8. nàng julia và jungkook
Sau khi nói chuyện một chút, cô gái trẻ tên Julia kia mới tháo gỡ sự ngượng ngùng. Julia là một cô gái vô gia cư nhưng bác Thomas không hề xa lánh, lại còn đặc biệt nhận làm cháu gái và cho cô ăn ở đàng hoàng, mỗi ngày cô đều đến đây để phụ bác bán tranh và khi rảnh thì chính cô sẽ là người mẫu của bác. Cũng nhờ sự may mắn ấy mà cô đã quen được Yoongi và Hoseok, không những vậy mà còn rất thân nữa.
"Em làm gì mà ngại ngùng quá vậy hả? Chả phải khi trước ngày nào em cũng gặp Taehyung hay sao."
Hoseok bật cười xoa đầu cô gái trẻ trước mặt, Julia nhìn thế mà mới bước qua tuổi 19, ngày trước cô bất hạnh bị bỏ rơi và trở thành người không gia đình, chính vì lí do đó đã khiến cô có chút trưởng thành hơn với những người cùng tuổi.
"Julia thích Taehyung đúng không?"
Jungkook bình thản nói ra một câu trúng phốc, nhìn biểu cảm là biết rồi, ngày trước cậu cũng từng quắn quéo vì hắn mà như thế thôi, vốn dĩ Julia mới chớm nở tuổi xuân, chuyện rung động với một người là bình thường. Yoongi ngồi bật cười tít cả mắt, anh cốc nhẹ vào đầu Jungkook và lên tiếng:
"Em có cần thẳng thắn như vậy không? Con bé sẽ ngại đấy."
"Ranh mãnh."
Taehyung nhéo một cái rõ mạnh vào đôi gò má của Jungkook, thật là muốn hôn cho mấy cái để khỏi ghen vô cớ.
"Anh Jungkook...là gì của anh Taehyung ạ?"
Julia lưỡng lự mãi rồi cũng lên tiếng hỏi, nói thế thôi chứ Jungkook rất tin tưởng Taehyung, cậu mỉm cười rồi chỉnh lại chiếc mũ cho thẳng lại và cất tiếng:
"Trên mức người yêu, là mối quan hệ như thế đấy."
Bác Thomas ngay lập tức bật lên tiếng cười chắc nịch, Julia hơi rũ mắt nhưng sau đó lại mỉm cười với đôi mắt ánh lên vài tia chúc mừng.
"Thế thì chúc mừng anh thôi, anh Taehyung rất tốt đấy...còn rất yêu anh nữa đó."
"Dù có vậy thì cô cũng đừng buồn, sẽ còn nhiều người yêu cô gấp vạn lần đấy."
Jungkook nghe về hoàn cảnh của cô nên cũng không muốn giữ khoảng cách, một cô gái bất hạnh như thế chắc chắn sẽ rất khao khát có một người yêu thương cô thật lòng, một người không ngại hoàn cảnh của cô dù tốt dù xấu vẫn luôn bảo vệ cô.
"Bác Thomas, bác cho cháu xem lại mấy tập tranh cũ với."
Yoongi tinh tế lên tiếng đổi chủ đề, Taehyung đang cầm mấy tờ tranh vẽ về một góc phố và bất ngờ trầm trồ vì từng tia nắng cũng được khắc họa sắc sảo. Hắn cầm mấy cây cọ lên ngắm nghía, tự nhiên cũng muốn vẽ đó chứ.
"Cháu vẽ với bác nhé?"
"Bác có cây Saxophone ở kia kìa, có muốn vào nghề một chút không?"
"Bác không phải chuẩn bị từ trước đó chứ?"
Taehyung cười trầm trong họng, hắn nhìn vào góc tường đúng là có cây Saxphone đứng sẵn ở đó, cứ như là đang chờ hắn vậy.
Không biết vì sao nhân lúc mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ thì Julia đứng theo dòng người đi mất từ lúc nào, sự biến mất của cô được nhận ra khi Jungkook thấy một chiếc mùi soa rơi dưới chiếc ghế cô ngồi khi nãy. Cậu lượm lên nhìn ngắm một chút, trên khăn chỉ có một dòng chữ tiếng Pháp đơn giản nhưng đặc biệt thơm!
"Taehyung, bao giờ thì em tính quay lại Hàn?"
Yoongi dở lại từng bức tranh cũ kỹ rồi thở dài, anh và Hoseok cũng dự định chờ xong công việc ở đây thì sẽ quay lại Hàn Quốc, mà đáng lẽ cũng xong từ sớm rồi nhưng vướng thêm chút nhờ vả của Taehyung nên phải ở lại. Seokjin cũng từng gợi ý cho Hoseok nên mở một tiệm bánh nhỏ đối diện quán cà phê của Seokjin rồi hai người sẽ ở đó luôn. Ý kiến này chẳng phải rất tuyệt hay sao?
"Cuối tuần sau em về, chuyến đi khá ngắn."
Taehyung gõ lên thân cây Saxophone cho nó kêu lên vài tiếng, Jungkook nãy giờ vẫn chăm chú cách hoà màu của bác Thomas, càng nhìn cậu càng thấy bác Thomas bí ẩn, nhìn rõ là một người đàn ông không giàu có, trông cũng giống cả một người vẽ tranh để kiếm sống qua ngày nhưng bộ hoạ cụ kia phải trên 10,000 euro là ít. (xấp xỉ hơn 42tr VND).
"Tiếc thật, sau này bác và Julia chắc chắn sẽ đến Hàn Quốc thăm cháu."
Bác Thomas chẹp miệng một cái rõ dài thể hiện một sự tiếc nuối, hai tuần nói như thế nhưng nhanh lắm vì thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ.
"Nhắc mới nhớ, con bé Julia đi đâu rồi?",
Bác Thomas bây giờ mới ngước lên tìm kiếm, Jungkook bỗng giật mình, cậu hơi bối rối đưa chiếc mùi soa cho bác Thomas.
"Cái này...cái này...cháu thấy ở dưới đất."
"Chắc con bé đi về rồi, nó vốn hay ngại ngùng trước người lạ lắm, chiếc mùi soa này quan trọng với nó lắm mà nó dám đánh rơi như thế này...chà..."
Bác Thomas nhận lại chiếc khăn từ tay Jungkook, cậu đang rất tò mò về dòng chữ thì Taehyung lên tiếng giải đáp:
"Câu đó nghĩa là 'Julia mẹ yêu con'."
Jungkook bỗng im lặng một chút, cậu không biết nên nói gì và chỉ cảm thấy có lỗi.
"Taehyung, em thấy tội cô ấy quá."
Jungkook nghe xong rũ mắt, từ phía sau Julia chạy đến với ánh mắt vui mừng, thì ra chiếc khăn ở đây.
"Julia, tôi xin lỗi cô."
#kj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com