Lần thứ nhất
Hôm nay , nó và con bạn thân cùng đi chơi. Mới sáng sớm đã bị Hạnh dựng đầu dậy , nó uể oải ngáp dài ngáp ngắn cố giả vờ lăn qua lăn lại làm như mình tỉnh rồi để kéo dài thêm mấy phút nữa. Nhưng Hạnh đâu thể trúng kế lần nữa , cái trò nhảm nhí này nó đã lặp đi lặp lại cả vạn lần. Hạnh vỗ đánh bốp vô mông nó rồi gằn giọng kêu nó dậy. Mông đau , nó rên mấy tiếng rồi bật dậy lườm Hạnh. Hạnh chỉ cười nói: "muốn thêm mấy phát nữa không?"
Nó lết xác từ từ xuống giường rồi đi đánh răng. Chuẩn bị mấy phút rồi theo Hạnh đi luôn. Lâu lắm rồi mới được hít thở không khí trời của buổi sớm ban mai như vầy.
Hạnh mở lời: "Đi ăn sáng trước cái đã rồi tính sau."
"Ừ, sao cũng được chứ bà đây đang đói lắm đây nè." Nó nhìn Hạnh vỗ bụng.
___________
Chơi thì thời gian trôi qua càng nhanh. Mới đó mà đã gần tối , nó luyên thuyên mấy câu với Hạnh rồi vào nhà.
Ba mẹ nó đã vắng nhà mấy ngày nay vì công việc gì gì đó , nó cũng chẳng bận tâm lắm. Bình thường mẹ ở nhà thường nấu ăn cho cả gia đình nên việc bếp nó chưa có dịp đụng tay vào. Vì không biết nấu ăn nó lại lôi mì gói xơi như những ngày trước.
Nó lớn rồi , cũng đã 16 rồi chứ bộ nên không muốn ăn trực hay làm phiền nhà Hạnh. Đang nhai mì sồn sột thì có người gọi đến, nó nhìn lên màn hình điện thoại. Là Mỹ.
Nó nhấc máy : "A lô".
"Mỹ đây , hồi chiều tao gọi sao mày không nói gì?"
"Hôm nay , tao để quên điện thoại ở nhà , mày nói gì lạ vậy?" Nó ngạc nhiên.
"Hả? Hôm nay tao gọi vô số mày, không nhầm đâu, rõ ràng là có người bắt máy mà." Mỹ cũng ngơ ngác theo nó.
"Nhưng... nhưng lúc đó ở nhà tao đâu có ai." Nó cảm thấy vô cùng sai trái , lẽ nào trộm đột nhập vô nhà mình?
"Ai mà biết được, bắt máy rồi mà im re hại tao hét khản cổ cũng không có tiếng trả lời." Giọng Mỹ có phần khó chịu.
"Ba mẹ còn tưởng tao bị điên, thật hết nói nổi mà." Bây giờ thì trách móc nó.
"Rồi sau đó thì sao?" Nó vẫn còn cảm thấy ngờ vực.
"Sao trăng cái gì, tao bực quá tắt máy luôn chứ sao."
"Lạ thật... Sao lại thế nhỉ?" Nó tự vấn lại bản thân.
"Kệ mày, tao có việc rồi , bye." Xong, Mỹ tắt cái rụp còn chưa kịp để nó định thần lại.
Nghĩ một hồi nó thấy chuyện này cũng không đáng để tâm lắm, nhìn tô mì nguội lạnh, nó thở dài. Mình nghĩ quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com