỉu ngay hành lang rồi! Tôi nghe thấy tiếng động mạnh từ tầng trên... vội vàng chạy lên. Tôi gõ cửa không ai trả lời, nên đẩy thử thì thấy cửa không khóa..."
Anh ngừng một giây để hít vào, như thể chính mình cũng chưa tin nổi điều vừa nói ra.
"Cô ấy đang nằm cạnh quầy bếp... máu chảy rất nhiều... máu chảy ướt cả váy... Tôi nhớ anh từng nói cô ấy đang mang thai mà, đúng không? Mau về đi! Nhanh lên!"
Sanji chết lặng. Câu cuối cùng như đâm xuyên qua ngực. Đôi chân như không còn chống đỡ nổi thân thể. Điện thoại trượt khỏi tay anh, rơi xuống nền xi măng lạnh buốt. Cả chùm chìa khóa rơi theo, vang lên tiếng "choang" sắc lạnh đến rợn người nhưng anh không nghe thấy nữa. Không còn gì quan trọng ngoài câu nói kia.
Anh không cúi xuống nhặt. Không suy nghĩ. Không kịp hình dung. Cơ thể anh như bị một lực vô hình đẩy đi mạnh, hoảng loạn, điên cuồng.Sanji lao đi như người mất hồn. Như thể chỉ cần chậm một giây thôi, mọi thứ sẽ tan biến vĩnh viễn. Như thể thế giới sẽ sụp đổ nếu anh không ngay lập tức trở về.
Đường phố mờ nhòe trước mắt. Gió quất vào mặt, không đau bằng nhịp tim đang dồn dập trong lồng ngực. Anh không biết mình vừa thở hay vừa nghẹn, chỉ biết từng bước chân đang giẫm lên mặt đất bằng tất cả sức lực còn sót lại.
Gió lạnh quất thẳng vào mặt, rít qua từng bước chân hoảng loạn. Sanji không còn cảm nhận được gì ngoài tiếng tim mình gào thét trong lồng ngực. Mọi thứ quay cuồng. Đầu ong lên như có ai gõ liên hồi bằng búa tạ, mắt nhoè đi bởi sương, hay là nước mắt anh không phân biệt được nữa.
Hơi thở gấp gáp, đau đến mức như xé rách cuống họng. Cổ họng nghẹn cứng, từng nhịp tim là một nhát đánh dữ dội vào lòng ngực trống rỗng.
Trong cơn quay cuồng đó, từng mảnh ký ức loé lên như những lát cắt chói loà lướt qua mà anh không thể chạm vào.
Gương mặt cô chiều nay, hơi nhợt, mắt trũng sâu... nhưng vẫn cười nhẹ khi nhìn anh.
Tiếng gọi khẽ khàng, gần như thì thầm. "Sanji..."Một tiếng gọi mà anh không đáp lại, không kịp quay lại, không đủ dịu dàng để nghe trọn. Và dáng người nhỏ bé ấy, đêm nào cũng nằm quay lưng về phía anh, thu mình trong chiếc chăn lạnh, im lặng đến rợn người.
"Không... đừng để em một mình... làm ơn... đừng..." tiếng gào không thể bật ra miệng, nhưng vang dội trong tim anh rõ hơn mọi âm thanh nào khác.
Chạy đến đầu cầu thang khu chung cư, Sanji gần như trượt chân. Đầu gối chạm mạnh vào bậc đá, nhưng anh không cảm thấy đau. Anh chống tay đứng dậy, bước lảo đảo, hơi thở phả ra thành từng vệt trắng mờ như khói.
Ánh đèn cảm ứng nơi hành lang bật lên yếu ớt, đổ xuống một vệt sáng mờ trên nền gạch lạnh lẽo. Và rồi...
Anh thấy cô.
Nami.
Nằm đó nghiêng người trên sàn lạnh, mái tóc rối xoã dài. Váy cô loang máu, một màu đỏ dữ dội đến nghẹn họng, loang rộng ra nền nhà như một vết thương không thể che giấu.
Thân thể cô co lại, tay vẫn ôm lấy bụng như thể đang cố giữ lại điều gì đó quá mong manh đang rời đi. Đôi môi cô hé mở, tím tái, mắt khép hờ như chưa kịp tỉnh giấc
Trên nền nhà đọng một vệt máu đỏ thẫm kéo dài, nhuốm ướt vạt váy của cô.
"Nami!!!" Sanji gần như gào lên, đầu óc quay cuồng. Anh lao đến, quỳ sụp xuống cạnh cô, tay run rẩy nâng đầu cô dậy.
Cơ thể cô lạnh ngắt.
"Nami! Em nghe anh không?! Là anh đây!"
Cô không trả lời. Mắt nhắm nghiền. Hơi thở nông và đứt quãng.
Anh vội cởi phăng áo khoác, phủ lấy cơ thể cô, tay che ngang bụng như thể đang cố giữ lại điều gì đó quý giá nhất trên đời.
"Marco! Xe cứu thương đâu?!" Sanji hét lên trong tuyệt vọng. Giọng anh khàn đặc, lệ lấp lóe nơi khóe mắt.
Từng giây chờ như kéo dài nhưng lúc này sanji cảm thấy nó như kéo dài cả một đời.
Đèn xe cứu thương chớp tắt từ xa, ánh sáng quét ngang gương mặt anh, phản chiếu sự hoảng loạn mà anh chưa từng để ai thấy.
Anh cúi sát mặt cô, thì thầm gần như van xin.
"Anh xin lỗi... anh sai rồi... em đừng rời bỏ anh... và con..."
Đêm ấy, Sanji hiểu một điều có những sai lầm chỉ cần một khoảnh khắc. Nhưng cái giá để sửa sai... đôi khi là cả phần còn lại của trái tim.
Bệnh viện. Phòng cấp cứu.
Mùi thuốc sát trùng cay nồng. Tiếng máy đo nhịp tim tích tắc, tiếng bánh xe cáng trượt dài trên nền gạch lạnh. Tất cả hòa vào nhau như một cơn ác mộng mà Sanji không biết bắt đầu từ khi nào.
Anh đứng bất động trước cửa phòng, lưng dán vào tường, hai tay siết chặt đến run rẩy. Vệt máu trên tay áo vẫn còn đó đỏ, khô, và đau đến nghẹt thở.
"Xin các người..." anh thì thầm, không còn là một lời, mà là một nốt gãy vang lên từ tận cùng của trái tim. "Cứu cô ấy. Và... con tôi. Cô ấy mới mang thai hai tháng... chỉ hai tháng thôi..."
Sanji đã từng bước qua khói lửa, từng đứng giữa chiến trường nơi chỉ một giây chậm trễ là cái chết. Đã từng cầm dao giữa hàng chục đôi mắt đang trông chờ một bữa ăn nóng trong tình thế sinh tử.
Đã từng đổ mồ hôi, máu, và cả nước mắt giữa một bếp lửa cháy rực để giữ lấy nhân phẩm trong những ngày đói khát.
Nhưng chưa một lần nào... chưa một khoảnh khắc nào trong đời, anh thấy tim mình run lên như lúc này. Run vì sợ. Vì bất lực. Vì cảm giác bản thân hoàn toàn không làm được gì ngoài chờ đợi.
Trong hành lang dài hun hút của bệnh viện, nơi ánh đèn trắng hắt lên gương mặt xanh xao, Sanji ngồi đó như một cái bóng co rúm lại giữa hoảng loạn.
Mỗi phút trôi qua là một trận đánh ngầm trong ngực anh, nơi những câu hỏi không ai trả lời được cứ xoáy sâu.
Cô ấy có đau không? Có còn nghe thấy gì không? Con của họ có còn ở lại không?
Một tiếng sau.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Tiếng bản lề vang lên như một nhát chém cắt qua không gian đang nín thở. Sanji bật dậy ngay lập tức, đôi mắt đỏ au hướng về phía người bước ra. Là bác sĩ Kureha, đi bên cạnh là Chopper cả hai đều mang vẻ mệt mỏi, nét mặt nặng nề như vừa bước ra từ một cuộc chiến.
"Tin tốt chưa sảy thai." Kureha nói, giọng sắc, rõ, không để cảm xúc làm lệch nhịp thông tin. "Chúng tôi đã kiểm soát được tình trạng xuất huyết. Nhưng phải cực kỳ cẩn thận. Cô ấy cần nghỉ ngơi tuyệt đối không chỉ về thể chất, mà cả tinh thần.
Không được để stress, không được suy nghĩ tiêu cực. Nội tiết của cô ấy đang rất yếu. Tất cả phải theo dõi sát sao."
Sanji thở phào nhẹ nhõm. Cả cơ thể anh vừa buông rơi từ một độ cao ngột ngạt không trọng lực, và cuối cùng cũng tìm thấy mặt đất. Đôi chân anh rã rời. Anh dựa hẳn vào tường, hai tay run run như vừa thoát khỏi một cơn sốt kéo dài cả đời.
Dù trước đây anh chưa từng tin chuyện thần linh hay gì khác nhưng giờ đây trong đầu anh chỉ còn một điều "Cảm ơn... cảm ơn... trời đất..."
Anh bước vào phòng bệnh.
Không khí bên trong lặng như tờ. Đèn trần dịu nhẹ tỏa ánh sáng màu vàng sữa xuống chiếc giường phủ drap trắng, tinh khiết đến mức khiến người ta sợ làm nó nhăn đi. Căn phòng sạch sẽ, nhưng chẳng mang chút ấm áp nào. Thứ ấm duy nhất là người nằm trên giường kia.
Nami.
Cô nằm nghiêng, nhỏ bé đến mức tưởng chừng một cái động nhẹ thôi cũng có thể khiến cô vỡ tan. Mắt cô hé mở, ánh nhìn mờ đục như trôi giữa một giấc mơ chưa tỉnh. Khuôn mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt, và vệt nước mắt vẫn còn hằn rõ nơi má.
Khi ánh mắt ấy bắt gặp anh, nó lập tức nhòe đi. Cô không khóc thành tiếng. Chỉ lặng lẽ nhưng chính sự lặng lẽ ấy khiến anh muốn bật khóc thay.
Nami đưa tay chạm nhẹ lên bụng mình, nơi băng gạc vừa được thay, và thì thầm, như thể không dám để chính mình nghe rõ câu hỏi.
"Con... còn giữ được không?"
Sanji đi tới. Không nói lên lời. Chỉ kéo ghế ngồi sát bên giường, cúi đầu thật thấp, rồi đặt trán lên mu bàn tay cô nơi làn da vẫn còn lạnh ngắt.
"Em yên tâm con vẫn ở đây."
Cô nghẹn giọng, đôi mắt hoe đỏ trốn tránh "Em xin lỗi... vì đẩy anh ra. Em đã nghĩ rằng... anh sẽ không bao giờ quay lại nữa..."
"Em không có lỗi, tại sao lại cần phải anh tha thứ?" Bởi chính anh là người có lỗi vì đã không nghe cô, không thấy rõ những tín hiệu nhỏ nhoi từ một người phụ nữ đang tự mình gồng lên để mạnh mẽ.
Anh chỉ nắm lấy tay cô, siết chặt hơn một chút như thể sợ lỏng tay thôi, cô sẽ biến mất. "Một khoảnh khắc nào đó anh đã nghĩ..." giọng anh khàn lại "mình sẽ mất em."
"Và khoảnh khắc đó, anh hiểu... không có điều gì còn quan trọng nếu không có em."
Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Tất cả tình cảm của anh đều được thể hiện qua ánh mắt ấy.
"Nếu em thấy anh khiến em áp lực... anh sẽ tiết chế lại. Anh hứa. Nhưng xin em..." anh cầm lấy bàn tay cô, đặt lên ngực trái mình, nơi nhịp đập vẫn đang run rẩy "Đừng rời xa anh."
"Chúng ta cần nhau... hơn bao giờ hết."
Nami cắn môi, toàn thân khẽ run. Và rồi, cô khóc. Lặng lẽ, thành thật, như lần đầu tiên trong rất lâu, cô cho phép mình được yếu đuối.
Vì trong khoảnh khắc ấy, cô biết mình vẫn được yêu được giữ lại, được ôm lấy, không bởi nghĩa vụ, mà bởi điều sâu hơn cả lời hứa "Niềm tin và sự thấu hiểu"
Vài giờ sau, khi mọi chỉ số của Nami đã dần ổn định, bác sĩ Kureha gọi Sanji ra ngoài hành lang để trao đổi riêng.
Đèn huỳnh quang trắng nhợt trên trần hành lang phản chiếu xuống sàn gạch lạnh, loang loáng những vệt sáng như những đường mạch máu trong một cơ thể đang mệt mỏi.
Sanji đứng tựa lưng vào tường, đôi vai cứng lại như đá.
Kureha bước đến. Vẫn là gương mặt điềm tĩnh không biểu cảm, ánh mắt như lưỡi dao mổ lạnh và chính xác, đôi tay cầm clipboard lật nhẹ như không có gì nghiêm trọng nhưng giọng bà, khi cất lên, trầm hơn bình thường, mang theo sự nặng nề của một thứ không thể bỏ qua.
"Vấn đề thể chất tạm thời đã kiểm soát," bà nói, "nhưng vợ cậu đang có dấu hiệu của trầm cảm thai kỳ."
Sanji khựng lại.
"Chưa nặng, nhưng đang trong ngưỡng đáng lo. Hormone của cô ấy dao động mạnh, tâm lý thì căng thẳng kéo dài. Nếu không có người đồng hành, không được hỗ trợ tinh thần đúng cách... hậu quả là không thể nói trước cho cả mẹ và đứa trẻ."
Sanji không trả lời ngay. Cổ họng anh khô rát, tim đập lặng lẽ như vừa bị ai đó bóp nghẹt. Anh cúi đầu, hai tay đan vào nhau. Ánh đèn lạnh lẽo chiếu lên sống mũi, hắt bóng dài trên đôi mắt ươn ướt.
Đối diện là bác sĩ Kureha. Không còn lời nói nào dễ nghe. Không còn những câu an ủi mang tính thủ tục.
Bà đứng đó, thẳng lưng, tay khoanh trước ngực. Một người phụ nữ ngoài 60 tuổi, tóc bạc bới gọn gàng sau gáy, áo blouse trắng không một nếp gấp.
Trong mắt bà là hàng chục năm kinh nghiệm, là hàng ngàn ca sinh nở và không ít lần chứng kiến những người đàn ông giống anh hoang mang, im lặng, và không biết phải làm gì tiếp theo.
"Cậu tưởng chăm người mang thai chỉ cần cho họ ăn đủ bữa, đưa đi khám đúng hẹn, mua vài hộp vitamin là xong à?" bà lên tiếng, giọng không lớn nhưng đủ lực để khiến cả căn phòng lặng đi.
"Không, tên nhóc. Không đơn giản như vậy đâu."
Sanji cúi đầu, nhưng bà không để anh có cơ hội rút lui vào sự im lặng.
"Cô ấy đang mang một sinh mệnh trong người. Từng ngày trôi qua là một cuộc vật lộn với cơn buồn nôn, mất ngủ, mỏi mệt, và cả sự hoảng loạn vô hình không ai thấy. Cơ thể họ thay đổi. Tâm trí họ biến động. Và cậu biết điều đáng sợ nhất là gì không?"
Bà dừng một chút, rồi nói chậm rãi, sắc từng chữ như từng mũi kim châm vào da thịt.
"Là khi họ phải trải qua tất cả một mình."
Sanji ngẩng lên, ánh mắt nhòe đi.
"Cô ấy không cần một đầu bếp nấu ăn ngon. Không cần một người ghi chú lịch khám. Cô ấy cần một người ở đó. Một người ngồi cạnh khi cô ấy bật khóc vì chẳng biết vì sao. Một cái ôm khi không cần lý do. Một cái gật đầu khi cô ấy nói 'em mệt'. Cô ấy cần được biết "nếu cô ấy có gục ngã thì vẫn có cậu ở bên cạnh"
"Chỉ một đêm quay lưng. Một lần không đáp lời. Một ánh mắt hờ hững cũng đủ để cô ấy nghĩ mình không còn ai, phụ nữ mang thai là vậy đó cậu hiểu không?"
Giọng Kureha hạ xuống, không còn giận. Bà đưa ra những lời khuyên chân thật.
"Tôi không yêu cầu cậu hoàn hảo. Chỉ cần có đủ kiên nhẫn. Vợ cậu không cần người hùng đâu. Chỉ cần một người không rời đi lúc cô ấy mệt thôi."
Sanji siết chặt tay. Ly giấy trong tay anh nhàu nát từ lúc nào không hay. Trong tim anh, nỗi sợ còn đọng lại, nhưng bên dưới, một điều gì đó đã bừng tỉnh. Anh đứng dậy. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, anh không né tránh nữa.
Anh biết anh đã để cô một mình quá lâu rồi.
Kureha nhìn anh, rồi thở dài, nhẹ nhưng đủ để xua bớt một khoảng lặng căng thẳng.
"Tôi không trách cậu," bà nói, giọng bớt gay gắt, nhưng vẫn không nhẹ đi. "Nhưng tôi phải nói cho cậu biết làm chồng không phải là người luôn đưa ra giải pháp. Cũng không phải người giỏi lo toan, chu toàn, mạnh mẽ mọi lúc."
Bà ngừng một nhịp, rồi nói chậm, rõ ràng như khắc vào trái tim anh.
"Làm chồng là người biết đứng yên khi vợ khóc. Là người im lặng đúng lúc để cô ấy được yếu đuối. Là bờ vai có thật khi người ta không gồng nổi nữa."
Bà bước tới gần, đặt tay lên vai Sanji. Cái vỗ nhẹ không quá tình cảm, cũng không quá xa cách như một nhịp truyền lực từ người từng trải cho một đứa trẻ vừa tỉnh dậy sau cơn hoảng loạn.
"Và còn nữa..." bà tiếp, ánh mắt sắc như kim khâu "Hai đứa còn trẻ. Yêu nhau, sống với nhau, tôi không cấm. Nhưng đã yêu, thì phải biết nghĩ xa. Phải biết gìn giữ."
"Với thể trạng yếu như cô ấy, hãy cân nhắc kỹ lần mang thai tiếp theo nhé, hãy để cơ thể cô ấy ổn định hơn, cả hai đều rất trẻ, đừng quá vội vàng. Đứa bé này vẫn giữ được."
Câu nói cuối cùng rơi xuống như nhát dao, không dư thừa, không mở đường cho sự biện minh.
Sanji nhắm mắt. Lồng ngực anh co lại, bàn tay cầm ly cà phê giờ chỉ còn là một nắm giấy nhăn nhúm. Anh không khóc. Nhưng trong tim, có thứ gì đó đang sụp xuống.
Kureha đứng thẳng lại, mắt nhìn ra hành lang dài phía sau lưng anh. Giọng bà giờ trầm hơn, như thể đang nói cho chính mình, hoặc cho tất cả những đứa trẻ từng bước qua đời bà mà chưa kịp trưởng thành
"Làm bác sĩ, tôi đây có thể chữa cho người ta lành bằng cách dùng thuốc, dùng dao, dùng chỉ khâu. Nhưng sống với nhau... không có thuốc nào chữa được vô tâm, không có chỉ nào vá được vết thương im lặng. Thứ duy nhất giữ người ta khỏi bị tổn thương là sự hiện diện. Là học cách yêu không phải bằng cảm xúc nhất thời, mà bằng sự kiên nhẫn đến tận cùng."
Bà quay lại, mắt gặp anh lần cuối trước khi rời đi.
"Đó mới là điều tôi muốn dạy mấy người trẻ bây giờ."
Cánh cửa khép lại sau lưng bà, để lại Sanji ngồi một mình trong căn phòng vắng. Đèn trên đầu vẫn sáng, ly cà phê trên tay đã vỡ vụn. Nhưng trong lòng anh có điều gì đó đang bắt đầu lành lại. Thật khó thật mệt. Dù phải học lại từ đầu.
Anh sẽ học cách giữ lấy người mình yêu, đúng cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com