fic 2
Ami ôm một xấp tài liệu dày cộp trước ngực, một tay còn lại cầm điện thoại, vừa đi vừa cau mày.
“Alo? Alo? Ai gọi làm phiền tôi hoài vậy?”
“Lạ thật, máy mình mà…”
Cô nhìn màn hình, còn chưa kịp bấm tắt thì chuông điện thoại từ phía sau vang lên — đúng nhạc chuông của cô, rõ ràng, không lẫn đi đâu được.
Ami khựng lại.
Cô xoay người.
Phía sau, một người đàn ông đứng sững giữa sảnh Joen thị rộng lớn. Điện thoại trong tay anh còn đang sáng màn hình cuộc gọi đang kết nối.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Khoảnh khắc đó, Jungkook như ngừng thở.
Là cô.
Thật sự là cô.
Không phải ảnh tang lễ.
Không phải ký ức.
Không phải ảo giác bên bờ sông.
Kim Ami — đang đứng trước mặt anh, sống động, bối rối, còn đang thở.
“A… a…” Ami lắp bắp, cúi nhìn bảng tên trước ngực người đàn ông kia.
CHỦ TỊCH – JOEN JUNGKOOK
Mắt cô trợn tròn.
“C–Chủ tịch?!”
Cô cuống quýt cúi đầu gần như gập người.
“Xin lỗi! Xin lỗi chủ tịch! Tôi không biết là ngài gọi! Tôi tưởng ai gọi nhầm nên—”
Chưa kịp nói hết câu, Ami bỗng bị kéo mạnh vào một vòng tay.
Jungkook ôm chặt lấy cô.
Rất chặt.
Như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, cô sẽ tan biến.
“Ami…”
Giọng anh run rẩy.
“Đừng biến mất nữa…”
“Anh xin em… anh sợ mất em lắm…”
Vai anh run lên, nước mắt thấm vào vai áo cô.
Cả sảnh Joen thị chết lặng.
Ami thì… đơ toàn tập.
“Hả???”
“Chủ tịch???”
Cô dùng sức đẩy anh ra.
“Anh—anh làm gì vậy hả?!”
“Biến thái à?!”
“Chúng ta có quen nhau đâu?!”
Jungkook nhìn cô, mắt đỏ hoe, vẫn chưa hoàn hồn, như thể chỉ cần chớp mắt một cái thôi, cô sẽ lại không còn.
“Không quen…?”
Anh lẩm bẩm, cười mà như khóc.
“Không quen thật sao…”
Đúng lúc đó, một bàn tay mạnh mẽ kéo Jungkook ra sau.
“Ê.”
Park Jimin xuất hiện, mặt đầy vẻ khó hiểu.
“Cậu làm cái trò gì vậy hả?”
“Giữa công ty mà ôm người ta khóc lóc?”
Anh quay sang Ami, lịch sự gật đầu.
“Xin lỗi cô, bạn tôi hôm nay hơi—”
Nói đến đây, Jimin chợt nheo mắt, quay sang Jungkook, banh miệng anh ra.
“Há.”
“Làm gì vậy?” Jungkook ngơ ngác.
Jimin cúi sát, ngửi ngửi.
“…Không mùi rượu.”
Anh đứng thẳng dậy, khoanh tay.
“Kỳ lạ.”
“Không say mà hành xử như người mất trí.”
Jungkook vẫn nhìn Ami không rời mắt.
Còn Ami thì ôm chặt xấp tài liệu, tim đập loạn.
“À… tôi… tôi đến xin việc.”
Cô lí nhí.
“Ứng tuyển vị trí… phiên dịch.”
Jimin khựng lại, quay sang Jungkook.
“Xin việc?”
Ami ôm chặt xấp tài liệu, hít sâu một hơi.
“À… tôi đến xin việc.”
“Ứng tuyển vị trí phiên dịch.”
Không khí trong sảnh chùng xuống.
Jungkook nhìn cô rất lâu — ánh mắt phức tạp đến mức Ami bắt đầu thấy bất an. Anh không trả lời ngay, chỉ chậm rãi buông tay ra, như sợ nếu chạm thêm một lần nữa, cô sẽ lại biến mất.
“…Cô về suy nghĩ cho kỹ đi.”
Giọng anh trầm, lạnh hơn vừa rồi, nhưng có gì đó run nhẹ.
“Đừng vội quyết định.”
Ami khựng lại.
Vậy là… bị từ chối rồi sao?
Cô cúi đầu thật thấp.
“Vâng… xin lỗi đã làm phiền chủ tịch.”
Trước khi cô kịp quay đi, Jungkook đột ngột ngẩng đầu, nhìn quanh sảnh như một người vừa tỉnh mộng.
“Bây giờ…”
“Là năm mấy?”
Cả sảnh im phăng phắc.
Nhân viên nhìn nhau, có người khẽ thì thầm.
“Chủ tịch… 2015 mà ạ.”
“Chắc chủ tịch bị choáng…”
Ami cũng sững sờ, quay đầu nhìn anh thêm một lần nữa. Ánh mắt cô đầy lo lắng, nhưng rồi nhanh chóng cúi xuống, bước đi.
Mỗi bước chân rời khỏi Joen thị đều nặng nề.
Cô nghĩ, có lẽ mình vừa gặp một vị chủ tịch… kỳ lạ.
Và cũng có lẽ, cánh cửa này đã đóng lại.
Trong khi đó, Park Jimin đã kéo Jungkook lên thẳng phòng làm việc.
“Ngồi xuống.”
“Cậu làm người ta sợ rồi đấy.”
Jungkook không ngồi. Anh đứng chết lặng nhìn Jimin —
rồi đột ngột cúi xuống nhìn đôi chân đang bước đi bình thường của bạn mình.
“…Chân cậu…”
“Hả?” Jimin nhíu mày.
“Chân tôi thì sao?”
Jungkook bước tới, gần như sờ vào đầu gối Jimin, xác nhận thật rõ ràng.
“Cậu… đi được?”
Jimin bật cười khô.
“Cậu nói cái gì vậy?”
“Không đi được thì tôi bay lên đây à?”
Tim Jungkook thắt lại.
Trong ký ức của anh, Jimin đã từng nằm trên giường bệnh, nửa thân dưới bất động sau một tai nạn. Khi đó, anh đã không chịu nổi mà rời Hàn, bỏ mặc tất cả.
Nhưng bây giờ —
Jimin đang đứng trước mặt anh. Lành lặn. Sống động.
Jungkook bất ngờ ôm chầm lấy Jimin.
“Cậu còn đi được…”
Giọng anh nghẹn lại.
“May quá…”
Jimin đơ người.
“…Ê.”
“Buông ra.”
“Cậu làm tôi nổi da gà rồi đó.”
Anh đẩy Jungkook ra, đưa tay đặt lên trán bạn mình.
“Không sốt.”
“Không mùi rượu.”
Jimin thở dài.
“Kết luận.”
“Cậu mất trí thật rồi.”
Jungkook bật cười — một nụ cười méo mó, vừa đau vừa nhẹ nhõm.
Mất trí cũng được.
Chỉ cần thế giới này còn Ami.
Joen Jungkook bắt đầu thay đổi.
Không ồn ào, không tuyên bố,
nhưng ai cũng cảm nhận được.
Vị chủ tịch khó tính, lạnh lùng, chỉ cần một ánh mắt là khiến cả tầng lầu nín thở — bỗng nhiên… dễ chịu hơn.
Nhân viên đi ngang qua phòng anh, không còn nghe tiếng quát tháo.
Cuộc họp không còn bầu không khí nghẹt thở như trước.
Thậm chí, khi quản lý văn phòng làm sai báo cáo, cả phòng đã chuẩn bị tinh thần bị mắng.
Nhưng Jungkook chỉ nhìn qua một lần, khẽ nhíu mày rồi nói:
“Chỗ này sai số liệu.”
“Lần sau nhớ kiểm tra lại logic dòng tiền.”
“Không sao, sửa được.”
Cả phòng: “…???”
Quản lý văn phòng gần như muốn rơi nước mắt vì sốc.
“C–Cảm ơn chủ tịch…”
Mọi người nhìn nhau dè chừng.
Dễ tính thế này… còn đáng sợ hơn.
Jimin cũng nhận ra sự khác thường đó.
Chiều hôm đó, anh gọi Jungkook đến một cuộc họp với một giám đốc đối tác lớn. Người đàn ông kia cười nói xã giao, hợp đồng đặt ngay ngắn trên bàn, điều khoản trông có vẻ hoàn hảo.
Jimin lật tài liệu, gật gù.
“Có vẻ ổn.”
Nhưng Jungkook thì không.
Anh nhớ rất rõ.
Trong Quá khứ, chính người đàn ông này đã chơi xấu, gài điều khoản khiến Joen thị chịu thiệt hại nặng nề. Khi đó, vì quá tin người, anh và Jimin đã ký — để rồi trả giá.
Jungkook đặt bút xuống.
“Khoan đã.”
Anh chỉ vào một dòng chữ nhỏ gần cuối hợp đồng.
“Điều khoản chuyển nhượng phụ quyền sở hữu.”
“Ông giấu rất kỹ.”
Không khí phòng họp đông cứng.
Giám đốc đối tác thoáng đổi sắc mặt.
“Chủ tịch Joen, cậu hiểu lầm rồi…”
Jungkook cười nhạt.
“Hiểu lầm hay cố ý, chúng tôi đều không ký.”
“Joen thị hủy hợp đồng.”
Jimin quay sang nhìn anh, mắt mở to.
Cuộc họp kết thúc trong im lặng nặng nề.
Ra khỏi phòng, Jimin khoác vai Jungkook.
“Ê.”
“Hôm nay cậu… thông minh bất thường đó.”
Jungkook chỉ cười.
Không phải bất thường.
Chỉ là anh đã trả giá một lần rồi.
Tối đó, Jungkook trở về nhà.
Căn nhà rộng lớn vẫn vậy — trống trải, yên tĩnh.
Nhưng lạ thay, lần này anh không thấy lạnh.
Dù sống một mình, dù chưa có ai ở đó chờ anh về,
nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Ami vẫn còn sống trong thế giới này, lòng anh đã ấm lên đến lạ.
Anh ngồi xuống sofa, mở điện thoại.
Danh bạ hiện lên.
Kim Ami.
Cái tên vẫn còn đó.
Jungkook siết chặt điện thoại trong tay, tim đập mạnh.
Anh chợt nhìn ra — chiếc điện thoại mình đang cầm không thuộc về năm 2015.
ỊPHONE X
Thảo nào cả ngày nay, nhân viên cứ lén nhìn điện thoại anh với ánh mắt kỳ lạ. Trong khi ai cũng dùng những chiếc máy nhỏ gọn, thực dụng, thì anh lại cầm một thứ quá hiện đại, quá… không thuộc về nơi này.
Jungkook nhíu mày.
Anh không hiểu vì sao mình quay về được.
Và càng không hiểu… liệu mình có thể ở lại bao lâu.
Một ý nghĩ khiến tim anh thắt lại.
Nếu mình ngủ…
Liệu có tỉnh dậy ở thế giới cũ không?
Nơi không còn Ami?
Nỗi sợ ấy bóp nghẹt lồng ngực anh.
Jungkook đứng dậy, bật hết đèn trong nhà.
Anh quyết định không ngủ.
Chỉ cần còn thức —
chỉ cần còn mở mắt —
thế giới này vẫn còn cô.
Và anh không dám đánh cược.
Không thêm một lần nào nữa.
Jungkook ngồi trên sofa, ánh đèn trắng hắt xuống gương mặt mệt mỏi nhưng không sao rời mắt khỏi điện thoại.
Màn hình sáng lên.
Kim Ami.
Chỉ là một dãy số quen thuộc.
Nhưng với anh, nó giống như một sợi dây níu chặt cả thế giới này lại.
Anh nhìn số đó rất lâu.
Lâu đến mức tim bắt đầu đập nhanh.
Rồi anh nhấc máy.
…tút… tút…
Không ai nghe.
Tim anh rơi thẳng xuống.
“Không…”
“Đừng mà…”
Anh gọi lại.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Bốn lần.
Năm lần.
Chuông cứ reo trong khoảng không tĩnh lặng của căn nhà.
Jungkook bắt đầu hoảng loạn thật sự.
“Bắt máy đi…”
“Làm ơn…”
Anh gọi liên tục, gần như không thở.
Và rồi —
“Alo?!”
Giọng nói bên kia vang lên.
Jungkook bật dậy như bị điện giật.
“YA!! TẠI SAO EM KHÔNG BẮT MÁY?!”
“ĐỪNG NÓI LÀ EM ĐÃ CHẾT RỒI—”
Bên kia im lặng đúng… hai giây.
Sau đó là một tiếng hét.
“NÈ!! ANH CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG HẢ?!”
“ANH CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ KHÔNG?!”
Giọng Ami ngái ngủ nhưng cực kỳ bực.
“2 GIỜ SÁNG ĐÓ!”
“TÔI ĐANG NGỦ!”
“ANH GỌI LÀM PHIỀN CÒN DÁM RỦA TÔI CHẾT HẢ?!”
Jungkook đứng đơ.
“…À.”
Ami hét tiếp.
“CHỦ TỊCH BIẾN THÁI!”
“ANH CÓ VẤN ĐỀ VỀ NÃO KHÔNG?!!”
Rầm.
Cúp máy.
Jungkook nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Rồi—
“…À ừ nhỉ.”
“2 giờ sáng thật.”
Anh bật cười.
Cười lớn.
Cười đến mức lăn qua lăn lại trên sofa, ôm bụng, nước mắt suýt trào ra.
“Cô ấy còn mắng được…”
“Vậy là còn sống thật rồi…”
Cả đêm đó, Jungkook không ngủ.
Không phải vì sợ nữa,
mà vì… vui đến kỳ lạ.
Đến sáng, quầng thâm dưới mắt anh đậm hẳn.
Anh nhìn điện thoại — hết pin.
Jungkook thở dài, rồi chợt nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng.
“…Khoan.”
“Thế giới này làm gì có dây sạc cho iPhone X”
Anh nhìn chiếc điện thoại nằm im lìm trong tay, rồi bật cười.
“Thôi.”
“Nếu mắc kẹt ở đây luôn… càng tốt.”
Anh mở tủ, cất chiếc điện thoại kia vào trong như cất một bí mật không thuộc về thời gian này.
Ngay trong buổi sáng, Jungkook đặt mua dòng điện thoại mới nhất hiện nay.
Vài tiếng sau, máy mới được giao đến.
Việc đầu tiên anh làm —
Mở danh bạ.
Lưu số.
Kim Ami.
Đặt lên đầu tiên.
Không phải chủ tịch.
Không phải công việc.
Mà là người anh đã mất một đời…
và được trả lại bằng một cuộc gọi.
Buổi chiều hôm đó, Jungkook đứng trước cửa sổ phòng làm việc, nhìn thành phố phía xa rồi nhấc điện thoại lên.
Anh hít một hơi thật sâu.
Bấm gọi.
Chỉ một hồi chuông —
“Alo?”
Giọng Ami vang lên, tỉnh táo hơn tối qua nhưng vẫn đầy cảnh giác.
“Nếu anh định giở trò biến thái nữa thì tôi xin phép chặn số nhé, chủ tịch.”
Jungkook khựng lại, vội nói:
“Không, không phải.”
“Đêm qua là tôi gọi nhầm số.”
“Thật sự xin lỗi.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“…Gọi nhầm mà gọi gần chục cuộc?”
Ami nghi ngờ.
Jungkook ho khẽ.
“À… do tôi… không quen dùng điện thoại mới.”
Một lời nói dối rất vụng.
Rồi anh tiếp lời, giọng chậm lại, nghiêm túc hơn:
“Tôi muốn gặp cô.”
“Hẹn ở… công viên ven sông gần công ty tôi”
Ami sững người.
“Công viên?”
“Sao anh biết tôi hay ở đó?”
Jungkook khựng lại một nhịp rất nhỏ.
“…Đoán .. à ừ nơi đó tôi hay đến"
Anh đổi giọng nhanh chóng.
“Tôi muốn nói chuyện về công việc.”
“Chỉ vậy thôi.”
Bên kia im lặng lâu hơn.
Ami do dự.
Cuối cùng, cô thở ra.
“…Được.”
“Nhưng tôi nói trước.”
“Nếu anh định làm gì kỳ lạ, tôi sẽ gọi bảo vệ ngay.”
Jungkook bật cười nhẹ.
“Tôi đảm bảo.”
“Tôi sẽ không làm gì cô cả.”
Cúp máy.
Jungkook siết chặt điện thoại trong tay.
Anh biết.
Ở kiếp trước, nơi đó là chỗ Ami ngồi một mình viết bản thảo, nhìn sông trôi, chờ anh tan làm.
Còn ở kiếp này —
là nơi anh lần đầu tiên chủ động bước về phía cô.
Ami, ở đầu dây bên kia, nhìn điện thoại một lúc lâu.
Cô lẩm bẩm:
“…Chắc không sao đâu.”
“Dù gì hắn cũng là chủ tịch.”
Và không hề biết rằng —
Người đàn ông vừa hẹn gặp cô,
đã từng mất cô một lần
và tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra thêm nữa.
Jungkook lái xe rất chậm.
Chiếc xe cũ quen thuộc đến mức khiến tim anh thắt lại —
chính là chiếc xe năm đó anh từng chở Jimin,
và cũng là chiếc xe đã mất phanh trong ký ức cũ.
Bàn tay anh nắm vô lăng chặt hơn bình thường.
Anh không dám chạy nhanh.
Chỉ sợ… lặp lại một lần nữa.
Đến công viên, anh dừng xe từ xa, bước xuống.
Từ phía sau hàng cây, Jungkook nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang đứng bên lan can, lặng lẽ ngắm dòng sông.
Gió thổi nhẹ.
Tóc cô khẽ bay.
Kim Ami.
Còn sống.
Còn đứng đó.
Jungkook bất giác mỉm cười, tim anh mềm lại, rồi bước nhanh về phía cô.
Ami nghe tiếng bước chân, quay lại — ánh mắt lập tức đầy nghi ngờ.
“Là anh à.”
Jungkook ngồi xuống băng ghế cạnh cô, giữ khoảng cách rất nhỏ.
“Ừ.”
Anh nhìn dòng sông, giọng trầm xuống.
“Lâu rồi… không gặp.”
Ami nhíu mày.
“…Chúng ta từng gặp à?”
Jungkook khẽ cười, không trả lời thẳng.
“Chỉ là… tôi nhớ cô.”
Ami: “???”
Cô quay hẳn sang nhìn anh.
“Anh nói chuyện kỳ lạ thật đó.”
Jungkook hít sâu, như hạ quyết tâm.
“Cô không nên vào làm ở Joen thị.”
Ami đứng bật dậy.
“YA!!”
“VẬY ANH KÊU TÔI TỚI ĐÂY LÀM GÌ?!”
Cô quay người định đi.
Ngay lúc đó, Jungkook nắm lấy cổ tay cô.
“Ami—”
Cô mất thăng bằng, loạng choạng rồi ngã thẳng vào lòng anh.
Khoảng cách bỗng chốc quá gần.
Cả hai đều sững người.
Hơi thở chạm nhau.
Tim đập loạn.
Ami hoảng hốt bật dậy trước.
“Anh—anh buông ra!”
“Chủ tịch thật sự quá đáng rồi!”
Cô đỏ mặt, giọng vừa bực vừa xấu hổ.
“Nếu không định nhận tôi làm việc, vậy gọi tôi tới đây để chọc ghẹo tôi à?”
Jungkook lắc đầu, giọng nghiêm túc hơn hẳn.
“Không.”
“Vì tôi… mắc nợ cô.”
Ami khựng lại.
“…Hả?”
“Anh mắc nợ tôi khi nào?”
“Chúng ta chưa từng gặp nhau.”
Jungkook nhìn cô rất lâu.
“Có.”
“Chỉ là… cô không nhớ.”
Ami cau mày, lùi một bước.
“Anh nói càng lúc càng đáng sợ.”
Cô quay đi lần nữa.
Jungkook vội nói:
“Khoan.”
“Tôi sẽ đưa em đi ăn.”
Ami dừng bước.
Cái bụng cô… rất không hợp tác mà kêu lên một tiếng khe khẽ.
Cô cắn môi.
Từ khi tốt nghiệp đến giờ, cô chưa tìm được việc.
Tiền bạc thì eo hẹp.
Cả ngày nay… cô chưa ăn gì.
Ami quay lại, cố giữ vẻ bình thản.
“…Một bữa thôi.”
“Ăn xong là tôi đi.”
Trong lòng cô thầm nghĩ:
Coi như ăn ké một bữa… rồi trốn anh luôn.
Jungkook đứng dậy, mỉm cười.
“Được.”
Nhưng trong lòng anh lại nghĩ điều hoàn toàn khác.
Nhà hàng Jungkook đưa Ami đến sang trọng nhưng vắng người lạ thường. Ánh đèn vàng dịu, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng dao chạm đĩa.
Ami vừa ngồi xuống đã nhận ra một chuyện rất kỳ lạ.
Jungkook không ngồi đối diện, mà kéo ghế ngồi sát bên cạnh cô.
“…Anh không thấy kỳ sao?” Ami nhíu mày.
“Không.”
Giọng anh bình thản.
“Ngồi vậy… dễ nói chuyện hơn.”
Ami khó chịu thấy rõ, nhưng nghĩ lại — dù gì cũng là hắn mời, cô đành im lặng, coi như cho có lệ.
Thức ăn được mang lên.
Jungkook không ăn ngay. Anh nhẹ nhàng gắp thức ăn vào đĩa của Ami.
“Món này ngon.”
“Cái này nữa.”
Ami ngạc nhiên.
Cô nhìn xuống bàn.
Toàn bộ… đều là những món cô thích.
“…Sao anh biết?”
Cô buột miệng hỏi.
Jungkook khựng lại một chút, rồi cười nhẹ.
“Đoán.”
Ami bán tín bán nghi, nhưng cái bụng đói khiến cô không nghĩ nhiều nữa. Cô ăn khá ngon miệng, quên mất người đối diện là một vị chủ tịch “kỳ quặc”.
Đang ăn được nửa chừng, Jungkook bỗng ngã lưng vào ghế.
Chớp mắt.
Rồi… im lặng.
Ami vẫn mải ăn, đến khi cảm thấy quá yên tĩnh, cô mới quay sang.
“…Chủ tịch?”
Không có phản hồi.
Anh… đang ngủ.
Ngủ rất ngon lành.
Chưa kịp phản ứng thì Jungkook nghiêng người, gục hẳn lên vai cô.
Ami giật mình, cứng đờ.
“Ê—”
Nhưng thấy anh ngủ sâu, hơi thở đều, cô không dám gọi dậy.
Cứ thế… cô ngồi im.
15 phút trôi qua.
Vai Ami bắt đầu mỏi.
Cô nhẹ nhàng kéo đầu anh dậy, khẽ gọi:
“Chủ tịch… dậy đi.”
Jungkook dụi mắt, giọng khàn.
“…Xin lỗi.”
“Đêm qua tôi không ngủ.”
Ami sững lại.
“Không ngủ?”
Anh gật đầu, cười mệt mỏi.
Ăn xong, cả hai lên xe.
Jungkook đưa chìa khóa cho Ami.
“Cô lái giúp tôi.”
“Đưa tôi… về nhà cô.”
Ami tròn mắt.
“Hả?”
Jungkook đã ngồi xuống ghế phụ từ lúc nào.
“…Chủ tịch ngồi ghế phụ là sao?”
“Không sao.”
“Cô lái đi.”
Ami lẩm bẩm:
“Chắc do làm việc cả đêm không ngủ nên vậy…”
Cô lái xe về khu trọ của mình.
Trên đường, Jungkook ngủ thiếp đi.
Đến nơi, anh vừa kịp tỉnh, mở cửa xe cho cô rất tự nhiên.
“Cảm ơn.”
Ami gật đầu, bước vào.
Nhưng…
Có tiếng bước chân theo sau.
Cô quay phắt lại.
“Nè nè.”
“Anh đi theo tôi làm gì vậy hả?”
Jungkook đứng đó, vẻ mặt ngây ngô hiếm thấy.
“…Tôi quên mất.”
“Nhà tôi ở đâu.”
Ami trợn mắt.
“…Anh nói gì?”
Jungkook nghiêm túc:
“Tôi bị… mất trí nhớ.”
Ami khoanh tay.
“Vậy thì anh đi thuê khách sạn mà ở.”
“Khi nào nhớ thì về.”
Jungkook cúi đầu, giọng chậm lại.
“Tôi sợ ma.”
“Không ngủ khách sạn được.”
Ami: “???”
Chưa kịp phản bác, Jungkook đã hạ giọng nũng nịu, mắt hơi đỏ lên.
“Cho tôi ở nhờ một đêm thôi.”
“Một đêm thôi cũng được…”
Ami đứng đơ.
Lý trí bảo cô từ chối.
Nhưng ánh mắt trước mặt… quá đáng thương.
Cô thở dài.
“…Chỉ một đêm.”
“Anh ngủ dưới đất.”
Jungkook gật đầu rất nhanh.
“Được.”
Và thế là —
một vị tổng tài quyền lực
bước vào căn nhà trọ nhỏ của Kim Ami
Căn nhà trọ nhỏ hiện ra trước mắt Jungkook.
Gọn gàng. Sạch sẽ.
Nhưng rất ít đồ đạc — đủ để thấy chủ nhân của nó sống tiết kiệm, lặng lẽ và tự lập đến mức nào.
Ami lấy từ tủ ra mền với gối, đưa cho anh.
“Anh ngủ trong phòng tôi đi.”
Cô nói nhanh, như sợ anh từ chối.
“Không lẽ để… chủ tịch ngủ dưới đất.”
Cô chỉ tay về phía sofa.
“Tôi ngủ ngoài này.”
Jungkook nhìn cô, gật đầu.
“Được.”
Anh bước vào phòng cô.
Căn phòng ngăn nắp đúng như tính cách của Ami. Không dư thừa. Không màu mè. Trên bàn học là vài quyển sách cũ, một chiếc đèn nhỏ. Trên tường treo vài tấm ảnh thời học sinh — Ami cười rạng rỡ, còn nguyên nét vô tư.
Mùi hương rất nhẹ.
Quen thuộc đến mức tim Jungkook thắt lại.
Anh vẫn nhớ mùi hương này.
Dù đã qua bao nhiêu năm.
Jungkook tắt đèn, khép cửa lại — giả vờ như đã ngủ.
Bên ngoài, Ami nằm trên sofa, trùm mền đến tận cổ.
Cô thì thầm với chính mình:
“…Lỡ hắn làm gì mình thì sao nhỉ…”
“Hắn thật sự rất kỳ lạ.”
“Nói chuyện linh tinh… lại còn mất trí nhớ…”
Cô dụi mắt.
“Thôi… chắc không sao đâu.”
Mí mắt Ami nặng dần.
Cô thiếp đi lúc nào không hay.
Đêm khuya, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng thở đều.
Ami khẽ rùng mình.
Trời lạnh.
Cô vô thức ôm chặt lấy chính mình, dù trong mơ hay ngoài đời, cô vẫn luôn như vậy — không muốn ai phải vì mình mà chịu lạnh.
Ba mươi phút sau.
Cánh cửa phòng khẽ mở.
Một bóng người bước ra, rất nhẹ.
Jungkook cúi xuống, nhìn Ami đang ngủ trên sofa, mày khẽ nhíu lại.
Anh đưa tay, bế cô lên.
Nhẹ nhàng. Chắc chắn.
Ami trong mơ khẽ động đậy.
Cô cảm thấy như ngày còn nhỏ — mỗi lần xem tivi quá khuya rồi ngủ quên, ba sẽ bế cô về phòng.
Trong tiềm thức, Ami mỉm cười.
Nụ cười tròn, vô thức.
Jungkook đặt cô xuống giường, kéo chăn lên cẩn thận.
Anh ngồi xuống cạnh giường, nhìn gương mặt cô khi ngủ.
Rất giống những lúc cô mệt mỏi, gục đầu trên bàn làm việc vì anh.
Tim anh nhói lên.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Anh cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn thật khẽ — như sợ đánh thức giấc mơ mong manh này.
Một tay anh vuốt nhẹ lưng cô.
Một tay kê dưới đầu cô.
Rồi Jungkook choàng tay ôm cô vào lòng, kéo sát lại.
“Anh ở đây rồi…”
Giọng anh rất khẽ.
“Không sao nữa.”
Lần đầu tiên sau rất lâu,
Joen Jungkook chìm vào một giấc ngủ ấm áp.
Trong vòng tay anh, Ami cựa mình.
Cô vô thức choàng tay ôm lấy anh, như tìm được nơi trú ẩn an toàn nhất.
Hai người ôm nhau thật chặt.
Không ai nói gì.
Không ai biết trước điều gì.
Chỉ biết rằng —
cả hai đều sợ.
Sợ mất đi khoảnh khắc này.
Buổi sáng.
Ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa, rơi lên gương mặt Ami.
Cô khẽ cựa mình, hé mắt.
Thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn cô là —
khuôn mặt của Joen Jungkook, ở rất gần.
Quá gần.
Anh đang nhìn chằm chằm cô, ánh mắt dịu hẳn đi, khóe môi còn… mỉm cười.
“…!!!”
Ami giật mình tỉnh hẳn.
Theo phản xạ, cô đá mạnh một cái.
“BỐP—!”
Jungkook lăn thẳng xuống đất.
“A—!!”
Tiếng kêu vang lên rất rõ, rất đau.
Ami ngồi bật dậy, kéo chăn che người.
“ANH LÀM GÌ TRONG PHÒNG TÔI HẢ?!”
“BIẾN THÁI!!”
Jungkook nằm dưới đất, ôm eo, mặt nhăn lại.
“Khoan— nghe tôi nói—”
“Còn dám nói?!”
“Anh giở trò với tôi đúng không?!”
Anh vội vàng ngồi dậy, giơ hai tay đầu hàng.
“Không có!”
“Tôi thề!”
Rồi anh nói rất nghiêm túc, giọng còn mang theo chút ủy khuất:
“Đêm qua tôi đang ngủ.”
“Là cô tự đi vào phòng, rồi… ôm tôi.”
Ami: “???”
Jungkook gật mạnh.
“Tôi là một chàng trai trong sạch và thuần khiết.”
“Tôi không làm gì cả.”
Không khí… đông cứng.
Ami đỏ bừng mặt.
“TÔI… tôi làm cái đó lúc nào?!”
Jungkook nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm chỉnh.
“Cô ôm rất chặt.”
“Còn ngủ rất ngon.”
“…!!!”
Ami ném gối về phía anh.
“CÂM MIỆNG!!”
Jungkook né kịp, nhưng vẫn bật cười — một nụ cười hiếm hoi, thật đến mức làm tim anh nhẹ đi.
Vì ít nhất…
cô còn có thể nổi giận.
Còn có thể đá anh xuống đất.
Và điều đó có nghĩa là —
buổi sáng này, Ami vẫn ở đây.
Ami khoanh tay, quay mặt đi, giọng cố giữ bình thản.
“Hiện tại… tôi không còn tiền.”
“Nên cũng không tiện nấu bữa sáng cho anh.”
“Anh… về nhà đi.”
“Tôi không giúp anh được đâu.”
Nói xong, cô đứng dậy, định đi vào nhà vệ sinh, tránh ánh mắt anh.
Nhưng Jungkook không nói một lời.
Anh bước tới, nắm lấy cổ tay cô.
“Ê—!”
Chưa kịp phản ứng, Ami đã bị kéo thẳng ra ngoài.
“Anh làm gì vậy hả?!”
Cô vừa đi vừa phản đối.
Jungkook mở cửa xe, đặt cô ngồi vào ghế phụ một cách gọn gàng, không thô bạo nhưng cũng không cho từ chối.
“Ngồi yên.”
Rồi anh vòng qua ghế lái, khởi động xe.
Ami cau mày.
“Chủ tịch, tôi nói rõ rồi—”
“Ăn sáng.”
Anh cắt ngang, giọng bình thản.
“Rồi hãy nói tiếp.”
Xe dừng trước một quán ăn nhỏ, không sang trọng, không ồn ào, chỉ có mùi đồ ăn nóng hổi lan ra từ gian bếp.
Ami đứng sững.
“…Quán này…”
Là quán cô hay ăn khi còn là sinh viên.
Rẻ. Ngon. Ấm.
Jungkook xuống xe trước, kéo ghế cho cô.
“Vào đi.”
Ami nhìn anh, ánh mắt phức tạp.
“…Anh thật sự rất kỳ lạ.”
Jungkook chỉ cười.
“Ừ.”
“Nhưng ăn sáng thì không kỳ lạ.”
Và lần đầu tiên sau nhiều ngày,
Ami ngồi xuống bàn ăn —
không phải vì đói,
mà vì có người nhất quyết không cho cô đói.
Món ăn được bưng lên, còn bốc khói.
Jungkook gắp một miếng, đặt vào chén của Ami.
“Ăn đi.”
Ami nhìn chén, không động đũa.
Anh gắp thêm lần nữa.
Rồi lần nữa.
Chén của cô đầy dần lên, nhưng Ami vẫn khoanh tay, quay mặt đi.
“Tôi nói rồi.”
“Tôi không ăn.”
Jungkook dừng lại một giây.
Rồi… anh đổi chiến thuật.
Anh gắp thức ăn cho chính mình, ăn rất ngon lành, còn cố tình nhai chậm rãi.
“Ngon thật.”
“Cái này đúng là hợp khẩu vị.”
Anh nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi cong lên.
“Cô không ăn thì… tôi ăn hết vậy.”
“Đỡ phí.”
Ami liếc sang.
“…Anh ăn kiểu gì mà cố tình vậy?”
Jungkook nhún vai, giọng thản nhiên nhưng đầy khiêu khích:
“Không sao.”
“Chắc cô… không đói.”
Ami: “…”
Một giây.
Hai giây.
Cái bụng cô phản bội, kêu rất nhỏ.
Jungkook giả vờ không nghe thấy, lại gắp thêm một miếng lớn.
Ami nghiến răng.
“…Đưa đây.”
Cô cầm đũa, ăn một miếng thật mạnh.
“Có gì đâu mà ngon.”
Nhưng rồi…
Miếng thứ hai.
Thứ ba.
Cô ăn nhanh hơn, rõ ràng là không chịu thua.
Jungkook chống cằm nhìn, ánh mắt dịu lại.
“Ăn chậm thôi.”
“Không ai giành với cô.”
Ami ngẩng lên.
“Tôi ăn vì đói.”
“Không phải vì anh.”
Jungkook gật đầu.
“Ừ.”
“Miễn là cô ăn.”
Và trong khoảnh khắc đó,
Ami không nhận ra —
cô đang ăn rất ngon,
còn Jungkook thì chưa hề động thêm một miếng nào nữa.
Ăn xong, Ami đứng dậy, nghĩ rằng Jungkook sẽ đưa cô về.
Nhưng xe không rẽ về khu trọ.
Nó chạy thẳng đến một nơi quen thuộc —
Joen thị.
“Khoan đã.”
Ami quay sang.
“Anh đưa tôi tới đây làm gì?”
Jungkook không trả lời.
Anh xuống xe, mở cửa cho cô, rồi dẫn thẳng vào trong như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Mặc cho những ánh mắt tò mò của nhân viên.
Anh đưa Ami vào phòng làm việc của mình.
“Ngồi yên ở đây.”
Giọng anh trầm, dứt khoát.
“Muốn đi đâu trong công ty cũng được.”
Ami vừa định hỏi thì anh nói tiếp:
“Nhưng không được rời khỏi Joen thị.”
Cách anh nói giống như…
sợ cô chỉ cần quay lưng là biến mất.
Ami ngẩn người.
“…Sao?”
Jungkook đã quay đi.
“Tôi còn việc.”
Cửa đóng lại.
Ami đứng giữa căn phòng rộng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nghĩ lại — dù gì cũng chẳng có chỗ để đi, cô quyết định ra ngoài dạo.
Cô đi dọc hành lang, nhìn từng phòng ban.
Đến một tầng, cô thấy biển ghi: Phòng bản thảo – Nội dung.
Bên trong, mọi người đang làm việc, nhưng nét mặt khá căng thẳng.
Ami đứng nhìn một lúc, rồi nhận ra một lỗi sai rõ ràng trong bản thảo trên màn hình.
Cô gõ cửa.
“…Xin lỗi.”
“Tôi có thể góp ý một chút không?”
Mọi người quay lại, ngạc nhiên.
“Cô là…?”
Ami bước vào, chỉ vào màn hình.
“Chỗ này logic thời gian bị lệch.”
“Nếu để thế, nội dung sẽ mâu thuẫn.”
“Chỉ cần chỉnh lại đoạn này là ổn.”
Không khí im lặng vài giây.
Rồi một người vội sửa lại.
“…Đúng thật.”
“Cảm ơn cô.”
Ami mỉm cười, gật đầu, rồi lặng lẽ rời đi.
Cô tiếp tục đi, lên đến ban công tầng cao.
Seoul trải dài trước mắt, thu nhỏ lại trong tầm nhìn. Xe cộ như những dòng chảy li ti. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi thành phố.
Ami chống tay lên lan can.
Cô mỉm cười.
Không hiểu vì sao —
ở nơi này,
cô lại có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Như thể…
đã từng đứng ở đây rất nhiều lần.
Ở một nơi khác trong tòa nhà, Jungkook kết thúc công việc sớm hơn mọi ngày.
Việc đầu tiên anh làm —
là đi tìm Ami.
Anh bước nhanh qua các tầng, tim đập nhẹ khi không thấy cô ở đâu.
Cho đến khi anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đứng ở ban công.
Gió thổi làm tóc cô bay nhẹ.
Nhỏ bé.
Yên tĩnh.
Và rất thật.
Jungkook đứng lại, nhìn cô rất lâu.
Rồi anh bước tới.
“Đi thôi.”
Ami quay lại.
“Đi đâu?”
Jungkook mỉm cười rất khẽ.
“Đi cùng tôi.”
Và trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
Lần này, anh sẽ không để em biến mất khỏi tầm mắt nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com