17. please open the door
Con phố bỗng chốc đổ cơn mưa ướt nhẹp, Taehyung chạy thật nhanh về nhà trước khi mấy giọt nước thấm vào người, đôi giày mỏng kia mới chạy có chút đã muốn rơi ra khỏi chân... thiếu điều hắn muốn gỡ luôn ra cho lẹ. Seokjin chắc hẳn cũng rất thắc mắc, hắn có nhà, có xe, có cơ ngơi đồ sộ, còn có rất nhiều tiền, với số tiền dùng để phẫu thuật cho Jungkook đôi khi hắn còn dư ra rất nhiều...nhưng vì sao hắn lại chọn cách đi làm thêm? Vì lí do gì? Lí do nào đã khiến hắn như thế? Cuối cùng vẫn chỉ một mình Taehyung biết thôi.
Khoác lên người cái áo măng tô màu mạt gỗ, Taehyung với thêm cái beret màu đen đang treo trên tường và đội vào. Bây giờ đến quán thì dễ nhưng để gặp được Jungkook chắc là khó lắm...
Một hai bước chân trên con phố, Taehyung cầm thêm cây dù để tránh mấy hạt mưa lất phất, trời vẫn chưa tối hẳn nên hắn vẫn có thể thấy mấy cánh đào bị dập nát đang bị dòng người dẫm qua lại, bất chợt thở dài, hắn nhìn những ánh đèn đỏ từ đuôi xe phản ánh xuống lòng đường khiến hắn nặng nề hơn thêm vài lần, vẫn không hiểu vì sao Jungkook lại phản ứng gay gắt đến như thế?
*Ding doong...
Tiếng chuông gió quen thuộc lại cất lên, Taehyung cụp dù và đi vào quán, đôi giày Oxford cũng chỉ dính chút ít nước mưa, hắn bước vào, hi vọng giờ này thấy Jungkook đang dùng bữa.
"Đến rồi đấy à? Em có gì để nói không? Khi nãy anh chưa kịp hỏi em vài điều."
Seokjin vừa đổ chảo trứng ra chiếc đĩa ngay bàn, trên người anh vẫn đeo tạp dề, hôm nay Yi Seo về nhà từ hồi trưa, Jimin lại rong ruổi với mấy shot ảnh ngày mưa cùng đám trẻ ngoài phố, chắc là cũng sắp về để ăn tối rồi đây.
"Em...đúng là em đi làm thêm."
Taehyung thẳng thắn thừa nhận, còn nói dối được điều gì nữa chăng?
"Có mệt không?"
"Tuy công việc nặng nhưng lương cao, cố gắng vài tháng là đủ tiền cho Jungkook phẫu thuật thôi."
Taehyung cười trầm, Seokjin cũng tháo tạp dề rồi ngồi xuống bàn, anh biết Taehyung không bao giờ làm điều vô nghĩ hay không có lý do, chính anh cũng tin tưởng vào những việc làm của hắn, đó là lí do vì sao anh không trách mắng mà chỉ cảm thấy xót xa.
"Ăn tối chưa? Ở lại đây ăn này. Namjoon đi đón Jimin chắc cũng sắp về rồi đó. Chăm chút cho bản thân một chút, em mới đi làm có mấy ngày mà gầy đi rất nhiều."
Một cái lắc đầu nhẹ, điều hắn muốn làm bây giờ là gặp Jungkook, một lát nữa ăn với cậu cũng không sao.
"Em lên gặp Jungkook một chút, một chút nữa em sẽ ăn sau."
Nói rồi Taehyung đứng lên và đi thẳng lên lầu trên. Jeon Jungkook những lúc như thế này thường sẽ rất bỏ bê bản thân, thuốc chắc chắn cũng chả thèm uống, như vậy hắn sẽ lo lắng hơn.
Cửa không khoá nhưng Taehyung nghe rõ cả tiếng nấc nghẹn ở phía trong phát ra, thế nào đôi mắt cũng sưng lên cho xem.
"Anh vào nhé?"
Tiếng nức nở bỗng chốc bị hãm lại, Jungkook ngay lập tức chạy xuống giường để chốt cửa, cậu không nghĩ hắn vẫn có thể đem gương mặt đó đến đây, nhưng chậm rồi Taehyung đã đi vào trong trước khi cậu vặn chốt. Jungkook vì chạy nhanh theo quán tính không thể dừng lại đột ngột, cậu va vào lòng hắn và thế là bị hắn ôm chặt ngay lập tức.
"Buông ra!"
"Không!"
"Buông ra!"
"Nín khóc đi!"
Jungkook vùng vằng tay chân nhưng không thể nào thoát được, cậu thút thít nhẹ trong cổ họng, Taehyung sau đó đẩy cậu đi giật lùi cho đến khi cả hai cùng ngồi xuống giường. Đôi mắt Jungkook đỏ hoe, cánh mũi cũng hồng lên do sụt sịt quá lâu, cậu ngồi xuống giường định quay lưng đi thì bất ngờ hắn gục đầu xuống trên vai cậu, bờ vai hơi run rẩy, không... Taehyung đừng khóc!
"Tae-Taehyung...anh khóc...?"
"Đừng đẩy anh ra nữa, anh rã rời rồi."
Vừa dứt câu nước mắt Jungkook bất ngờ chảy không thể kiểm soát, con ngươi bỗng chốc đơ ra, cậu đang làm gì vậy? Cậu đang làm Taehyung phải khóc sao? Chính hắn là người rất ít khi khóc, hắn đã nặng lòng đến nhường nào?
"Tại sao em làm như thế trong khi biết tất cả mọi thứ anh làm đều vì em?"
Taehyung khó nhọc nói lên nỗi lòng, cậu có biết trong hai ngày không đến hắn đã khổ sở và dằn vặt mình cỡ nào không? Hắn đã đi tìm việc làm suốt cả một ngày dài rồi đêm về lại sốt cao...cuối cùng hắn ép bản thân phải uống thứ thuốc hạ sốt loại mạnh mà hắn ghét nhất...Một nụ cười tươi dành cho cậu phía sau là quá nhiều sự phiền muộn, chỉ có Jungkook mới giúp tinh thần Taehyung trở nên thả lỏng, thế mà hôm nay cậu lại lớn tiếng, tuyên bố mình sẽ chết dần chết mòn trước mặt hắn, ai bảo sẽ không tủi thân chứ? Ai bảo hắn sẽ không được rơi nước mắt chứ?
"Em có biết vì sợ mất em mà anh đã hoá điên hoá dại không? Tại sao có thể nói em sẽ chết trước mặt anh?"
"..."
"..."
"Anh từng nói anh bị chấn thương cột sống khi anh 16 tuổi và bây giờ anh không thể làm việc nặng mà? Anh không thể mang vác chúng, tại sao anh vẫn cứ làm? Anh có biết em đã rất tức giận không? Thứ em cần là sức khoẻ của anh chứ không phải tiền."
Đôi mắt Jungkook dại đi vài phần, mấy cái hít sâu của Taehyung phát ra tiếng làm cậu nhói đến tận sâu trong tâm can. Jungkook vòng tay siết chặt, nước mắt đến bây giờ cũng không còn muốn quệt đi nữa...
"Anh đánh đổi vì hạnh phúc của hai ta mà, điều đó xứng đáng!"
#kj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com