23. dont lie to me
.
Chờ cho mọi người nhập tiệc Taehyung mới mở điện thoại lên và gọi cho Jungkook, cậu biết tối nay hắn đi nhậu nhưng không hề biết lại là quán này. Điện thoại Jungkook rung lên, hắn thấy trên nét mặt cậu có chút hoảng loạn, trong một nốt nhạc, Jungkook ngay lập tức ngồi núp xuống quầy tính tiền...
"Em đang ở đâu thế?"
Taehyung nhẹ nhàng lên tiếng, hắn không tức giận vì nghĩ cậu sẽ không nói dối, điều mà tận bây giờ hắn mới nhận ra...đó là công việc hắn đang làm đột nhiên nhẹ đi rất nhiều chắc chắn có liên quan đến Jungkook.
"Em đang ở nhà ôm Tan và Gureum thôi, lát nữa uống sữa xong sẽ ngủ sớm, anh đừng lo."
"..."
"Sao anh không nói gì thế? Nhớ em rồi phải không?"
Jungkook cố gắng bật cười cho tự nhiên nhất, Taehyung phía bên ngoài cứng đờ người nhìn chăm chăm vào bên trong, hắn đang thất vọng hay đang cố thuyết phục bản thân rằng Jungkook vẫn đang ở nhà?
"Em...có biết vì sao mà công việc của anh nhẹ đi không?"
Jungkook giật thót khiến cánh tay va vào chân bàn đau nhói, hắn đang ám chỉ điều gì, trong cậu bỗng nổi lên một sự lo lắng mơ hồ.
"Chắc do anh làm tốt nên người ta giúp anh thôi."
Lại một tiếng cười dịu dàng như mọi lần, Taehyung muốn trách nhưng suy nghĩ lại nên thôi, mỗi lần hắn tuyệt nhiên không nói năng như thế chính là đang...chuẩn bị cho một trận tức giận khiến mọi người phải tránh xa, thật xa, đầu tiên hắn thất vọng, rồi hụt hẫng, cuối cùng là ấm ức không thôi.
"Em có đang nói dối anh không?"
"Anh bảo anh sẽ tin em mà? Sao lại hỏi em như thế?"
Bàn tay cầm điện thoại của Jungkook bỗng trở nên run rẩy, cậu có thể nói dối một cách lưu loát đến như thế luôn sao? Cảm tưởng rằng nếu không tận mắc chứng kiến thì hắn đã tin và rất tin cậu đang ở nhà.
"Đừng nói dối anh bất cứ điều gì được không Jungkook?"
Không chờ cậu trả lời, Taehyung ngay lập tức dập máy, bởi nói nữa hắn sẽ nổi giận, sẽ làm hỏng bầu không khí tốt đẹp với các đồng nghiệp.
"Nào nào, vào đây Taehyung này, hôm nay em đẹp trai quá đi mất, mọi ngày cứ bịt kín mít anh không có thấy được dáng vẻ này của em. Miếng thịt ngon nhất dành cho em này."
Park Seo-Joon - người anh trưởng khẽ chà một cái dài rồi kéo Taehyung ngồi vào bàn, cũng có lần hắn tự hỏi mình đã làm gì mà được mọi người quý mến như thế?
"Hyung cho em chai Rum kia đi."
Taehyung ngồi xuống bàn, vui vẻ nhận lấy miếng thịt và chai rượu, hắn khui ra rồi uống một mạch như nước lã, tuyệt! Taehyung vứt một nửa viên đá nặng trong mình để hoà nhập với mọi người, cùng uống cùng ăn cùng trò chuyện, làm như thế tâm trạng của hắn sẽ giãn ra được phần nào.
Ngồi nói một chút cuối cùng Park Hyung-sik cũng kể ra một sự việc khiến hắn nghẹn ứ ngay cổ họng, là Jungkook đã làm thêm ở đây được một thời gian rồi, cậu phải làm đến tận 5h sáng. Vậy là...mọi sự lo lắng của hắn không hề xa xôi, vậy là nỗi bất an của hắn đã trở thành sự thật, vậy là mấy cái cuồng thâm mắt đó đều có lí do....
Bữa tiệc kéo dài đến nửa đêm, lúc Jungkook còn đang ngủ gật thì mọi người đã khá say và đứng lên gần hết, mọi chi phí đã trả từ trước nên bây giờ chỉ cần ra xe và về nhà. Taehyung cũng ngà say, hắn nhìn thấy dáng vẻ ngả trước ngả sau của cậu liền không thể kiềm chế cơn tức giận mà cất bước đi vào một cách hậm hực.
*King...kong..
Cánh cửa rõ ràng bị một gã say tông vào phát ra tiếng động lớn vật mà Jungkook vẫn lim dim mãi chưa chịu mở mắt, Taehyung ho khan vài tiếng, máu nóng trong người nổi lên không rõ nguyên nhân và rồi hắn thật nhanh tiến lại kéo cậu đứng dậy.
"Đ-đau...ai vậy?"
Cổ tay bị nắm chặt, Jungkook đau đến mức tỉnh cả ngủ, còn chưa kịp nhìn rõ là người nào mà bản thân đã bị kéo ra khỏi quán trong trạng thái thiếu cân bằng. Jungkook bị đẩy vào một khoảng tối nhưng đèn đường vẫn cho phép cậu biết người trước mặt là ai.
"S-sao anh...Kim Taehyung?"
Chưa kịp nói cho hết câu thì thứ thanh âm...
*Chát
"Ngu ngốc!"
"Sao anh đánh em?"
*Chát
"Ngang bướng!"
Máu...thì ra là Jungkook chảy máu mũi rồi, hai cái tát dùng lực rất mạnh.
*Chát
"Không biết nghe lời!"
*Chát
"Lại còn nói dối!"
Jungkook cứng đờ người nhận mấy cái tát liên hoàn từ Taehyung, khoé miệng cũng rỉ máu ít nhiều và sưng lên, lần đầu tiên...Taehyung mắng Jungkook... Taehyung quát Jungkook... Taehyung đánh Jungkook.
"Anh đánh Jungkookie của anh đấy hả?"
Jungkook không khóc, đôi mắt cậu trống rỗng, mà hình như đúng hơn là đang kìm nén, cậu dứt khoát rút con dao trong túi áo mà mình vẫn hay đem theo trong lúc đi làm và nghẹn ngào cất giọng:
"Anh muốn đánh em tiếp hay anh muốn em tự mổ và đưa luôn trái tim này cho anh? Đến lúc đó anh mới chịu nghe lời em có phải không? Anh bắt em nghe lời anh nhưng anh không bao giờ nghe em nói ra cảm xúc của em hết!"
Một cái ấn khá mạnh khiến chất lỏng màu đỏ kia thấm ra cái áo trắng tinh ấy, Taehyung không nói liền tiến tại giật lấy con dao rồi ném nó ra xa. Chưa bao giờ hắn muốn đánh cậu nhưng chẳng biết từ khi nào Jungkook của hắn lại ngang bướng như vậy.
"EM ĐỪNG CHẠM ĐẾN GIỚI HẠN CỦA ANH!"
Taehyung lại quát cậu! Quát rất lớn...vì giới hạn của hắn là cậu...vì cậu có làm sao thì hắn sẽ phát điên mất.
"Kết thúc đi, anh không phải quan tâm đến em nữa, em cũng sẽ tự động nghỉ làm và biến khỏi mắt anh."
"Ừ! Kết thúc thôi."
Taehyung ngay lập tức xoay người rồi đi về phía trước, từ đầu đến cuối mọi thái độ kì lạ của hắn cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi, hắn không còn ngoảnh lại nhìn cậu như những lần tạm biệt khác. Jungkook đứng bần thần không khỏi chết lặng, nuốt nước mắt lại làm gì? Cứ khóc đi!
#kj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com