Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. lặng dõi theo

Hôm nay Taehyung sẽ chỉ đến quán phụ vào buổi chiều tối, nghĩa là ban sáng hắn sẽ đi làm ở nơi gần siêu thị bữa trước, Jungkook vẫn giữ thói quen hàng ngày, cậu dậy sớm và uống một tách trà bên tấm cửa kính lớn, hôm nay sương mù dày đặc, Jungkook không nhìn thấy gì ngoài một màu trắng thêm cả mấy ánh đèn đường vàng lập loè.

"Tích tắc nữa người sẽ phải cúi xuống và bê lên những thùng hàng rất nặng."

Jungkook thở dài, nhấp một ngụm trà nóng có kèm một viên đường, tối hôm qua thế mà Taehyung thật sự để lại đường trong một cái túi nhỏ cho cậu. Những buổi sáng gần đây chỉ khác cái là cậu sẽ phải uống thêm một viên thuốc trắng, một viên thuốc đắng ngắt từ đầu lưỡi cho đến cuống họng.

Ngồi nghĩ ngẩn nghĩ ngơ, Jungkook đứng dậy và đến chiếc máy nghe nhạc đĩa than cổ gần đó, cậu vẫn sẽ chỉ mở bản "Meditation" ấy thôi, bản nhạc vừa buồn vừa vui, vừa có chút khó nói mà cũng gợi một ngày mới lý tưởng. Jungkook cầm thêm quyển sổ vintage và cây bút con gấu và ngồi xuống bàn, cậu làm thơ!

"Một bầu trời vắng
Không một chút ánh mai
Rồi người bỗng thở dài
Sáng nay không có ai..."

Nhấp thêm một ngụm trà cho ấm, Jungkook nhìn con gấu nâu rồi mỉm cười, giá như giờ này Taehyung ngồi trước mặt thì tốt quá.

"Một bầu trời vắng
Ngồi lặng không có anh
Ngước mắt ánh đèn vàng
Thật rối loạn tâm can.

Tiếng thanh âm nho nhỏ
Người nằm xuống mà nghe
Tiếng em thì thào đó
Người nào người có nghe?"

Rồi bật cười trước mấy dòng thơ 'ngớ ngẩn' của mình, cậu gập quyển sổ lại, tiếp đó là nằm dài ra bàn nhìn từng ngụm khói trắng bốc lên, tự hỏi khi nào mùa đông mới về? Jungkook cứ nghĩ đến mọi thứ trên đời cho đến khi trời sáng rõ và sương mù cũng tan đi một tầng, lúc này cậu đứng dậy và khoác lên mình cái áo măng tô đen bên trong là một chiếc cổ lọ trắng, cậu đội thêm chiếc mũ Baker Boy mà Taehyung tặng, bây giờ cậu muốn đến chỗ hắn làm.

Gần đến nơi Jungkook mới phát hiện một điều thú vị, cạnh chỗ làm của hắn là một cửa hàng tiện lợi, chủ cửa hàng cũng chính là chủ của Taehyung, cậu nhấn nhá bước vào và chọn một chỗ ngồi kín nhưng nhìn rõ bên ngoài, phòng trường hợp Taehyung phát hiện thế nào cũng bị hắn la cho xem.

"Anh ơi cho em 2 kimbap tam giác, một ly mì samyang ít sốt và một hộp sữa dâu."

Sau khi nhận được yêu cầu, anh nhân viên liền gật đầu và đi vào thực hiện công việc của mình, Jungkook chỉnh lại chiếc khẩu trang trên mũi sao cho che kín nhất rồi mới dám hướng ánh mắt ra ngoài.

Cứ tưởng đâu xa xôi lắm, Taehyung làm cách chỗ Jungkook ngồi tầm 30 mét là cùng, vừa ngước lên đã thấy hắn trong bộ đồ sờn cũ ấy, khoé mắt lại bất chợt cay xè, nhìn có khổ sở không cơ chứ, khác xa một trời một vực với cái tên Mr.Lindo.

"Chất thêm hai thùng đi, đừng chậm chạp mãi như thế."

Một người đồng nghiệp nói lớn khi thấy Taehyung khó khăn mãi mới vác được thùng đồ lên, kìa sao không ai nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của anh sau mái tóc xoăn dài đó kia chứ? Jungkook không thấy Taehyung nói gì cả, hắn chỉ gật gật rồi bê hai thùng lên như lời người kia nói. Xót xa! Jungkook có thể nhìn thấy từng cái cắn răng đến nổi cả gân cổ của hắn, mới sáng sớm mà...sao anh lại mở đầu một ngày như thế?

"Đồ ăn của cậu đây, cửa hàng có phục vụ nước miễn phí nếu cậu cần."

Jungkook giật mình quay sang gỡ khẩu trang lịch sự cám ơn anh nhân viên tốt bụng, cậu cúi đầu xuống thể hiện một thái độ biết ơn, anh nhân viên nhìn Jungkook mỉm cười, lần đầu tiên có một chàng trai trẻ đến mở hàng từ sáng sớm như thế này, người gì mà xinh thế!

"Vâ-vâng, em cám ơn, một lát nữa cần nước em sẽ gọi sau."

Nói rồi anh nhân viên cúi đầu chào và đi vào quầy tính tiền để xem lại một chút sổ sách, Jungkook cắn miếng kimbap mà cảm thấy nghẹn, cậu nhìn thấy Taehyung nhắm chặt mắt nhìn lên trời trông giống như một sự chịu đựng đã đạt đến giới hạn, rồi hắn bất ngờ nhìn thẳng vào chỗ cậu, một sự lúng túng và nhanh chóng cúi mặt xuống làm hắn từ xa có chút sinh nghi. Mọi ngày cứ tầm giờ này là cửa hàng sẽ cho công nhân ăn sáng, Taehyung thường có thói quen nhìn vào chỗ Jungkook đang ngồi mỗi ngày...vì nó có vài nhành hoa hồng đang leo lên.

Jungkook nuốt miếng kimbap rồi nhẹ thở phào vì hắn đã dời ánh mắt đi, gắp lên một đũa mì... Jungkook thấy hắn gỡ bao tay và cùng mấy người đồng nghiệp đi vào cửa hàng, một sự hoảng loạn nổi lên, cậu thả đũa mì xuống và đeo ngay khẩu trang vào, cái mũ Backer Boy cũng kéo rụp xuống che nửa khuôn mặt còn lại.

"Đến đây làm gì Jeon Jungkook?"

Chất giọng trầm ấm ấy cuối cùng cũng phá ra, Taehyung thật sự không nhận ra cậu từ phía ngoài lúc nãy nhưng nhìn cách giật mình của cậu làm hắn thấy có chút quen mắt. Khi vào cửa lại nhận ra người kia cố tình che mặt, với dáng vẻ nhỏ con ấy... Taehyung đã sớm nhận ra đó là ai.

"Không ai nấu bữa sáng cho em sao? Em đến đây tìm anh hay nhìn anh?"

Jungkook mặc dù được hỏi nhưng vẫn cố tình làm ngơ như không ai hỏi mình, cậu cứ gắp đũa mì lên rồi thả xuống như đang chờ nó nguội. Taehyung lại thở dài, hắn rút điện thoại và gọi thẳng đến số của cậu...

Điện thoại trên bàn của người bịt kín mặt kia bất chấp kêu lên bài nhạc đặc trưng của ai đó mà hắn đã thuộc từ rất lâu.

#kj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook